Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

22/01/200700:00:00(Xem: 2027)

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

(Tiếp theo…)

Để thử xem lời Lynn nói có đúng không, Liên lẩn vào phía nhà sau làm một vài công việc lặt vặt nào đó, cố ý cho anh chàng si tình đợi chán chê. Liên ngồi bên cái kệ nhỏ nhặt một cọng ngò xanh đưa lên cắn nhẹ giữa đôi hàm răng trắng muốt, hả hê tưởng tượng nét thất vọng não nề của hắn, định bụng sẽ để cho anh ta ra về như một người thua cuộc. Nhưng được một lúc, Liên chợt nhận ra rằng, một nỗi nôn nao kỳ lạ đang nhen nhúm trong đáy tim thúc giục nàng làm điều ngược lại. Trong lòng Liên cuộn xoáy hai con sóng mâu thuẫn. Một nửa hãnh diện, bởi sắc đẹp của nàng hãy còn quyến rũ được bọn đàn ông. Một nửa kia tức bực khó chịu, vì nhan sắc này nàng chỉ dành riêng cho chồng nàng và chỉ mỗi người nàng yêu trọn đời là Quý mà thôi. Liên tần ngần đứng lên, bước ra chỗ quầy bán hàng, mọi cảm quan đã tê dại, bởi cái tính tò mò thiên bẩm của người đàn bà đã thắng.
Thật vừa đúng lúc, gã tình si buồn bã trong tuyệt vọng muốn đẩy cánh cửa bước ra ngoài, nhưng linh tính đã kịp báo cho chàng biết, rằng nàng đã đến. Người đàn ông hồi hộp quay lại, để ngẩn ngơ nhận ra khuôn mặt kiều diễm với vóc dáng mỹ miều của Thanh Liên hừng sáng lên dưới ánh đèn. Lynn nháy mắt với bà chủ, ngụ ý, đấy, chị thấy em nói có sai đâu. Liên hơi cúi gằm xuống giấu vẻ bẽn lẽn, khi, trời ơi, hắn đã lừ lừ tiến đến đứng đối diện với nàng bên kia quầy kính. Liên đã từng nhiều lần bán hàng cho anh chàng này chứ, nhưng khi đó, nàng đang lúc ngụp lặn trong cõi hạnh phúc ấm êm với Quý, Liên đâu có để ý đến một người đàn ông nào khác nữa. Nếu Lynn không kể cho nàng nghe chuyện ông khách lạ, thì mãi mãi anh ta vẫn âm thầm chìm mất trong đám người đang xếp hàng dài kia, như một hòn sỏi hèn mọn nằm câm nín bên đường. Đôi mắt buồn man mác của người đàn ông làm Liên bối rối:
-Anh... mua gì"
Đột nhiên, tính trẻ con trong lòng Liên trỗi dậy, nàng muốn đùa giỡn với gã tình si như Lynn đã từng, Liên cười tươi hóm hỉnh:
-Mười ổ bánh mì phải không, anh muốn loại hai đồng rưỡi hay một đồng rưỡi"
Từ cuối mắt, người đàn ông cảm biết được nụ cười chế diễu lẫn tha thiết của Lynn, chàng ngượng ngùng:
-Bà cho tôi ăn loại nào thì tôi vui lòng ăn loại đó.
Liên tung quả bóng thăm dò:
-Cuối tuần ông không cùng bà nhà và các cháu đi ăn ngoài sao"
Làn da sậm trên khuôn mặt người đàn ông càng tối sầm hơn, anh chàng cắn môi bối rối ôm chiếc cặp táp lên ngực ấp úng:
-Dạ... có chứ... nhưng... cũng có khi... lười...
Nhận thấy rằng hành hạ anh ta như thế cũng đã đủ, và thời gian nàng đứng cho gã chiêm ngưỡng lâu như thế cũng là một ân huệ lắm rồi, Liên xoay người bảo cô gái đứng gần bên bằng một giọng lạnh băng, không phải dành cho cô mà là dành cho người đàn ông:
-Em gói bánh cho khách nhé, chị có việc bận...

