Hôm nay,  

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

17/01/201000:00:00(Xem: 2220)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Tuần này, Thảo Hiền gửi đến quý vị lá thư của ông N. Quân mà Thảo tạm đặt tên là “Hội Chứng Tiger Woods”. Trường hợp của ông NQ khá lý thú đối với quý ông, nhưng rất mong quý cô, quý bà đọc để có thể rút kinh nghiệm, nếu "may mắn" có một ông chồng như ông Quân.
Tiger Woods Syndrome (Hội chứng Tiger Woods)

Cô Thảo Hiền quý mến. Tôi đực rựa 100%, tuổi xấp xỉ 30, lấy vợ sớm, có nội tướng được gần chục năm. Đọc mục Tâm Tình Hạnh Phúc của cô thấy toàn đàn bà con gái gặp chuyện tình cảm phiền phức, còn đàn ông con trai chẳng có ai, tôi thấy cũng lạ. Chẳng lẽ chỉ có đàn bà mới cần đến cô, con đàn ông chúng tôi ai cũng tự giải quyết chuyện khó khăn tình cảm của mình hay sao" Tôi không biết mấy vị đàn ông con trai khác thế nào, riêng tôi cũng có chuyện khó khăn mà không biết thở than với ai. Chuyện của tôi nói ra, cũng có rất nhiều ông chồng đồng ý họ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự nên hy vọng lời giải đáp của cô sẽ ích lợi chung cho tất cả. Bây giờ tôi xin trình bầy chuyện của tôi để cô TH giúp xem có cách gì giải quyết không, thì đội ơn cô vô cùng.
Tôi có được cái may mắn là nhờ trời và nhờ khí huyết của cha mẹ, nên tôi là một thanh niên khoẻ mạnh, thân thể cường tráng. Hơn chục năm qua tôi lại chịu khó tập luyện thể dục thẩm mỹ nên mỗi khi cởi áo soi gương ngắm nghía thân hình kiến càng chữ V cùng những bắp thịt cuồn cuộn của mình, tôi rất tự hào. Với sức khoẻ đó, đòi hỏi về yêu đương của tôi cũng rất cao. Nói cô tha lỗi, trước khi lấy vợ, tôi tốn kém rất nhiều tiền bạc cho cái chuyện “tiền trao cháo múc” với CET. Có tuần tốn cả mấy trăm đồng. Nói cô không tin, nhiều khi tôi phải nhịn đói, hay ăn uống kham khổ cả tuần cả tháng, chỉ để dành tiền chi đắp cho cái khoản CET đó thôi. Lúc đầu không biết, tưởng mình bị bệnh tật gì chăng nên tôi cũng sợ, đi khám bác sĩ thì mới biết, thể lực của mỗi người mỗi khác, trường hợp “bao nhiêu cũng không đủ” của tôi là “may mắn lắm”. Đó là lời của thiên hạ, chứ tôi thì tôi thấy “may mắn” cũng tuỳ người, còn như tôi, lòng thì muốn mà hoàn cảnh không cho phép thì là “bất hạnh” chứ may mắn cái nỗi gì. Những lúc nhậu nhẹt trò chuyện với bạn bè, chúng khuyên tôi nên lấy vợ hay kiếm con nhỏ nào đó mà sống de facto vừa tha hồ cơm no bò cưỡi lại không tốn kém. Nhưng mấy ông anh có kinh nghiệm khuyên tôi đừng có dại mà sống de facto vì tốn kém tiền bạc lắm, nào là thuê nhà cửa, mua sắm đồ đạc, rồi còn phải nuôi ăn nuôi ở con bồ nữa chứ. Mỗi tuần tốn kém vài ba trăm bạc là thường. Rồi đến khi lỡ có con với nhau là đổ nợ cả đám. Khi đó có chạy trời cũng chẳng khỏi nắng. Ở Úc này, có chạy đằng trời, ông toà cũng tìm đến nơi bắt đóng tiền cấp dưỡng cho cả hai mẹ con nó đến năm con nó 18 tuổi là ít. Nghe vậy cũng có lý nên tôi không dám sống de facto với ai, mà chọn con đường lấy vợ sớm cũng vì lẽ đó.
