Hôm nay,  

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

14/03/201000:00:00(Xem: 3677)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...
* * *
(Tiếp theo...)
Trúc trừng mắt nhìn hắn ta và kéo cô ra ngoài vừa đi vừa hỏi:
- Mày có nghe nó nói gì đó không"
Cô gật đầu, giọng yếu ớt buồn hiu:
- Nghe chớ, tao thật không ngờ Frère lại bạo như vậy.
Trúc lại truy tiếp:
- Mùi nước hoa gì mày có biết hay không" Hình như là Chanel 5 essence thì phải, thơm phưng phức làm cả lớp ai cũng đánh hơi biết chuyện, làm sao mà bịt miệng thiên hạ được đây. Frère chu đáo quá đi, muốn làm cho mày mấy cái étiquettes mà sợ tụi tao phân bì nên phải chịu khó làm hết cho cả lớp, riêng mày thì đặc biệt phải nhiều hơn, có đúng không" Tao ngồi kế bên mày, đâu có gì qua mắt tao được. Mày đúng là học trò cưng của Frère mà. Nhưng mà cưng cái kiểu này, cưng ra mặt thì tai hại vô cùng, tao thấy nguy đến nơi rồi đó.
Nghe giọng cay cú của Trúc, cô bỗng nổi nóng thay vì lo sợ, cô lớn tiếng:
- Học trò cưng rồi sao" Mày không được cưng rồi mày tức đó hả" Thì có là học trò cưng Frère mới biệt đãi tao như vậy. Mà ai cho phép mày dòm ngó chuyện riêng của tao. Tao có làm gì đâu mà tao phải sợ.
Cô chợt nghẹn lời rơm rớm nước mắt. Trúc nhìn cô dịu giọng:
- Mày không làm gì nhưng cái nhìn của mày đã chứng tỏ, ý tứ lời lẽ của mày đã mở đường mời mọc Frère. Frère nói mày hay mơ mộng nên không học toán được thì khi làm bài mày lại viết lại lời nói của Frère “Tu veux que tu deviennnes un géomètre, ne rêves plus”. Như vậy bảo sao Frère không chú ý đến mày. Chớ như tao hoặc mấy đứa kia, có ai thèm ngó ngàng đến làm chi cho có chuyện. Tao sợ thiên hạ đồn ầm lên rồi mang tiếng cả lũ. Dù sao mình cũng là nhóm nữ sinh tiên phong của trường này mà để tai tiếng lăng nhăng thì thật là xấu hổ.
Kiều thở dài gật đầu:
-Tao biết, tao đâu muốn chuyện đó xảy ra bao giờ. Tao biết Frère thương mến tao nhưng không ngờ Frère lại bộc lộ ra bằng hành động lộ liễu như vậy. Việc Frère làm cho tao hôm nay chính tao cũng không thể ngờ nổi. Làm vài cái tên thôi thì cũng không có gì đáng nói nhưng chuyện bôi nước hoa vào tập nữ sinh thì là chuyện không nên. Nếu bây giờ có đứa nào xấu miệng bắn tin ra ngoài thì cũng phải đành chịu thôi chớ tao không có cách gì bào chữa bênh vực cho Frère mà riêng tao thì cũng chẳng phải là vô can vô tội. Tao lo lắm nhưng biết làm sao đây, sự thật chứng cớ rành rành ra đó, làm sao tao có thể bưng bít hay tráo trở gì được. Thôi thì cứ liều, tới đâu thì tới. Thiên hạ muốn nói sao thì nói đi, bất quá thì tao bỏ trường này đi thôi chớ gì.
Trúc chắt lưỡi ngờ vực:
- Nói chơi hoài, mày mà bỏ cái trường này được thì tao đi bằng cái đầu cho coi. Tao không tin là mày nở lòng rời xa cái ông “Hoàng tử La Salle” ở đây cho dù trời có sập đi nữa. Vã lại, bỏ đi cũng không phải là cách giải quyết mà là trốn chạy. Nếu mày không thích thì mày chỉ cần nói thẳng với Frère là sẽ hết chuyện ngay chớ cần gì mà phải chạy trốn. Tao chỉ sợ là mày không trốn được lòng mày nên mày cũng muốn biết lòng Frère ra sao…
Cô gắt lên chận lời Trúc:
- Thôi đừng nói nữa. Chuyện của tao không mượn mày lo. Mày làm ơn “tắt máy” giùm tao đi. Tao nhức đầu lắm rồi đây nè.
