Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Những Bông Hoa Cho Mẹ...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay mưa dầm suốt buổi. Trong tiệm, chị Ngà rảnh rỗi cầm tờ báo đọc lớn:
-Nghe nè quí vị đồng bào thân mến, chuyện này hay lắm.
"Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. "Ồ xin lỗi", tôi nói. Người kia trả lời:
-Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô.
Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.
-Tránh ra chỗ khác.
Tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy. Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: "Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó".
Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: "Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không"". Thằng bé mỉm cười:
Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh".
Thế bạn có biết chữ family có nghĩa là gì không" là chữ tắt của "Father And Mother I Love You" = FAMILY =
Ngưng đọc, chị Ngà bỏ tờ báo xuống, rút miếng khăn giấy ra chậm chậm mắt. Tuấn phì cười:
-Chị Ngà sao nhanh nước mắt thế.
Thu nạt:
-Ối. Người chưa có con thì làm sao hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ" làm sao nhìn ra sự sâu sắc của chuyện này, rất ngắn nhưng rất đúng. Tui đây còn phải hối hận hoài nè. Lâu lâu bực bội chuyện trong tiệm không dám mở miệng ăn thua đủ với mấy con khách tóc vàng, về nhà con khóc con lỳ lợm tui nổi nóng không dằn được không suy nghĩ mà cứ toát mồm ra la nó.
Khải nói theo:
-Đúng đấy. La con xong thời ngồi xuống ôm con và cả hai mẹ con cùng khóc. Tội thân tôi phải dỗ dành cả hai.
Tuấn thở ra, nói:
-Ôi mệt quá "con là nợ vợ là oan gia" sống độc thân cho khỏe đời!
Kim nói:
-Chưa chắc. Khoẻ mà đời có vui hông"
Trang bỗng dưng tuyên bố:
-Em cọ thai rồi.
Thanh tròn mắt:
-Trời đất. Mấy tháng rồi" Trai hay gái"
Thu cười ngất:
-Bà này sao mà ngu. Mới có thai làm sao biết trai hay gái. Hỏi ngộ! Mấy tháng rồi Trang"
Trang nói:
-Bác sĩ nói cỡ hai tuần.
Thu nói:
-Vậy là chưa biết được trai gái đâu. Phải mấy tháng lận. Ối. Con đầu lòng trai gái gì hổng được. Chẳng lẽ chỉ sanh một đứa" con một lẻ loi tội nghiệp.
Nhưng có con rồi thì đừng quên sẽ có một ngày đẹp trời nó sẽ hái một bông hoa tặng cho mẹ đó nghe.
Chị Ngà vẫn còn chậm chậm nước mắt.
Trương Ngọc Bảo Xuân