Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Chuyện Đời, Qua Rồi Mới Tiếc

30/01/201000:00:00(Xem: 8816)

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Chuyện Đời, Qua Rồi Mới Tiếc

Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà vẫn ngồi thẩn thờ một lúc lâu, thấm thía, nhớ chuyện xa xôi.
Chị nhớ lại những ngày các con còn nhỏ, nhứt là hai thằng con trai sanh năm một. Lúc nhỏ thì đứa bồng đứa đeo chân, khi lớn hơn một chút thì phá như quỷ, thằng lớn bày đầu thằng nhỏ, chị quá bận rộn mệt mỏi và dễ nổi giận. Nhiều lần chị đã la rầy con để rồi sau đó thì hối hận. Nhớ lại, hai đứa đâu có đồ chơi gì như mấy đứa cháu bây giờ, tụi nó lục chén lục nồi moi bột moi đường ra phá là phải. Chị nhớ có lần, mệt qúa chị ngồi ngủ quên trên ghế dựa, chừng nghe tiếng cười dòn tan trong bếp, ngồi dậy bước vô coi thì hởi ôi!!
Hai đứa con đưa mắt nhìn mẹ, cười toe toét. Hai đứa mặt mày lem luốc trắng xác, hai tay cầm mấy cái xạng mấy cái môi muổng lớn đang quậy một đống gì sền sệt trắng trắng trên sàn, lại có cả vỏ hột gà nữa, và trời trời, nguyên bình sữa tươi. Ui mẹ uiiii.. tụi nó đang quậy bột làm bánh! vừa quậy vừa trây trét lên đầu lên cổ lên quần áo vừa liếm muổng vừa cười hắc hắc…
Chị Ngà (lúc ấy mới hăm mấy thôi) muốn khóc thiệt tình. Chị trợn trắng hai mắt chạy tới, hét:
- Trời đất ơiiii hai thằng quỷ sống! bỏ xuống. Bỏ xuống hông. Đứng dậy.
Hai đứa hết hồn ngưng cười, ngó chị trân trân. Chị chạy tới níu hai đứa đứng dậy, mạnh tay dằn dằn lột quần lẫn áo tại trận rồi vả vô hai cái mông, một cái còn mang tã, một cái thì mông trơn.
Đang cơn giận chị lỡ tay, vả vô cái mông trơn một cái chách, năm ngón bàn tay đỏ ửng lên liền. Thằng lớn lỳ lợm, hai con mắt nó đỏ lên nhưng không khóc. Thằng nhỏ còn mang cái tã được cái tã dầy dục bao che, có đau đớn gì đâu mà nó khóc òa lên, càng lúc càng lớn.
Cơn giận theo bàn tay chị truyền qua hai cái mông, làm dịu lại. Nhìn hai đứa con còn nhỏ xíu, chị hối hận quá trời.
Trễ rồi


Chị ôm hai đứa vô lòng, nước mắt ứa ra. Dỗ dành thằng nhỏ, nín đi nín đi má thương sao tụi con phá quá vậy sao đồ chơi hổng chịu chơi mà phá tới cái bếp vậy vv…vv…
Thằng lớn ngậm câm. Chị dỗ chị hỏi sao tụi con phá vậy đừng có phá vậy nữa nghe là bị đòn nghe con… má hổng thương nghe con… một hơi nó mới chịu nói, nó nói nó dạy em nó làm bánh cho chị ăn.

 Lúc ấy chị còn trẻ quá, mới xa nhà, hai vợ chồng hai đứa con không có người thân, sống rất cô độc, rất buồn. Chị muốn đi làm mà kẹt con mọn cho nên đành chịu bó tay. Chưa kịp học làm vợ lại phải làm mẹ, rồi xa quê hương, bổn phận đè nặng khiến tâm hồn chị thường lạc lỏng, ít chú ý tới chồng con, ngày ngày chỉ làm theo bổn phận bị trách nhiệm lo cho chồng con vui ít buồn nhiều lẻ loi không bè bạn không thân quyến không tâm sự được với ai ngày này qua ngày khác tương lai mịt mù nên chị hay nổi nóng bất tử. Bây giờ nghĩ lại, chị rất buồn. Buồn cho thời gian rất quí giá ấy đã trôi qua một cách quá sức nhanh. Nếu lúc ấy chị quên tâm sự của mình mà nghĩ tới con nhiều hơn, chắc chắn là chị đã ngồi xuống, bày trò chơi và chơi với con, có phải là đã không bị cô đơn hay không" và các con lớn lên tánh tình cũng cởi mở hơn"
Chuyện đời, khi qua rồi mới tiếc.
Đọc bài viết tuần rồi, những bông hoa của thằng bé ấy có khác gì cái bánh mà hai anh em nó quậy trên sàn nhà. Cái bánh ấy hai anh em nó tính làm cho chị mà.
Thế nhưng, đọc bài viết ấy chị thấy rõ, trên thế giới có rất nhiều người mẹ giống như chị, đã không hiểu con cái, cho dù một đứa con nít miệng còn hôi sữa, chúng cũng có những ý nghĩ riêng của chúng. Các con thương cha mẹ, muốn làm gì đó để làm vui lòng mẹ, không ngờ bị mẹ hiểu lầm. Những lời mắng nhiếc, những cái tát ấy, có khi là vết thương sâu, vết sẹo không phai, nó mang theo suốt đời.  Và người mẹ cũng mang nỗi ân hận suốt đời, như chị vậy.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.