*

Nhưng Thứ Sáu hôm nay, Liên không còn giữ trong lòng nàng khối băng giá đối với người đàn ông mà nàng vẫn chưa biết tên ấy. Liên nhiều lần kín đáo liếc nhìn những chiếc kim của chiếc đồng hồ tay. Thời gian ngừng đọng một chỗ như muốn trêu cợt Liên. Những cử chỉ khác thường của Liên không che giấu được dưới đôi mắt sắc như dao của Lynn. Liên cứ giả vờ đi ra đi vào, dường như rất bận rộn vì công việc bán hàng, tình thực thì nàng đang xốn xang chờ đợi hình bóng quen thuộc của chàng. Liên không nhìn thấy hay để ý đến những cái bĩu môi hờn mát của Lynn. Cô gái đang đoán già đoán non tâm sự của bà chủ, mà có thể nó sẽ ảnh hưởng nặng nề lên, trời ơi, cuộc tình câm của nàng. Chẳng biết bà chủ có phải đã mết ông khách của mình không, Lynn nghĩ thế, nhưng xem chừng đúng như thế rồi. Trái tim của cô gái trẻ quặn thắt một cơn đau, như bị một bàn tay vô tình tàn nhẫn bóp nát ra thành nhiều mảnh.
Lynn biết rằng nàng đã yêu thầm người đàn ông có khuôn mặt rắn rỏi rất nam tính ấy. Từ cái nhân dáng cứng cáp đó, tỏa ra một sức mạnh vô hình mà bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước được nép vào tìm sự che chở, như những sợi dây tóc tiên ẻo lả bám lên những thân cây tùng bách trong cơn giông bão. Có nhiều chàng trai trẻ theo đuổi Lynn lắm chứ, nhưng nàng không chịu được những khuôn mặt non choẹt bụ sữa của bọn họ. Những anh chàng đẹp giai con nhà giàu học giỏi ấy cứ tưởng hễ cứ ngồi đằng sau tay lái những chiếc xe bóng lộn do ba mẹ nuông chìu mua cho, là có thể chinh phục được con tim của nàng. Lynn tự hào nhiều với sắc đẹp của mình, nàng đã từng dự thi hoa hậu Việt Nam toàn thế giới, và là một trong mười giai nhân kiều diễm nhất. Lynn đã gửi nhiều tín hiệu đến, nhưng chúa ơi, chàng cứ giả vờ không thấy, không biết gì hết. Hay là chàng mặc cảm vì sự chênh lệch tuổi tác, nhưng đối với Lynn, một cô gái giàu tình cảm hay mơ ước những cuộc hẹn hò lãng mạn, thì tình yêu chân thực không bị ràng buộc bởi một biên giới nào hết.
Liên bối rối tự hỏi lòng, rằng thực sự nàng mong mỏi cái gì, sau khi Quý đã chấp cánh bay đi xây dựng tổ ấm với một cô gái trẻ mà chàng đã yêu đắm đuối trong lần về Việt Nam mấy năm trước, bỏ mặc Liên sống thui thủi trong một nỗi cô đơn khủng khiếp. Đến bây giờ, Liên còn chưa chịu tin rằng Quý đã lìa bỏ nàng để chạy theo một hình bóng khác. Tình yêu vợ chồng đang mặn nồng như thế kia, bỗng trong phút chốc đã vỡ tan thê thảm như bọt bong bóng nước trong cơn mưa cuồng loạn. Từ đáy thâm tâm, Liên cho rằng Quý đã mù quáng đuổi bắt ảo ảnh trong một cuộc tình không cân xứng, như một đôi đũa lệch. Một ông già năm mươi với một cô gái vừa quá hai mươi. Cô gái ấy còn thua cả tuổi Linh, con gái lớn của Quý và Liên. Những đứa con Liên dĩ nhiên sẽ cay đắng gọi cô gái đó là dì. Vui duyên mới, Quý dần lơ là không còn thường xuyên gặp gỡ những đứa con trước của chàng nữa. Bọn trẻ tức uất lắm, chúng nhiều lần gọi điện thoại đến gây gỗ dữ dội với Quý. Bà dì ghẻ cũng là người đáo để, hễ cứ có tiếng điện thoại reo, thì nàng giành lấy trước, rồi lạnh lùng cúp máy khi bọn trẻ đòi nói chuyện với Quý, viện cớ Quý bận đi đâu đấy hay chưa về đến nhà.
