Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Nối Lại Sợi Dây Bằng Hữu...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu quành xe ra khỏi bãi, quẹo tay mặt, chạy hai khúc đường là thấy ngay tiệm nails của chị Ngà.
Chị mới vừa bước vô cửa, mắt chưa nhìn rõ ràng từng người trong tiệm thì nghe tiếng reo vui:
- Chào cô mời cô mời cô… Ủa. Ủa. phải bà Diệu đó hông" Trời ơi bà Diệu đây mà, vô đây, vô đây, đi đâu mà… Trời ơi cả chục năm hổng gặp.
Là chị Ngà. Chị Diệu nhìn bạn. Ui cha, người bạn của thời thanh xuân. Ui…
Hai người bạn cũ gặp nhau đưa tay ra nắm chặt tay nhau, tay bắt mặt mừng, mừng muốn chết! Nhìn tận mặt nhau, hai đôi mắt ươn ướt lệ mừng, Chị Diệu nhìn bạn. Trời, chắc mình cũng… già già rồi sao" Làn da trắng trẻo mịn màng giống y như cô gái con nhà giàu của cô Ngà đâu rồi" đuôi mắt chị Ngà có đường xếp li rồi, hai gò má đã có dấu nám nám nữa chớ!.
Chị Ngà nhìn bạn. Trời, nhỏ Diệu mới hôm nào miệng lúc nào cũng ư ử ngân ngư, vừa đi vừa nhịp, mộng làm ca sĩ, bây giờ như… nhìn bộ dạng đúng đắn như một bà giáo sư!
Hai người bạn, vừa làm móng tay cho bạn vừa hỏi han đủ thứ. Kể chuyện đời, kể chuyện khách xen kẻ vô chuyện của mình và chuyện tiệm.
Hai người quen nhau bên đảo, qua Mỹ hai người tẻ ra hai ngả khác nhau. Cuộc đời đưa đẩy, trôi theo dòng đời, ai mà ngờ chị Ngà làm thẩm mỹ viên còn chị Diệu trở thành công chức.
Nói gì nói nói chưa hết chuyện cây kim đồng hồ cũng cứ quay. Rồi bộ móng tay bạn chăm chúc cho bạn cũng phải xong, cũng phải tới lúc sơn móng tay rồi.
Hôm nay chị Ngà mới đem về một mẫu nails kiểu mới, áp dụng liền vô tay bạn. Đó là kiểu xài loại tip màu trong, đắp lớp bột mỏng cũng màu trong suốt rồi chị mở ngăn kéo lấy ra một gói gì đó ra, bửu bối, khoe với chị Diệu:
- Nè bà, coi nè, tui còn nhớ bà mê bông hoa lắm, còn mê hông" còn là dĩ nhiên, lựa đi, lựa đủ mười loại bông hoa lá cành rồi tui dán lên móng cho nhớ quảng cáo đồng nghiệp dùm tui luôn nghe.
Chị Diệu nhìn vô cái bịch ny lông, đủ thứ. Ui cha a a ... những cánh hoa mỏng te, những sợi giây leo cong cong, những cái lá nhỏ tí nị, ui sao mà đẹp quá chừng, vừa đẹp vừa mỹ thuật. Thiệt tình, người mình khéo thiệt, ai mà chế ra kiểu nầy hay thiệt, chị nói:
- Bởi vậy người Mỹ họ theo gì kịp. Vừa theo kịp làm bộ móng tay cho ra hồn, vẽ vời, sơn xì sơn xịt dát vàng dát bạc nầy nọ được rồi thì mình đã chế thêm kiểu khác nữa còn khéo hơn nữa. Hừmh! cho họ xách dép rượt theo!
Chị Ngà và các cô các cậu trong tiệm gật đầu đồng ý.
Chị Ngà nói:
- Bà thấy chưa, bông thiệt không đó. Họ ép họ xấy cách gì mà không bị đổi màu mới hay.
Chị Diệu trầm trồ:
- Mà giữ được bao lâu" tui gỏ computer mỗi ngày chắc thế nào cũng bị tróc há.
Chị Ngà đưa bàn tay lên không khí, mạnh miệng trả lời:
- Bảo đảm. Cho bà khỏ mỗi ngày. Bảo đảm, nếu bà giữ hổng qua hai tuần tui cùi!
Là chị Ngà. Từ thời con gái tánh tình cứng cỏi, nói cứng làm chuyện gì cũng xong. Chị Diệu bật cười khì:
- Y chang. Giống gì cũng thề. Giang sơn dễ đổi tâm tánh khó dời. Bà không khác xưa chút nào. Ờ, hồi trước lâu rồi tui có xài móng bột mà sao về nhà vài ngày là móng bị hở ra rồi nước vô giữa móng giả và móng thiệt, bực nhứt là mỗi lần gội đầu tóc bị móc bị kẹt vô chỗ hở đó bực lắm cho nên tui mới bỏ chớ ai mà hổng thích có bộ móng tay dài đều đặn đẹp như vầy.
Chị Ngà nói:
- Bà có nhớ khi người thợ đắp móng cho bà họ có kê miệng vô thổi cho khô lẹ hông"
Chị Diệu gật đầu lia:
- Ừa ừa đúng rồi cô thợ cứ vừa đắp bột vừa thổi phù phù.
Chị Ngà nói:
- Vậy chẳng bị hở mới là chuyện lạ! bà biết hôn có người tin kỳ cục tưởng thổi vậy cho bột mau khô chứ đâu biết khi thổi hơi là thổỉ hơi ẩm lọt vô làm móng dễ bị tróc. Bà dòm coi trong tiệm này có ai làm việc một cách kỳ cục vậy hông"
Chị Diệu nhìn xung quanh, những cô Thanh cô Thu cô Láng cô Kim cô Sương cô Trang các cậu Vinh Tuấn Khải người nào người nấy ăn mặt tươm tất mặt mày vui vẻ nói nói cười cười với khách rất thân mật.
Thật là một cảnh ấm cúng.
Bàn tay xong xuôi chị Diệu đưa trước mặt ngắm nghía. Đẹp quá. Hồi nãy bàn tay sát móng như cùi như bàn tay cô bé lọ lem bây giờ lộng lẫy như bàn tay ca sỹ, nếu gắn thêm vô ngón tay út cái vuốt chim ưng cong dài năm phân bằng vàng ròng cẩn đá qúi nữa thì có khác gì bàn tay của bà Từ Hy Thái Hậu! Hai bàn tay móng dài đều đặn, chỉ hơi ló đầu ra thôi, mỗi móng là một kiểu bông, màu đỏ màu hồng màu cam, lá xanh lợt xanh đậm, những sơị dây quấn quanh cong cong như sợi hoa Ty Gôn dễ thương cách gì. Chị Diệu hài lòng quá. Chị hẹn hai ba tuần nữa sẽ trở lại.
Để nối lại sợi dây bằng hữu.
Để tiú tít trẻ trung như níu lại khoảng đời thanh xuân.
Trương Ngọc Bảo Xuân