Khổ nỗi, lấy vợ rồi tôi lại bị rơi vào cảnh bị vợ bế quan tỏa cảng nên tôi thường xuyên sống trong cảnh thịt treo mèo nhịn đó. Nói cô Thảo Hiền tha lỗi, tối nào tôi cũng trằn trọc chẳng ngủ được gì, còn con vợ thì thịt da ngồn ngộn, nằm ngủ ngáy ngon lành, chẳng hề đoái hoài gì đến tôi. Hễ tôi có động vào người nó thì nó phủi tay, đạp chân, miệng quát tháo “Don’t touch me”, “Leave me alone”, "I am not in the mood, OK"... Ở Úc này mà gặp phải con vợ như vậy thì tôi đâu có thể làm gì. Loạng quạng mà ép nó làm tình, nó gọi cảnh sát thưa về tội “marital rape” thì thật là nhục nhã mà tốn kém nữa. Vì vậy, mỗi khi gặp cảnh đó, nếu có ít trăm bạc trong túi, hay credit card còn tiền là tôi lấy xe phóng đến chỗ CET đã giải sầu. Còn gặp khi tiền bạc kẹt thì tôi đành chui ra phòng khách ngủ cho quên đời.
Nhưng khốn khổ như vậy chưa đủ, nó còn hành hạ tôi nhiều điều nữa, cô Thảo Hiền ạ. Vì biết điểm yếu của tôi nên nó đã dùng thân xác của nó hành hạ tôi đủ chuyện. Bất cứ chuyện gì làm trái ý nó, không chiều nó, nó muốn mà không được, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, nó cũng mở cuộc chiến tranh lạnh, bế quan tỏa cảng. Kết cục tôi phải nhượng bộ, phải năn nỉ, phải xin lỗi nó, cho dù tôi hoàn toàn đúng 100%. Năm trầy tháng trật riết rồi tôi nhũn như con chi chi, nó bảo gì tôi cũng vâng, nó muốn sao tôi cũng dạ, vậy mà vẫn chẳng được như ý, năm thì mười họa, nó mới chịu chiều chuộng tôi một lần. Mà cái “lửa dục” nó ghê gớm lắm cô. Nó là động lực thúc đẩy sự sống của muôn loài, là núi lửa nổ tung bất cứ lúc nào trong thân xác tôi.Vì thế tôi cứ bị mộng tinh hoài là vậy. Rồi cũng vì cần tiền đến chỗ CET nên tôi phải tìm đủ trăm phương ngàn kế để trộm cắp tiền bạc của vợ, vay mượn bạn bè, kể cả bố mẹ vợ… Sống trong cảnh đó, tôi không lúc nào không nghĩ đến chuyện ái ân và ngoại tình. Tôi biết thế nào rồi cũng có lúc tôi phản bội vợ. Quả nhiên, chuyện đang bế tắc thì cách đây 3 tháng, trong dịp Tết trung thu, tôi tình cờ gặp lại con bạn học cũ, trước bỏ học lấy thằng chồng Úc, nay lại bỏ chồng Úc đi học lại. Gặp tôi là nó quấn riết, mời về nhà ăn uống, nhảy nhót vì nó biết tôi rất khoái nhảy và nhảy rất giỏi. Chuyện đến như vậy chắc cô Thảo Hiền cũng đoán ra, đàn ông con trai khoẻ mạnh, thể lực cường tráng như tôi mà được ăn uống ngon lành, lại ôm con gái trong phòng riêng, nhảy nhót, da thịt cọ nhau thì làm sao không yêu đương cho được. Chỉ có thánh mới tránh được, mà tôi thì đâu có phải là thánh, tôi là quỷ mà (QDD như mấy đứa bạn vẫn bảo tôi). Tôi phải thú nhận với cô điều đó vì nó là sự thật. Từ đó đến nay, 3 tháng qua, không ngày nào tôi không đi lại vụng trộm với người bạn gái. Vụng trộm rồi tôi mới thấy cô nàng thật đa tình hơn hẳn vợ tôi, chiều chuộng tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Được vậy nên tôi phải nói về khoản ái ân, có lẽ tôi và cô bạn đó hợp nhau hơn là với vợ tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi và vợ ván đã đóng thuyền…