Một đôi lần, Liên tình cờ trông thấy người chồng cũ đang hớn hở cùng cô vợ trẻ đẹp âu yếm nhau đẩy đứa con nhỏ trên một chiếc xe trong khu chợ phồn thịnh nhất của người Việt. Quý đã tàn nhẫn và ngổ ngáo đến mức hết tình hết nghĩa, khi chàng dẫn vợ con mới lượn lờ trong khu vực có quán ăn của người vợ cũ, mà chàng biết chắc cũng có lúc chạm mặt nhau. Hay là Quý muốn cười cợt trên sự đau khổ của Liên, bằng cách phô bày cái bức tranh hạnh phúc ấy trước mắt nàng. Liên đã thảng thốt bỏ chạy vào bãi đậu, mở cửa xe ngã nhào vào úp mặt lên chiếc nệm da khóc nức nở. Trong những khoảnh khắc đau đớn đó, Liên thường nghĩ đến Quỳnh. Người duy nhất mà Liên chia sẻ tâm sự và ngã vào lòng thỗn thức là Quỳnh, bà chủ của tiệm nail đối diện bên kia đường.
Từ dạo thoát cơn tử thần trong ca hút mỡ ở Việt Nam, Quỳnh bỗng nhận ra rằng tình người bạc bẽo như vôi, cuộc đời phù du và vô nghĩa quá. Mười mấy ngàn mỹ kim trong chiếc xách tay của Quỳnh đã biến mất trong lúc nàng nằm hôn mê giữa biên giới của sự sống và cái chết trong bệnh viện. Hỏi Quyên, thì bà chị quả quyết rằng có thể do người ở viện thẫm mỹ hay nhân viên bệnh viện lấy cắp trong lúc bối rối. Quyên hùng hổ đòi kiện viện thẫm mỹ phải bồi thường, nhưng Quỳnh thừa biết ở cái xứ sở kỳ dị ấy, chỉ là chuyện con kiến đi kiện củ khoai. Dẫu có thắng kiện đi nữa, thì cơ quan nào phụ trách đòi nợ cho Quỳnh, đến đâu lãnh tiền và đến bao giờ, rồi liệu cái gọi là viện thẫm mỹ có đủ số tiền mấy trăm ngàn đô la để xùy ra không. Hay chỉ là những nụ cười trừ chế giễu những con người Việt kiều ngu ngơ như nàng. Quyên đã vay ở đâu được năm trăm đô la dúi vào tay cô em tiễn đưa nàng lên máy bay về Hoa Kỳ. Lúc giã từ ở phi trường, Quỳnh đã rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy bà chị hứa sẽ gửi trả ngay số tiền ấy khi nàng về đến Mỹ. Quỳnh nào đâu biết được rằng số tiền bị mất đã được Quyên hậu hỉ chia chác cho bà bác sĩ thẫm mỹ, bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và vợ chồng Thượng. Thanh toán hết mọi khoản, Quyên còn bỏ túi được năm nghìn. Mãi sau, nhà văn Miên Viễn vẫn còn rất tức bực vì chuyện mất tiền, đã nằng nặc đòi gã Nguyễn Thành Trung ở Sài Gòn điều tra giùm. Có gì khó đâu, bọn đàn em của Thành Trung chỉ cần có nửa ngày là truy ra được hết manh mối. Trước sự thật phũ phàng, vợ chồng Quỳnh chỉ lắc đầu thở dài. Quỳnh đã nhớ ra rằng, trước khi nằm lên cái giường của thần chết, nàng đã trao chiếc xách tay cho bà chị. Quyên đeo chặc cái kho tàng đó trên vai, dễ ai giật lấy được.