Trúc đã nói trúng phóc tim đen của cô. Quả thật cô không thể nào bỏ trường này mà đi cho được vì chính ở nơi này cô vừa tìm thấy lại cố nhân từ muôn kiếp trước, lẽ nào cô cam lòng chấp nhận chuyện “chưa vui sum họp đã sầu chia phôi”. Dù rằng cố nhân kia giờ đây là một tu sĩ, dù cho kẻ đạo người đời, chuyện chia ly sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến nhưng không phải là ngay bây giờ. Còn thấy nhau ngày nào thì cứ hay ngày ấy, còn gặp nhau ngày nào thì cứ gặp cứ vui, cứ mặc cho sự tình diễn biến ra sao để một mai khi xa nhau rồi đời còn có chút gì để nhớ để thương để chắt chiu giữ gìn. Xe đã lăn bánh lên đường, chuyện gì cô lại bỏ cuộc không đi. Biết đâu cuộc hành trình này sẽ mang đến cho cô nhiều thú vị hay ho bất ngờ hoặc sẽ dẫn dắt cô đến một bến mơ hay một vườn địa đàng nào đó. Đường càng xa thì cảnh lạ càng nhiều, đêm càng dài thì tình càng sâu, mộng càng lắm. Biết đâu một cơn mộng đẹp nào đó trong đêm sẽ biến thành sự thật cho cô trong cuộc đời. Người ta thường nói “đời là một giấc mộng” thì mộng cũng là đời. Chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra thì mộng nào cũng có thể hóa thực, một ngày nào đó biết đâu mộng sẽ không còn nữa là chiêm bao.
* * *
Nhân ngày lễ Ngân Khánh, sinh nhựt năm mươi năm thành lập trường, sư huynh hiệu trưởng cho tổ chức hai ngày hội chợ và các cuộc thi đua thể thao như nhảy cao, nhảy xa, chạy đua và các trận đấu bóng bàn, bóng chuyền và bóng rổ. Hội chợ thì mỗi lớp có thể tự chọn một gian hàng cho lớp mình chẳng hạn như câu chai, câu vịt, ném lon, hay thảy vòng hoặc rút số v.v… Các trò chơi được kéo dài từ mười giờ sáng đến mười giờ đêm mỗi ngày.


Khải, anh trưởng lớp và Kiều sau khi đã thỏa thuận làm gian hàng câu chai cho lớp mình, Khải nói:
- Còn chuyện giữ gian hàng, tôi sẽ phân công cho các bạn, thay phiên nhau mỗi người ba tiếng đồng hồ. Riêng Kiều và tôi, tôi nghĩ mình là phó và trưởng lớp thì mình phải túc trực ở đây để trông coi tổng quát. Nhưng nếu Kiều thấy không đủ sức ngồi đây cả ngày thì cứ về nghỉ trưa đi nhưng rồi chiều phải trở lại chớ không được “lặn” luôn đâu nhé. Mọi sự trông cậy ở Kiều đó.
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao lại trông cậy ở Kiều" Anh là trưởng lớp, tưởng anh phải có trách nhiệm nhiều hơn Kiều mới phải chớ.
Khải cười, giọng ỡm ờ nửa đùa nửa thật:
- Đành vậy, nhưng thiếu người đẹp, gian hàng mình sẽ ế ẩm đó mà.
Cô lườm Khải vặn vẹo:
- Vậy chớ gian hàng bên lớp đệ nhị không có người đẹp hay sao" Gian hàng của lớp ấy chỉ nội cái tên “bàn tay đẹp” thôi là nghe đã ăn khách lắm rồi, anh thấy phải không" Nhưng thật ra theo Kiều nghĩ, đẹp hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần nơi nào có bóng hồng là nơi đó sẽ thu hút được thiên hạ cũng kiểu như hoa và bướm vậy. Hoa dù hương sắc hay không nhưng miễn nơi nào có trăm hoa đua nở thì nơi đó ong bướm sẽ tấp nập dập dìu.
Khải gật gù bảo:
- Kiều nói cũng có lý lắm nhưng tôi vẫn muốn cho Kiều biết điều này. Ngay cái ngày đầu tiên mà các cô đặt gót đến ngôi trường này là bọn nam sinh đã bấm nhau chọn hoa khôi. Kiều có biết tại sao tụi nó cứ nhứt định bầu Kiều làm phó lớp mặc dầu Kiều đã viện đủ thứ lý do để từ chối hay không"
Và không đợi cô trả lời Khải tiết lộ:
- Vì đó là cơ hội để tụi nó có thể tiếp xúc với Kiều mà không bị Kiều trốn tránh. Chẳng hạn như đề nghị một việc gì có liên quan đến quyền lợi của lớp hoặc đôi khi kiếm chuyện này chuyện nọ để nhờ vả Kiều. Tôi thấy chuyện gì tụi nó cũng coi trọng ý kiến của phó lớp mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tên trưởng lớp này. Tôi chắc thế nào rồi cũng sẽ có vài tên “trồng cây si” thất tình vì Kiều đó.