Thưa cô Thảo Hiền, chuyện của tôi còn dài lắm nhưng tóm tắt lại là như vậy thì cô nghĩ xem tôi nên thế nào bây giờ. Có cách nào để giúp cho vợ tôi không bế quan tỏa cảng, bắt tôi chịu cảnh thịt treo mèo nhịn đói không cô" Tôi cũng thưa với cô, tôi rất yêu thương vợ con. Tôi chẳng muốn ăn chả ăn nem gì ráo. Nhưng tôi bị đẩy vào hoành cảnh mà lý trí không thể nào đè bẹp được “con heo lòng”. Tôi nghe mấy thằng bạn nói vợ tôi thờ ơ với chồng như vậy là bị bệnh lãnh cảm không biết có đúng không. Chúng nó bảo cứ mua thuốc Female Sexual Booster loại FemaleRx cho vợ tôi uống là giải quyết được tất cả mọi chuyện, có đúng vậy không" Còn nếu như hai vợ chồng tôi cứ tiếp tục sống trong cảnh bế quan tỏa cảng, tôi có nên tiếp tục quan hệ với người bạn học để duy trì hạnh phúc gia đình, hay chấp nhận ly dị vợ để lấy cô bạn học, như lời năn nỉ của cô ta" Tôi e ngại, không sớm thì muộn, vợ tôi cũng phát hiện ra chuyện ăn vụng của tôi. Nhất là khi thấy tôi không đòi hỏi ái ân nhiều như trước. Cho dù tôi có giả vờ đóng kịch ham muốn nhiều đi nữa, thì trước sau gì vợ tôi cũng biết. Khi đó thì thật là khó giải quyết. Vì vậy tôi có nên kể cho vợ tôi nghe chuyện tôi và người bạn học để vợ tôi thấy nguy cơ tan vỡ gia đình mà thay đổi thái độ đối với tôi hay không"... - N. Quân

Thảo Hiền Tâm Tình

Ông N. Quân kính. Tuần này nhận được thư ông do tòa soạn gửi đến, Thảo Hiền nhận thấy tình trạng của ông có sự trùng hợp khá thú vị với “căn bịnh” của danh thủ đánh Golf là Tiger Woods, bị dính vào scandal tình dục làm hao tốn biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông báo chí, tạo một cơn cuồng phong quét sạch danh tiếng của Woods xuống đất đen chỉ trong một sớm một chiều. Từ chuyện bê bối tình dục của Tiger Woods với hàng tá phụ nữ đã nảy sinh một từ Anh ngữ mới để đặt tên cho chứng bịnh lăng nhăng tình ái của những người đàn ông có vợ là “Tiger Wood Syndrome” mà Thảo Hiền xin phép được dùng để đặt tên cho chủ đề liên quan đến lá thư của ông. Điều thú vị khác là vấn đề của ông thuộc một lãnh vực riêng tư, hết sức nhạy cảm nhưng ông lại công khai tỏ lộ thẳng thắn trên mục Tâm Tình Độc Giả. Phần đông những người cùng hoàn cảnh như ông đều giữ kín bí mật “lệch lạc” tình dục của họ vì sợ bị chê cười là người đam mê nhục dục.


Ông Quân cho biết ông mới ngoài 30 tuổi, đã có gia đình gần chục năm, và ông rất tự hào về thân hình lực sĩ “sáu múi” (six pack abs) nhờ năng luyện tập thể dục thẩm mỹ, cộng thêm một sức khoẻ sung mãn vì vậy nhu cầu tình dục cũng rất cao. Vì phải nhịn ăn nhịn tiêu để có đủ tiền đi thăm các chị em ở khu “đèn đỏ”, ông tưởng mình có bịnh, đi khám bác sĩ mới hay là thể lực mỗi người mỗi khác, trường hợp “bao nhiêu cũng không đủ” của ông, theo nhận xét của bạn bè, là “may mắn” lắm.