Về đến nhà, Liên điên cuồng ném cái khung hình hai vợ chồng vào tấm gương trang điểm, rồi nàng xé nát bức ảnh thành nhiều mảnh. Cái khung hình đó, Liên còn cố đặt trên bàn phấn, như là một kỷ niệm đẹp đẽ, nuôi dưỡng trong lòng một hy vọng, rồi có một ngày Quý cũng về với vợ và con. Liên vẫn còn yêu Quý tha thiết, nàng sẵn sàng hết tha thứ cho chàng. Liên dành suốt một ngày chắp lại những mảnh hình, mà đã được chụp lúc vợ chồng còn hạnh phúc mặn nồng. Tấm gương đã bị rạn nứt chằng chịt mấy đường dài, mỗi lần Liên ngồi vào bàn trang điểm chăm sóc nhan sắc, thì từ trong gương, trời ơi, một con người có khuôn mặt dị dạng với đôi mắt bị xé toẹt làm đôi và chiếc mũi méo mó thảm hại hiện ra trừng trừng nhìn nàng. Liên lại ngã vật ra khóc thảm thiết. Sau những cơn khóc lóc như thế, Liên phải mang một chiếc mắt kính đen đi đến cửa hàng để che dấu nỗi bất hạnh của nàng...
Liên cố giấu nỗi thất vọng, khi chiếc kim đồng hồ đã chỉ quá năm giờ rưỡi mà người ân nhân đêm qua của nàng chưa xuất hiện, dù chàng đã hứa và nàng tin là chàng thành thực. Ngày Thứ Sáu cuối tuần, khách hàng vẫn kéo đến xếp hàng dài, có vẻ còn nhiều hơn là đàng khác, bởi khi người ta ăn thấy ngon thì giới thiệu cho nhau. Cửa hàng Thanh Liên xem chừng đã khá là nhỏ bé trước con số khách hàng càng ngày càng tăng dần, Liên đã nghĩ đến việc mở thêm một cửa hàng nữa. Liên dõi mắt tìm trong số những người đàn ông đứng trong cửa hàng, nhưng vô ích, anh chàng vẫn biệt tăm biệt tích. Trong lòng Liên trào dâng một nỗi xốn xang, bứt rứt mà nàng không biết phải định nghĩa là gì. Đến một lúc, Liên nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ. Có lẽ nào cái con người kỳ lạ ấy muốn lánh mặt nàng và sẽ không bao giờ còn đến đây nữa. Còn đang phân vân đoán già đoán non thì bỗng dưng có một người mở cửa ào vào. Cả Lynn và bà chủ của nàng đều thảng thốt đưa những ngón tay lên môi cố ngăn tiếng kêu mừng rỡ. Chàng đã đến.
Thanh lấy số đứng xếp vào cuối hàng người, vuốt ngực thở. Chàng đã phóng từ trạm xe buýt về đến đây, chạy không ngừng nghỉ như một anh lực sĩ marathon. Khi Thanh tiến đến trước quầy kính thì bà Thanh Liên đã ném cho chàng một câu hờn trách:
-Anh đến muộn thế, tôi tưởng anh không còn thích ăn bánh mì của chúng tôi nữa...
Lynn ngồi trên ghế thu ngân cố lắng nghe câu chuyện:
-Lẽ ra tôi đã đến sớm nhưng giữa đường tôi bị một thằng cha say rượu tông vào đúng ngay bên hông, tưởng đã ô hô rồi...
Thanh phải ngừng đột ngột vì cả hai người đàn bà đều kêu lên kinh hãi:
-Ôi trời!