Cô thẹn thùng gạt phăng lời Khải:
- Thôi thôi, anh làm ơn đừng có quá lời, Kiều tự biết mình chẳng nổi bật hơn ai đâu, đừng đưa Kiều lên mây xanh mà e rằng phải rơi tòm ngay xuống đất. Kiều không dám nhận hai chữ hoa khôi của các anh đâu. Bất quá chỉ vì số nữ sinh trường này quá ít oi mà gần một nửa lại là đệ tử nhà dòng, vì vậy nên các bạn mới coi Kiều như là tên chột mắt trong xứ người mù đó thôi. Mà kẻ chột mắt thì đâu có cái hân hạnh làm đối tượng của ai đâu. Anh làm Kiều thấy nhột nhạt quá đi. Tưởng học trò La Salle hiền và ngoan lắm chớ ai ngờ đâu cũng quỷ quái không thua gì dân trường ngoài.
Khải cười nhạt hỏi gằn:
- Hiền và ngoan theo Kiều là sao" Là chỉ biết có ăn ngủ và học hành đơn thuần thôi à" Kiều tưởng học trường Frère rồi thành thánh hết sao" Các Frères còn chưa thánh thiện nổi, còn chưa giữ mình được trước bóng sắc thì nói chi bọn học trò tục tử này. Tôi sợ có ngày trường mình sẽ có scandal chớ chẳng chơi.
Vừa nói, Khải vừa đưa mắt nhìn cô với cái nhìn thật sắc bén như muốn dò xem phản ứng của cô như thế nào trước câu nói có ý xuyên tạc ấy. Mùi hương trong tập cô hôm nào chưa phai, dấu vết vẫn còn đó và trước nữa là chuyện chiếc lồng đèn trung thu cũng như cái cảm tình đặc biệt của Frère đã dành cho cô từ lúc cô mới vào học đã gây ít nhiều xôn xao trong giới học trò mấy lúc gần đây. Khải đâu có ngu ngơ khù khờ gì mà không hay không biết những chuyện thị phi bóng gió bên lề lớp học đó. Cô rất xốn xang trong lòng khi biết rằng Khải có ý ám chỉ Frère nhưng trong tình thế này, cô không thể nào biện hộ hay bênh vực gì cho Frère được cả. Cô chỉ có cách phớt tỉnh làm thinh để Khải đừng nói năng gì lôi thôi thêm nữa mà e rằng sẽ đi đến chỗ xúc phạm đến đích danh người thì lòng cô cũng sẽ bị tổn thương không ít.
Thấy cô lặng thinh và không tỏ phản ứng gì, Khải đành trở lại đề tài gian hàng hội chợ lúc nãy. Cô không muốn bàn bạc gì thêm nữa nên tán thành chuyện giữ gian hàng theo lời đề nghị của Khải cho xong. Tâm trí cô đã rã rời, cô chỉ muốn yên tịnh một mình với bao nỗi niềm riêng tư. Ôi! Đời sao đầy dẫy tiếng thị phi và trùng trùng ngăn cách! Cô cảm thấy mình như một kẻ sắp lâm trận, sắp phải nhảy vào vòng chiến, trận chiến không bằng thể lực mà đòi hỏi một ý chí chịu đựng và tinh thần kiên quyết dẻo dai. Cô thở ra một hơi dài ngao ngán cảm thấy mình không có mấy niềm tin và không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng nhưng cô không muốn bỏ cuộc bây giờ. Liệu cô có đủ sức hay không để chống đỡ tới cùng với miệng đời tai ác đó và vượt qua khỏi mọi sự cách ngăn tuy vô hình mà chừng như vời vợi thăm thẳm bao la.
* * *
Hôm nay như thường lệ, Trúc, Mai và Kiều cùng đến trường. Nhà ba đứa cách nhau chỉ một hai con đường nên sáng nào cũng sang rủ nhau đi học. Chung lớp chung trường đã bốn năm hơn, từ lúc vừa lên trung học nên dù không hợp tính nhau mấy cũng chơi với nhau thân thích và xưng tao gọi mày đơn sơ. Tới trường, vào lớp cất tập vở xong xuôi, các cô định ra ngoài chơi thì chợt nghe có tiếng gọi:
- Chị Kiều, em chờ chị nãy giờ đây. Anh Tân nhờ em trả chị quyển tập đã mượn của chị hôm qua. Hôm nay ảnh bị cảm không xuống lớp học được.
Kiều quay lại thấy Sơn, em nam sinh lớp đệ ngũ. Sơn là con một bà làm bếp trong trường nên được các Frères thương mến cho ăn ở miễn phí trong trường. Sơn có cái tánh ẻo lả và bép xép nhiều chuyện như ở đa số con gái và lại thường hay ton hót a dua. Có mẹ, có chị đầy đủ mà Sơn lúc nào cũng làm như mình một đứa bé thiếu tình thương gia đình. Từ khi có các chị nữ sinh vào học, Sơn như tìm được mẹ hiền chị thảo, giờ chơi cứ chạy tìm các chị để nhỏ to tâm sự. Sơn cũng thường đến với cô, tuy không ưa mấy cá tính của Sơn, cô cũng khó lòng mà xua đuổi vì Sơn rất lễ độ và ngoan ngoãn. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.