Xét theo những điều ông trình bày trong thư, thì ông có một số những triệu chứng của người bị Nghiện Tình Dục (Sex Addiction) như sau: - Là khách hàng thường xuyên của những cơ sở mại dâm. - Không kềm chế nổi những đòi hỏi thôi thúc phải thỏa mãn tình dục. - Ăn nằm với những người đàn bà khác ngoài vợ mình. - Luôn bị ám ảnh về tình dục và nỗi ám ảnh này chi phối toàn bộ mọi sinh hoạt hàng ngày, từ công việc làm đến gia đình.
Chứng Nghiện tình dục không phân biệt giới tính, chủng tộc, hay giai cấp cao thấp trong xã hội. Giới cổ trắng, cổ xanh, chuyên gia hay thợ thuyền, phụ nữ hay nam giới đều có thể rơi vào trường hợp “bao nhiêu cũng không đủ, dù đêm 7 ngày 3”.
Tuy vậy Sex Addiction chọn đối tượng chứ không phải do quyết định lựa chọn của người bị nghiện. Theo các tài liệu y khoa, thì người mang chứng nghiện tình dục dùng tình dục như một cách trốn chạy thực tại khi phải đối phó với những cảm xúc lo âu, buồn chán, cô đơn hay mặc cảm tự ti. Mặc dù nguyên nhân đưa đến chứng bịnh này có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân, và có thể do bẩm sinh, nhưng đa số những người nghiện sex là những người từng trải qua thời thơ ấu bị bỏ bê, bị ngược đãi, bị xâm phạm tình dục hoặc bị trầm cảm. (Không rõ là ông có rơi vào một trong những hoàn cảnh nêu trên hay không). Một nguyên nhân khác khiến những người nghiện tình dục luôn luôn thèm muốn là do họ nghiện cái cảm giác hưng phấn (sexual high) qua ảnh hưởng của các hóa chất như endorphins và enkephalins tiết ra trong khi hoạt động tình dục. Sự hưng phấn giống như cảm giác của người vừa dùng xong một liều thuốc phiện đủ dose. Lâu dần người nghiện có nhu cầu tăng “liều lượng” để đạt nhiều khoái cảm hơn. Thực ra bất cứ ai có một đời sống tâm sinh lý bình thường cũng đều có những đòi hỏi xác thịt và chuyện gối chăn ân ái giữa người nam và người nữ là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng sở dĩ con người hơn loài vật là vì biết dùng lý trí để làm chủ bản năng, kềm chế những cơn thèm khát tình dục trong những hoàn cảnh không thích hợp để tránh bước ra khỏi khuôn khổ luân thường đạo lý mà xã hội cũng như luật pháp đã đặt ra. Người nghiện tình dục thì không làm được như vậy. Hễ lên cơn ghiền thì phải tìm cách giải quyết. Giống y hệt như người ghiền ma túy hay cờ bạc, biết hành vi của mình là xấu nhưng không có khả năng kềm chế sự thèm muốn thôi thúc trong ý tưởng. Từ ý tưởng dẫn đến hành động, và càng lúc hành động của họ càng gây tác hại trầm trọng hơn đến cuộc sống cá nhân của chính họ cũng như của gia đình, cha mẹ, vợ con. Người nghiện tình dục có khuynh hướng chọn quan hệ bất chính có tính cách giai đoạn hơn là quan hệ lành mạnh lâu dài. Họ bất lực và cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc chiến chống cơn ghiền. Cảm giác mất tự chủ, mất nhân cách ngày càng lớn dần thúc đẩy họ trốn chạy bằng những hoạt động tình dục để lẩn trốn bản năng. Người nghiện tình dục có thể ý thức được hậu quả không hay vì hành vi của mình vì vậy họ cố tìm cách ngăn chận nó bằng cách thay đổi hoàn cảnh, thay đổi chỗ ở, thay đổi bạn tình hay người phối ngẫu. Nhưng đó chỉ là những thay đổi vô vọng vì cơn ghiền chưa hề được chữa trị, vì càng cố gắng kềm chế người nghiện càng bị hành hạ vật vã giống y như người bị cơn ghiền ma túy vật. 