Chàng cười cười trấn an Liên:
-Nhưng nhờ trời, tôi vẫn được sống... Tôi phải chờ cảnh sát lập biên bản, chờ xe kéo, rồi dông thẳng đến một trạm xe buýt gần đó.
Liên thở ra một hơi dài:
-Tội anh chưa, tôi cũng có việc cần về nhà, tôi có thể cho anh quá giang được.
Thanh ngần ngừ:
-Cám ơn bà, nhưng tôi không dám làm phiền, tôi sẽ gọi taxi.
Liên cố giấu vẻ thất vọng trong đôi mắt:
-Tùy anh, nhưng ít nhất anh cũng cho phép tôi đãi anh một cái gì chứ, cà phê được không"
-Rất hân hạnh!
Khi hai người đã ngồi vào bên chiếc bàn vuông nhỏ trong một góc quán trước hai ly cà phê bốc mùi hương thơm phức, Liên đã hỏi ngay:
-Hỏi có khi không phải và tôi sợ quên mất, anh là khách hàng ruột của chúng tôi mà tôi chưa được biết quý danh.
Thanh nhỏ nhẹ trả lời:
-Tên của tôi tầm thường lắm, nhưng bà đã hỏi thì xin thưa là Lê Văn Thanh.
Liên mĩm cười dịu dàng:
-Hóa ra là anh Thanh, còn tôi thì anh đã biết là Thanh Liên, Đăng Thị Thanh Liên.
-Tôi đã đoán rằng cái tên quán hàng lấy từ tên của bà. Nếu bà tha lỗi thì xin cho tôi được nói rằng cái tên của bà rất đẹp.
Liên hớn hở trong lòng vì lời khen tặng, nàng biết đó là lời thật chứ không phải vì phép xã giao:
-Anh lại nịnh tôi rồi... Anh Thanh, tôi rất cám ơn anh đã giúp tôi đêm hôm qua, không có anh tôi không biết phải làm sao.
Thanh khuấy chiếc muỗng trong chất nước màu nâu sóng sánh:
-Không có chi, chuyện nhỏ thôi, ai cũng có thể giúp được như thế...
Chợt Liên kêu lên:
-Ơ kìa, tay anh làm sao"
Trong lúc thảng thốt Liên nắm lấy bàn tay của Thanh đưa lên xem xét. Trên mu bàn tay của người đàn ông bị rách một đường khá dài, tuy không sâu nhưng cũng rướm máu.
-Anh ngồi đây chờ tôi đem bông băng ra nhé.
Liên chỉ sợ Thanh lỉnh đi mất. Nhưng Liên nào đâu biết rằng trong những khoản khắc thần tiên như thế, nàng có bảo chàng nhảy vào... lửa, Thanh cũng nhảy ngay. Liên hối chạy vào, quýnh quáng lục tìm chiếc hộp cứu thương mà nàng đã vất nó ở đâu không rõ. Rồi Liên cũng tìm thấy chiếc hộp nằm bên trên chiếc tủ lạnh. Liên mở hộp lấy chai nước oxy đổ lên miếng bông rửa vết thương cho Thanh, nàng ái ngại nhìn chất nước sủi bọt trắng xóa:
-Anh đau không"
Thanh nói đùa:
-Không, chỉ rát tí xíu. Người ta đòi chở tôi vào nhà thương, nhưng tôi cứ nhất định về đây xin bà cứu giúp cho.
Liên đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chàng:
-Anh để tôi chở anh về nhà nhé"

*

Khi Liên đậu xe trong cái sân rộng trước tòa cao ốc Thanh cư ngụ trong đó, nàng ân cần trao chiếc túi nhựa chứa những ổ bánh mì thịt cho Thanh:
-Tôi hy vọng rằng tối Thứ Sáu ông bà và các cháu không phải ăn những thức ăn nhạt nhẽo này!
Thanh buột miệng trong vô thức:
-Ngon, ngon lắm chứ, tôi có thể sống suốt tuần với những ổ bánh mì này.
