Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Món Quà Qúy Mùa Giáng Sinh
Trương Ngọc Bảo Xuân
Năm vừa qua, đám cháu bà Sáng hỏi Bà muốn quà gì nào" Bà nói món gì bà cũng có đủ, bà không muốn gì hết, các cháu tới thăm là bà vui rồi.
Năm nay các cháu đã làm một chuyện bà rất hài lòng.
Mọi năm, cứ sau ngày lễ Tạ Ơn là vợ chồng con cháu bà chộn rộn nhộn nhịp lo lắng ăn ngủ không yên về cái vụ thiệt là… là…. Bà chắc lưỡi, phí tiền phí của! Là cái vụ mua sắm quà Giáng Sinh!
Cũng chẳng có gì là lạ. Chúng nó sinh trưởng trên nước này, nó theo phong tục nước này, bà cũng phải theo thôi. Khi còn nhỏ, mỗi năm vào mùa này là vợ chồng bà cũng lo lắng đủ thứ. Thường thường hãng xưởng hay sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ tạm thời cho nên gia đình cũng phải dè sẻn tính tới tính lui, phải bớt chỗ này phải nhín chỗ kia, rồi đám con đám cháu thì đòi quà này quà nọ, thiệt là nhức cái đầu. Nhưng chuyện nào thì còn nhịn được, quà cho tụi nó thì phải có không nhiều thì ít. Đó là chuyện khi chúng còn nhỏ, bây giờ hai vợ chồng già nhìn con mình lo lắng với trường hợp mình đã trải qua mà tội nghiệp, nhứt là từ hai ba năm nay kinh tế xuống tài chính càng ngày càng khó khăn, con trai bà cứ hồi hộp không biết hãng của nó còn cầm cự được thêm bao lâu nữa
Năm nay, đám cháu nội của bà rất dễ thương. Khi cha mẹ chúng hỏi năm nay các con muốn ông già Noel đem quà gì thì bốn đứa đồng thanh trả lời:
- Con không muốn quà. Tụi con muốn đi Disneyland chơi là đủ rồi, ba má nói với ông bà nội cũng khỏi cần mua quà cho tụi con. Má má má có mấy cái coupons được bớt tiền vé nữa.
Dâu bà gật gù:
-À há. Có lý quá.
Khỏi mua quà nhưng nếu không nhờ mấy cái coupons tiền mua vé cũng mạt! vì vậy ông bà nội đã hùn với ba má nó ít tiền, cộng với mấy cái coupons, thành ra không phải tốn bao nhiêu cho một ngày vui trong khung cảnh thần tiên của Disneyland thật là đáng.
Bà vui trong lòng. Phải vậy chớ. Đám cháu thấy vậy, còn nhỏ mà biết điều quá.
Buổi tối trước ngày lễ, nhà cửa vắng vẻ, ông ngồi coi tin tức, bà ngồi coi lại mấy cuốn album. Thời gian trôi mau thiệt. Nhìn những tấm hình của mấy đứa con, lúc nó còn nhỏ, thấy mình già quá nhiều rồi. Bà vẫn còn giữ cả mấy lá thư chúng nó đã viết, ghi địa chỉ, dán tem, nhờ bà gởi đến ông già Noel. Bà đã giữ rất cẩn thận, ép trong cuốn album đàng hoàng, từ năm từ năm. Ngược dòng thời gian, dây này, mở lá thư của con gái, bà đọc:
"From: Sương Thu To: Santa Claus, North Pole"
Trong thư nó viết nguệch ngoạc tiếng Anh -Ông Santa Claus yêu dấu ơi, ông có mạnh khỏe không" năm nay con rất là ngoan ngoãn, đi học đúng giờ, khi mẹ con gọi con dậy con không khóc, con không đánh em, con không dành chơi với em, con giúp mẹ thay tã cho em bé, con giữ em bé lúc mẹ nấu ăn, con dẹp đôi giày của ba vào tủ khi ba đi làm về, con xếp bàn ăn, con chơi rất tử tế với bạn, con chia xẻ đồ chơi, con giúp bạn con ăn trưa những món mà nó không thích thí dụ như bánh mì phết mứt và đậu phọng, những món má nó làm và bắt nó ăn, năm nay con rất là tốt cho nên con gởi Santa Claus cái bảng sau đây là những món con hy vọng Santa Claus sẽ đem tới cho con: một con búp bê Cabbage Patch Kid tóc nâu, một cái bếp có đầy đủ tất cả những dụng cụ để con tập nấu bếp và có cả điện thoại, một cái nhà có tất cả giường tủ bàn ghế. Con chỉ xin có bao nhiêu thôi. Nếu Santa Clau không có đủ những món ấy thì cho con một con búp bê Bắp Cải ấy cũng được. Con rất cám ơn Santa Claus.
Con thương Santa Claus nhứt. Ký tên ….."
Bà rưng rưng nước mắt. Ôi lời lẽ sao mà thơ ngây dễ thương gì đâu. Hiển hiện trước mắt bà hình ảnh con bé sáu bảy tuổi, mỗi buổi chiều lăng xăng dành đũa dành chén sắp xếp bàn ăn, mỗi lần đi ngang qua mấy tiệm bán đồ chơi, đôi mắt nó dán vô cửa kiếng, ao ước những món đồ chơi mà bà rất hà tiện, thường hay rầy con - đừng có đòi quà, mẹ không có tiền. Nó còn thơ ngây quá, đòi cha mẹ không được, nó gởi hy vọng của nó vào một nhân vật huyền thoại và còn biết đưa ra điều kiện dễ dàng cho ông già Noel, nếu không được tất cả thì chỉ cho một con búp bê cũng đủ rồi.
Tất cả những điều nó khoe trong thư đều là sự thật. Hèn chi chiều nào nó cũng dành đũa dành chén sắp bàn ăn để được kể công.
Con gái bà đã mang tánh tình biết điều nầy vào đời sử dụng.
Bà nhớ năm đó bà đã phải chen lấn dành mua cho được một con búp bê "bắp cải" ấy. Đó là con búp bê nổi danh của năm ấy và vài năm sau nữa. Bà nhớ, con búp bê tới ba mươi mấy đô la, rất là mắc theo giá trị đồng đô năm ấy.
Còn những món khác thì con nhỏ chỉ có quyền ao ước mà thôi.
Tội nghiệp cho con bà, mỗi lần sinh nhựt hay X-mas bà chỉ đủ sức mua cho nó một món quà mà thôi. Bây giờ nhìn đồ chơi của đám cháu mà thấy ngộp.
Quá nhiều đồ chơi, đủ loại, để chật cả phòng.
Năm vừa qua, không mua thêm đồ chơi nữa, cha mẹ con cái có một ngày thật vui thật thoải mái ở Disneyland và nghe tụi nó nói là đã gom những đồ chơi nào còn mới, có món còn nguyên trong hộp, đem cho những chỗ cần đồ chơi để phát cho trẻ em nghèo, bà rất đồng ý với mấy đứa cháu dễ thương, bà nói với chúng, đó là món quà rất quí các cháu đã tặng cho bà.
Trương Ngọc Bảo Xuân