Hôm nay,  

Cúp Điện Coi Chừng ‘Chụp Ếch’

31/03/200700:00:00(Xem: 3603)

CHUYỆN DÀI LÀNG THẨM MỸ: CÚP ĐIỆN COI CHỪNG ‘CHỤP ẾCH’

Trong tiệm, một buổi xế xế, cở bốn giờ hơn.

Mấy cô thợ ai nấy tíu tít vui vẻ. Cả buổi sáng ế thấy mồ, mạnh ai nấy ngồi giũa móng tay mình, vừa giũa vừa dà chuyện.

Vừa trưa trưa là khách ào vô, làm muốn hổng kịp.

Từ bàn Thanh nói vói qua bàn Thu:

- Nói thiệt với bà nghe, khách vô như vầy có khi làm hổng kịp mà mệt muốn chết. Chẵng thà vô từ từ, mình làm xong người nầy tới người khác, vừa sức mà khách lại hổng phải chờ đợi, khỏi bực bội, khách hổng bực bội thì ít vạch lá tìm sâu, hé bà" (rồi Thanh nói lớn, trống không) Ai lấy hẹn làm ơn để ý tới vụ nầy cho thợ dùm chút.

Chị Ngà cự:

- Tự mình hẹn với khách chớ ai vô đó mà đổ thừa"

Thu cười:

- Tui thì thấy khách vô như vầy khiến mình giỏi. Mình phải tập làm lẹ, vừa lẹ vừa khéo... thúc mấy mụ chậm rì cứ mò mò bàn tay người ta lâu lắc...

Thanh xì dài, nói lầm thầm:

- Con mẹ thiệt là ăn nói vô duyên

Trang nói:

- Hôm nay khách hẹn của tôi vào toàn buổi chiều.

Sương nói:

- Chắc người ta vô làm đẹp sau ngày làm việc. Phải để người ta làm việc kiếm tiền đặng trả cho mình chớ. Mình thâu tiền khách rồi mình trả tiền nhà tiền ăn... trả đủ thứ... Cái vòng lẩn quẩn.

Láng nói:

- Bởi vậy. Phải chi đừng ăn đừng tiêu thì đở nhọc cái thân.

Thanh cãi:

- Nói vậy mà nghe được. Đừng sống luôn đi. Hứ. Bà nầy lớn rồi hổng chịu lấy chồng cho rồi, nói chiện nghe chán đời thấy bà ...

Chưa dứt câu bổng đèn đưốc tắt cái phụp!

Cả khách lẫn thợ cùng ré lên Aaaa một lượt. Rồi ngó dáo dác...

Mấy bàn phía ngoài gần cửa, ai giũa cứ giũa, ai hớt tóc cứ hớt. Mấy bàn phía trong la lên:

- Xời ơi, giờ nầy mà cúp điện. Cúp sao không nghe báo trước. Xời ơi giờ nầy hổng để cho người ta mần ăn mà cúp khơi khơi vậy nè bớ mấy ông điện lực ơiii.... Chị Ngà ơi... tháng nầy trả tiền điện cho người ta chưa...

Chị Ngà nói:

- Quỉ. Có thiếu thì thiếu lương của tui chớ tiền nhà tiền điện điện thoại gì tui cũng trả trước nhứt. Chỗ làm ăn mờ, phải lo đàng hoàng chớ, đàng hoàng đầy đủ còn hơn cái nhà mình ở nữa mờ. Để tui ra coi cúp nguyên dãy hay cúp có mình tiệm mình hà.

Đi ra đi trở vô chị rút điện thoại cầm tay ra kêu ông xả lăng xăng gì đó một hơi rồi tuyên bố:

- Ở nhà cũng cúp luôn. Ở đây bị nguyên dãy. Hổng biết cúp tới chừng nào nữa. Bây giờ, ai hổng thấy đường thì chịu khó dời ra phía ngoài gần cửa nè. Làm chân thừơng thì rinh cái chậu ra đây,  làm tay thì ... ráng.

Thanh nói:

- Xời ơi hai con mắt em gần đui rồi mà tối hù làm sao thấy đường mà giũa, giũa vô tay bả...

Láng nói:

- Thì... đã biểu thì phải ráng mở lớn mắt ra...

Thu la:

- Cô khách nầy dễ, hổng sao.

Mấy người khách hổng hiểu gì hết cứ cừơi hà hà hà dễ dãi. Khách Mễ líu lo tiếng Mễ với nhau, có lẽ nhìn cảnh cúp điện họ nhớ quê hương"

Hơn mười lăm phút trôi qua...

Vẫn chưa có điện. Hai ba người khách "walk in" bước vô, mấy cô vừa từ chối khách, "no light no light, come back later" vừa tiếc hùi hụi.

Thanh nói:

- Xời ơi, uổng mấy bộ full set hết sức vậy đó. Ông Trời sao ác, giờ nầy cái cúp điện hổng cho con ngừơi ta mần ăn...

Kim nói:

- Thanh đừng có hỗn hào, ông Trời nào cúp điện, la thì la ông điện lực kìa.

Vừa lúc đó, chồng chị Ngà bước vô cửa, tay cầm theo cái gì đó.

Chị Ngà nói:

- Ủa. Mới kêu mà ra lẹ vậy"

Chồng chị Ngà nói:

- Ờ. Đem cái đèn nầy ra coi ai có cần thì xài.

Thanh vọt miệng nói:

- Đâu đâu đèn đâu đưa cho bà đui nầy mượn coi.

Cầm cái đèn lên, ai nấy cười ngất.

Tuấn nói:

- Chẳng khác chi đèn hầm mỏ. Thợ hầm mỏ đeo cái đèn nầy trên trán để soi đường...

Kim nói:

- Y như đèn đi soi ếch!

Thế rồi Kim bắt đầu kể:

- Thấy đèn nầy em nhớ hồi nhỏ. Hồi đó em ở nhà quê, tối tối tụi em hay theo ngừơi lớn soi ếch bắt ếch. Bữa đó tụi em đem về nửa thùng thiết. Ba em dòm vô thấy ếch kêu nhảy loạn xà ngầu Ba mừng quá nói tội nghiệp tụi em quá lội sình lội bùn có bao lâu mà chụp được bây nhiêu đó há, em cừơi quá nói của ông hàng xóm ổng đổ vô cho vì thấy tội nghiệp tụi em chụp hụt té lăn cù mà ếch thì nhảy qua chỗ khác, tụi em đo ruộng...

Thu nói:

- Nghe kể cũng đủ thấy vui rồi. Bị cúp điện làm nhớ Việt Nam quá trời hén mấy bà. Từ hồi ở đây tới giờ có ai ăn ếch chưa" Bữa hổm thấy trong chợ bán ếch đông lạnh sạch sẻ trắng tươi mập ù ngon quá mua về nhậu cũng chiên bơ đàng hoàng vậy mà ăn nhằm một cái đùi sao mà tanh tàn bạo, tanh muốn ói, bỏ nguyên...

Láng nói:

- Ái da đang làm nail mấy chị nói chuyện nhậu đùi ếch, ái da...

Lời qua tiếng lại cho tới khi đèn phựt sáng lên.

Có điện rồi ai nấy cùng ré lên À... y như hồi bị cúp điện.

Bị cúp điện mất mớ khách mà sao chủ khách thợ gì cũng vui quá xá quà xa./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.