Liên nheo mắt hóm hĩnh thăm dò:
-Cả bà nhà cũng thế à"
-Không... tôi... không có...
Chợt nhận ra rằng người đàn bà đang khéo léo điều tra thân thế chàng, Thanh dừng ngay câu nói và tìm cách đánh trống lảng:
-Cám ơn bà đã chở tôi về.
Liên mĩm cười chìa tay ra:
-Không có chi, chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
Thanh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng:
-Tôi cũng xin được chúc ông bà như thế.
Không nhận ra ánh mắt buồn tủi của người đàn bà, Thanh ôm cặp táp và chiếc túi bánh mì quay lưng đi, nhưng Liên đã gọi theo:
-Anh không thể cho tôi xin một tấm thiệp của anh được sao"
Thanh quay lại lúi húi móc bóp tìm:
-Tôi thật nghểnh ngảng quá.
-Còn đây là của tôi, bà nhà không phiền nếu anh giữ tên tôi trong bóp chứ"
Liên đọc thấy từ đôi mắt người đàn ông một nỗi u sầu:
-Dạ... không…... không bao giờ... phiền...
Chiếc xe chầm chậm quay đầu trở ra hướng con đường bên ngoài chung cư, nhưng khi Liên nhìn vào kiếng chiếu hậu, thì trái tim nàng nhịp rộn ràng trong một nỗi cảm xúc dào dạt. Trời ơi, chàng vẫn cứ đứng nhìn theo ta như một tượng đá si ngốc. Đứng dưới bóng đèn đêm bên tòa cao ốc, Thanh tần ngần xoay xoay tấm cạt nghề nghiệp của Liên giữa những ngón tay. Bỗng chàng nhận ra, dường như có mấy dòng chữ viết tay. Thanh bước đến gần ánh đèn hơn, để đọc hàng chữ: "Ngày mai Thứ Bảy là sinh nhật của tôi, kính mời ông bà và các cháu đến chung vui tại địa chỉ trong tấm thẻ này vào lúc bảy giờ tối. Đăng Thị Thanh Liên"...
Thanh tần ngần đứng bên cánh cửa với những chấn song sắt cao vút ngước nhìn lên dãi ánh sáng rực rỡ hắt ra từ tầng lầu thứ hai. Ngôi nhà của nàng to lớn, bề thế quá, phải gọi là một tòa lâu đài mới đúng. Những thanh sắt tròn được uốn lượn thành những hình dáng rất mỹ thuật cắm trên một dãy tường gạch màu nâu đỏ bao quanh ngôi nhà. Một con đường trải sỏi trắng từ cổng thẳng tắp xuyên qua một bãi cỏ rộng xanh mướt, với những khóm hoa nhiều màu sắc chạy dọc theo hai bên hướng về tòa nhà theo một đường xiên, bởi người Việt kiêng kỵ con đường chính đâm thẳng vào mặt tiền nhà, rồi nó tỏa rộng thành hình bán nguyệt ôm ấp hai cái bậc tam cấp hình vòng cung dẫn lên tầng chính của tòa lâu đài. Năm, ba chiếc xe mới toanh xếp hàng theo chiều nghiêng trên một cái sân tráng nhựa rộng hai bên hông tòa nhà, nước sơn bóng lộn của chúng phản chiếu ánh sáng từ những khung kính hắt ra thành những vệt vàng rực.