Tôi xin đơn cử vài con số thống kê sau đây từ trang mạng của Dr Patrick Carnes (www.sexhelp.com), để cho thấy là hầu hết những người nghiện tình dục đều gặp trắc trở trong đời sống hôn nhân, công việc làm, và dễ bị lây các bịnh truyền nhiễm qua giao hợp: - 70 phần trăm gặp trở ngại trong các quan hệ luyến ái. - 40 phần trăm bị đổ vỡ hôn nhân vì ngoại tình. - 27 phần trăm mất cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, thậm chí bị đuổi việc. - 72 phần trăm mang ý tưởng quyên sinh vì xấu hổ, mặc cảm tự ti, tuyệt vọng. - 68 phần trăm có khả năng bị lây nhiễm các loại bịnh về tình dục khi giao tiếp thường xuyên với các cô gái giang hồ. Thiên hạ nói ông Quân may mắn là điều rất đúng. Vì theo lời ông kể, cho đến nay ông chỉ “ăn bánh trả tiền” chứ chưa vi phạm luật pháp để bị thưa kiện ra tòa về tội cưỡng bức tình dục, hay quấy rối tình dục những phụ nữ quanh ông như bạn đồng nghiệp, hàng xóm, người thân quen. Tuy nhiên ông cũng đã ăn cắp tiền của vợ, vay mượn tiền của bạn bè và cha mẹ vợ (với nhiều xác xuất là những món nợ này sẽ không trả được) để mua những giây phút khoái cảm ở khu “đèn đỏ”. Tệ hại hơn là ông bước vào một liên hệ bất chính với một phụ nữ khác, chỉ với mục đích giải quyết những cơn kích dục của ông một cách chóng vánh mà không phải tốn kém đồng xu cắc bạc nào cả. Lời thật mất lòng, sự qua lại của ông với người bạn gái chỉ mang hình thức trao đổi xác thịt chứ không hề có tình yêu chân thật giữa hai người. Ông trách vợ ông đã không chìu theo những cơn động tình của ông nên ông nghĩ đến chuyện ly dị vợ để lấy cô bạn gái cùng sở thích tình dục với ông.
Theo lời ông kể thì ông lấy vợ cũng chỉ nhằm mục đích được tha hồ “cơm no bò cưỡi”, chứ không hẳn vì yêu mà bước vào đời sống hôn nhân. Tôi không nghĩ vợ ông là người lãnh cảm. Cô ta là một người đàn bà có đời sống tình dục bình thường, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi quá thường xuyên của ông. Sự đòi hỏi tình dục quá độ và có phần bất bình thường của ông không phải là điều đáng tự hào mà là một căn bịnh cần được chữa trị để ông có một đời sống tình dục lành mạnh hơn. Người cần được chữa trị là ông vì nếu ông chữa được chứng nghiện tình dục thì Thảo Hiền tôi không cần phải bày mưu tính kế cho ông để vợ ông chấm dứt màn “bế quan tỏa cảng”, “treo mỡ trước miệng mèo”. Ông kể là mỗi khi ông đụng vào vợ ông thì cô ấy quát tháo nạt nộ không cho ông làm phiền cô ấy. Như tôi từng trình bày trong những thư trả lời trước đây qua những đề tài về hôn nhân, chức năng của người vợ không phải là nàng hầu thời phong kiến chỉ có mỗi một nhiệm vụ phục vụ nhu cầu giải quyết sinh lý của chồng. Sự đáp ứng của người vợ tùy thuộc rất nhiều vào thái độ tỏ được tình yêu thương vợ của người chồng trước khi nhập cuộc vui chung để tạo cho người vợ sự rung cảm trong tâm hồn và sự thoải mái thân xác. Nếu ông không chuẩn bị tâm lý cho vợ ông trước khi nhập cuộc mà lại hành động như con hổ vồ mồi thì tất nhiên cô ấy sẽ không sẵn sàng ứng chiến.     
Có lẽ trong cuộc sống thường ngày tâm trí ông hoàn toàn bị ý nghĩ tìm cảm giác hưng phấn qua tình dục chi phối, khiến ông lãng quên những bổn phận và trách nhiệm khác đối với gia đình. Có thể vợ buồn phiền trong lòng nhưng không nói ra vì thế mới có thái độ “bất hợp tác” với ông. Thưa ông Quân, tất cả những nhận định nêu trên không phải để quy lỗi cho ông, vì chứng Nghiện Tình Dục là một căn bịnh.
Nếu ông không chữa trị sớm, hậu quả sẽ tệ hại hơn hoàn cảnh hiện nay. Chắc chắn là vợ ông sẽ khám phá ra chuyện ông ăn nằm với một người đàn bà khác, và bạn bè, gia đình, bạn đồng nghiệp sẽ biết. Cho dù ông đã chuẩn bị tư tưởng về chuyện ly dị vợ, và sự đổ vỡ hôn nhân hầu như sẽ xảy ra (vì tự ái của người đàn bà không cho phép vợ ông chấp nhận sự thật là ông ngủ với người khác chỉ để thỏa mãn tình dục), nhưng tất cả những đổ vỡ trong các mối liên hệ, những dị nghị của dư luận sẽ khiến cho ông ngày càng lún sâu vào những sinh hoạt tình dục không lành mạnh để trốn tránh thực tại và tìm quên. Liên hệ giữa ông và người bạn tình hiện nay chưa chắc đã có cơ may bền vững lâu dài vì ông sẽ tiếp tục đi tìm những cảm giác mới lạ ở những phụ nữ khác. Như một định luật tự nhiên, ở phía sau hạnh phúc là đau khổ, sau cuộc vui là nỗi buồn, sau đoàn tụ là chia ly, vì vậy sau những giây phút khoái cảm thoả mãn tình dục là một khoảng thời gian lắng đọng mà người nghiện tình dục cảm thấy như bị nhận chìm trong sự cô đơn trống vắng, với nỗi chán chường khi ý thức rằng mình không thể nào thay đổi được bản năng ham muốn tình dục lệch lạc. Để thoát ra khỏi cảm giác bất lực này, người nghiện lại lao đầu vào một “cuộc tình xác thịt” khác.
Nói tóm lại, chứng Nghiện Tình Dục không tự nó rời bỏ ông mà ông phải tìm cách loại trừ nó, bằng quyết tâm thay đổi lối sống buông thả với thú vui nhục dục và quyết tâm giữ vững cuộc hôn nhân ( nếu ông có ý muốn giữ). Điều đầu tiên ông cần làm là nói sự thật về tình trạng tâm sinh lý của ông cho vợ ông biết để tạo sự cảm thông giữa hai vợ chồng. Sau đó ông gặp bác sĩ chuyên khoa về Sex Addiction để được chữa trị qua tư vấn, tâm lý trị liệu với sự hỗ trợ của các loại thuốc chống trầm cảm.
Một trong những phần quan trọng của việc chữa trị là quay nhìn lại quá khứ qua từng giai đoạn như đang xem những đoạn phim ngắn để chiêm nghiệm những gì đã xảy ra, từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Những bất trắc, những khổ đau chôn sâu trong tiềm thức sẽ lần lượt được lôi ra và chỉ khi nào người bịnh ý thức được rằng mình có vấn đề thì việc chữa trị mới có thể thành công.
Hiện nay có rất nhiều trung tâm y tế chuyên về trị liệu sex addiction và ở một số các cơ sở tôn giáo cũng có những chương trình tâm lý trị liệu cho người nghiện tình dục.
Xin chúc ông Quân thành công, tìm được nguồn vui sống đích thực với một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể tráng kiện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.