Và gần đây nhà báo Claudia Rosett có viết một bài bình luận trên báo The Wall Street Journal ngày 9-3-2005, và được dịch ra tiếng Pháp, đang ở báo Pháp, tựa đề "Sharansky của Sàigòn: Việt Nam sẽ là Iraq kế tiếp"" ( Saigon's Sharansky: Will Vietnam be the next Iraq"). Anatoly Sharansky là một nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng, bị tù đầy nhiều năm tại Liên Xô CS trước đây khoảng 20 năm, sau trở thành một chính khách tham gia chính phủ Do Thái. Ông là tác giả nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn "The Case for Democracy", được coi như tác phẩm gối đầu giường của Tổng Thống Bush.
Bà Rosett viết bài này sau khi đã khéo léo điện thoại được với Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế vừa được CS cho về nhà. Bà viết Bs Quế, "muốn chia xẻ quan điểm của mình về việc Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq có những điều gì giống và không giống với chiến tranh Việt Nam. Theo Ông, điều giống nhau "là cùng một tinh thần chiến đấu cho tự do; điều khác nhau là trong cuộc chiến vì tự do, phía có Hoa Kỳ tham dự "sẽ thắng lần này". Bà tiếp "Ông ấy nói đúng, và nếu thế giới đang thay đổi, không phải bởi vì chỉ có mình Hoa Kỳ coi trọng tự do. Tại khắp các quốc gia đều có những người quan tâm về tự do - và hầu hết các nơi đều có một số người sẵn sàng trả giá đắt và gánh vác những nguy nan khác thường để đóng vai tiên phong... và những gì xẩy ra ở đấy, mang "những giá trị hoàn vũ".
Thực vậy, không phải một mình BS Quế hay Bà Rosett tin như thế. Người dân nhiều nước cựu Cộng sản sắp làm cách mạng màu cam. Nhà báo Chris Stephen từ Nga cho biết cuộc cách mạng dân chủ màu cam ở Ukraina đang tiến về hướng Đông. Ba nước sô viết cũ của Liên xô sắp bầu cử trong những ngày sắp tới đây. Tại Moldovia, Kyrgystan, và Tajikistan, phe đối lập đã khoác áo màu cam, hy vọng có thể làm một cú "Ukraine" nhằm thay thế nhà cầm quyền tàn dư CS, thất nhân tâm bằng cuộc bầu cử quốc hội. Giống như ở Ukraine, Đối lập than phiền cuộc sống dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc đoán chẳng chịu thay đổi gì từ khi còn là một sô viết của Liên xô. Đối lập rất lạc quan về cuộc bầu cử và hy vọng lực lượng bảo vệ chế độ sẽ cùng người dân đuổi nhà cầm quyền độc tài hủ lậu ra khỏi chánh quyền.
Tuy nhiên Đối lập của ba nước này chưa được Mỹ ủng hộ như Đối lập ở Ukraine do Yuschenko lãnh đạo.
Từ lâu Mỹ ít để ý đến vùng Nam Á của Liên xô cũ, mà tập trung giúp đỡ cho Georgia và Ukraina. Nhiều nhà quan sát cho biết chính Mỹ đã huấn luyện cho thanh niên hai nước này cách phản kháng bất bạo động. Chính phong trào thanh niên Pora do Mỹ giúp đỡ đã mở cuộc biểu tình lớn gọi là cuộc biểu tình Tent City ở ngay trong lòng thủ đô Kiev.Nhưng ở Nam Á, Mỹ e ngại sự bất mãn nếu giúp dấy lên thì phe Hồi Giáo có thể lợi dụng bất lợi cho Tây phương, nên chưa giúp. Vả lại nhà cầm quyền Kyrgyzstan đã giúp cho Mỹ thành lập và sử dụng một căn cứ quân sự dùng hàng ngày trong Chiến tranh Afghanistan.
Dư luận chung của những nhà quan sát và phân tích thời cuộc về vùng này nhận thấy cách mạng màu cam có thể xuất cảng được vào đây. Một phân tích gia của Viện Đại Học Ukraine cho rằng, cách mạng có hay không là do trình độ người dân. Tầng lớp trung lưu là quan trọng nhứt vì họ thấy hứng thú trong vấn đề thay đổi. Nhưng cuộc bầu cử không thôi không thay đổi được, mà cần một quá trình trước thúc đẩy.
Còn phe đối lập ở Kyrgyz cho rằng nhân dân đã " quá sẵn sàng" làm một cuộc thay đổi theo kiều Ukraine, một cuộc thay đổi hòa dịu, yên tĩnh, theo hiến pháp. Vấn đề chánh là Đối lập phải biết chọn lúc nào và lấy việc gì để tạo căng thẳng, không đối thoại với nhà cầm quyền để nhân dân tức giận hàng hàng lớp lớp xuống đường chống nhà cầm quyền như ở Kiev. Công cuộc tổ chức phải có kế hoạch khoa học để kéo dài lòng kiên trì và liên tục kích động, chống lại thời tiết, đói khát, và sự mua chuộc, lũng đoạn và chống đối của nhà cầm quyền.
Cách mạng màu cam ở Ukraine rõ ràng đã lan ra các nước cựu CS. Hai tuần sau thắng lợi của người dân ở Ukraine, lãnh tụ đối lập của Romania là Traian Basescu đã đắc cử trước một đảng viên CS kỳ cựu thế lực là Adrian Nastse nhờ người dân mặc áo và mang cờ màu Cam.
Cuộc cách mạng màu cam đang lan ra và làm cho các nước cựu CS cắt đứt quan hệ với dĩ vãng. Chỗ dễ thấy nhứt sẽ là Moldavia, sẽ bầu vào ngày 6 tháng Ba. Nơi đây hai kiểu cách mạng màu Cam của Ukraine và Romania sẽ kết hợp để chống lại với đảng CS duy nhứt còn thống trị ở Âu châu. Ở phía đông, Đối lập còn gặp khó khăn hơn. Tajikistan, cảnh sát đã đóng cửa các cơ quan truyền thống hồi mùa hè rối. Họ đã mở cửa lại nhưng bị khuấy phá thường trực. Còn ở Kyrgyzstan, thì nhà cầm quyền cựu CS dùng hình thức khác để không cho đối lập ra tranh cử. Họ đòi ứng cử viên phải đóng một lệ phí tranh cử rất cao, giá 400 Bảng Anh-- là cả một tài sản lớn đối với một nước mà lương trung bình làm việc suốt năm của một người chỉ được 180 bảng.
Nhưng những vật cản của nhà cầm quyền tàn dư CS trên con đường cách mạng màu cam đó chỉ là những lý do làm bất mãn của người dân và phe đối lập tăng lên. Nhu cầu của Mỹ đối với các chánh quyền thất nhân tâm đó trong việc giải quyết vấn đề Afghanistan và Iraq, chỉ giai đoạn, trong khi chánh sách dân chủ hóa của TT Bush là chiến lược.
Cuộc cách mạnh Cam hay Nhung chỉ còn là vấn đề thời gian, đơn vị tính bằng tháng ngày, chớ không phải năm nữa.