Cánh cửa thủy tinh lộng lẫy dẫn ra cái bao lơn nhìn xuống sân dưới bỗng mở toang, mấy chàng trai và cô gái bước ra tíu tít cười nói. Thanh nép mình vào bóng tối của những cây cột gạch ngẩn ngơ nhìn chiếc xe Honda cũ của chàng, không biết có nên gọi người mở cửa hay là ra về. Một nỗi tự ti mặc cảm chợt dậy lên trong lòng Thanh, trước cái khung cảnh giàu có choáng ngợp của gia đình bà Thanh Liên, chàng tự cảm thấy mình lẻ loi và hèn mọn quá. Có lẽ chàng không thích hợp với sự hào nhoáng như thế này. Thanh ôm bó hoa tươi mừng sinh nhật nàng định mở cửa xe chuồn về, lòng nhủ thầm sẽ xin lỗi nàng sau, viện dẫn một lý do chính đáng nào đó. Nhưng khi chàng vừa định nổ máy xe, thì có một cô gái trẻ xuất hiện bên kia cánh cổng sắt vẫy tay rối rít:
-Chú ơi, phải chú là chú Thanh không"
Cô gái bấm mấy chiếc nút trên cái vật nhỏ nàng đang nắm trong tay, hai cánh cổng sắt chầm chậm và êm ái mở rộng chào đón chàng. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ nhưng không xẻ xuống sâu quá, chiếc quần jean bó sát lấy chiếc mông tròn trĩnh và cặp chân thon đuột, nàng uyển chuyển bước đến cúi mặt nhìn vào tấm kiếng bên tay lái cất tiếng trong trẻo hỏi:
-Chú là chú Thanh phải không, chú định đi đâu thế, cửa đã mở xin mời chú vào...
Thanh cười khổ trong lòng, chàng giả vờ như vừa lấy xong một vật cần thiết trong hộp xe:
-Chào cháu, cháu là...
Cô gái trong độ tuổi chừng mười bảy, mười tám, nét thanh xuân phơi phới, nàng vui vẻ chìa bàn tay:
-Dạ cháu là Thanh Thủy...
Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng:
-Vậy để chú đoán nhé, cháu là cô con gái út của bà Thanh Liên phải không"
Thanh Thủy cười hinh hích:
-Chú đoán tài thế. Nhưng chú chưa trả lời cháu chú có phải là chú Thanh không"
-Ai bảo cháu chú là chú Thanh"
Cô gái bĩu môi trông rất dễ thương:
-Là mẹ cháu chứ ai. Mẹ bảo cháu trông cứ có một chiếc xe Honda màu xám với một ông... già già chừng năm mươi, thì đó là chú Thanh và phải mở cổng cho chú vào. Cháu cứ tưởng chú sẽ là một ông đầu hói hay nhiều tóc bạc chứ. Nhưng chú trông còn trẻ lắm, chỉ độ ba mươi mấy tuổi thôi...
Thanh cười to:
-Nếu chỉ được một phần mười như thế thì chú đã sung sướng lắm rồi. Nhưng sẽ có nhiều ông già như chú đến, làm sao cháu nhận ra"
Thanh cho chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường sỏi trắng, Thanh Thủy bước theo một bên kính xe:
-Không có ai hết, chỉ có mẹ và bọn cháu thôi, năm nào cũng thế, chỉ năm nay mẹ dành cho chú một biệt lệ.
-Như vậy thì chú cảm thấy vinh dự lắm.
Thanh Thủy còn muốn nói thêm, bởi trong lòng nàng đang rộn rã một niềm vui. Sau mấy năm sầu não trong nỗi cô đơn, đột nhiên Thanh Liên báo cho lũ trẻ biết, rằng nàng sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật gia đình. Đối với những đứa con của Liên, thì đó là dấu hiệu hồi sinh của người mẹ.   (Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California.
Trong khi nhiều người Trung Quốc nhờ công dân Việt Nam đứng tên lập công ty, bơm tiền mua nhà đất ào ạt tại các thành phố du lịch ven biển, xem như đầu tư bất động sản và xây khu nghỉ dưỡng… một số công ty khác lặng lẽ thâu tóm, mua lại nhiều công ty Việt Nam để nắm chặt cổ họng nền kinh tế Việt…
Tội phạm Trung Quốc đóng giả cảnh sát, công tố viên để lừa đảo trực tuyến chuyển hướng sang Đông Nam Á khi bị trấn áp tại quê nhà.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50443)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44185)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38548)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34450)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại