Hôm nay,  

Vấn Đề Thanh Thiếu Niên: Vì Sao Các Em Hư Và ‘bụi’?

28/03/200500:00:00(Xem: 5083)
Một số bậc phụ huynh vẫn quan niệm rằng: đa số trẻ em hư hỏng, trộm cắp là vì không có cha mẹ, vượt biên sang Mỹ một mình, nên dễ sinh hư. Nhận xét này rất đúng với những em qua Mỹ "mồ côi" vào những thập niên 80 đến 90.
Trong một cuốn phim tài liệu giáo dục về người Mỹ gốc Á được chiếu tại lớp học về "Asian Americans" ở trường Cal State Fullerton, em N. sang Mỹ đầu năm 1980 một mình và được đỡ đầu bởi một gia đình đạo đức và rất nghiêm khắc . N. phải làm tất cả mọi công việc vệ sinh trong nhà, và không được đi học vì em chưa biết một câu tiếng Anh nào.
Hàng ngày, sau khi xong việc, em cứ ngồi ngay bậc cửa, ngó mông lung vào những cánh đồng mônh mênh, những hàng rào ngả nghiêng, và con đường hun hút không một bóng người. N. cảm thấy cô đơn dễ sợ, nên khi một cán sự Xã hội đến thăm em, N. đã làm dấu xin đi chỗ khác. Em được toại nguyện, nhưng trong khi chờ đợi, em phải về một trại tạm trú có nhiều em khác cũng đang chờ đi. Xui cho em, là trong số những kẻ chờ đợi ấy, có một tay hư hỏng, đã từng xài ma túy, và phải trở đi trở lại trung tâm này nhiều lần, để đổi cha mẹ nuôi. N. đã làm quen, và trong một lúc cô đơn quá, em đã thử hút để rồi sặc sụa, nôn mửa ghê gớm. Sau đó, em được chuyển đi một nhà mới. Ở đây, cha mẹ nuôi rất dễ thương, cho em đi học. Nhưng, lại nhưng, vì đã thử một hai lần ma túy, nên sau một hai tháng ở nhà mới, cơn ghiền lên làm em căng thẳng vô cùng. Vì không biết diễn tả với ai, em bồn chồn tìm cách kiếm tiền đi hút. Không ai cho, nên em lập mưu ăn trộm tiền của bố mẹ nuôi và trốn ra chợ, lang thang tìm mấy tên lưu manh.
Chuyện này quá dễ, nên em đã dần dần sa chân vào chốn bùn nhơ. Đến khi bị phát giác, cha mẹ nuôi đành trả em lại trung tâm. Và, một khi "tay đã dính chàm", chuỗi liên hệ của nghiện hút, trộm tiền, rồi chuyển sang ăn cắp, và ăn cướp không xa.
Khi em 18 tuổi, là lúc em ra tòa lãnh án 15 năm tù về tội cướp của và giết người. Được phỏng vấn, em đã tỏ vẻ ân hận rằng đã vượt biên sang đây một mình, không có cha mẹ đi cùng! Cha mẹ nuôi của em thì cho rằng em rất dễ thương, nếu không nghiện hút.
Tuy nhiên, bên cạnh lý do đó, có rất nhiều trường hợp trẻ hư và đi "bụi" từ một gia đình tiếng tăm, giầu sang. Người viết đã có dịp trò chuyện với hai anh em trai, người anh 20 tuổi, cậu em mới 16. Nhìn dáng dấp bề ngoài và nghe giọng nói dễ thương, ít chửi thề, không ai có thể tưởng tượng rằng cả hai anh em đã từng vào tù ra khám nhiều lần vì tội trộm cassette xe hơi, và cũng không ai biết rằng hai em là con của một vị Bác sĩ tại Quận Cam. Em S., là anh cả trong một gia đình êm ấm, bất ngờ, ba mẹ em ly dị, các em phải ở với dì ghẻ.
Thiếu tình thương của mẹ, trong khi cha lại lo săn sóc những đứa em cùng "không cùng cha cùng mẹ" khác để lấy cảm tình của dì ghẻ, hai em bất mãn, bỏ nhà đi "bụi" và bị bắt ngay. Vào tù một lần, hai lần thành quen, các em chẳng ngán nữa. Dĩ nhiên, sau khi ra tù, S. phải đi làm việc trong vài tiệm của người Việt, lấy tiền mặt để nuôi em, nhưng thỉnh thoảng, thiếu tiền mua quần áo cho cậu em, S. lại ăn cắp.
Có lần, S. cười nói với người viết: "Để em biểu diễn thử chôm cái máy cassette của anh cho mà xem!" Thế là chỉ trong 3 phút, em đã mở được cửa xe, không tiếng động, rồi làm bộ rờ mấy con ốc của cái máy cassette, em cười: "Ha! Ha! Chỉ thêm 30 giây nữa là cái máy của anh thành đồ âm phủ!" Tính em vui và thông minh như vậy đó, mà không có cơ hội để làm người đàng hoàng chỉ vì bất mãn với cha mẹ đã bỏ nhau làm cho em thiếu tình cha mẹ. (Sau này, không gặp em nữa, nghe nói em đã vào nhà tù người lớn!)
Cũng vì chuyện ly dị, em T. mới 17 tuổi đã thành sát nhân. Người viết gặp em lúc em đã ra tù, sau khi thọ án 5 năm, và em đã thành một thanh niên 22 tuổi. Nhìn em với dáng dấp cao to, 5 feet 11, đẹp trai, trắng trẻo, chẳng ai ngờ rằng em đã cầm súng bắn chết một tay băng đảng khác khi tay kia theo dõi em, và tính chôm số ma túy trị giá gần $500,000.00 mà em có trách nhiệm đi giao hàng tận Seattle.

Tâm sự của T. cũng gần giống tâm sự của S., nghĩa là vì cha mẹ bỏ nhau, em thiếu tình thương, nên đi "bụi" rồi gắn vào ma túy. Cha em cũng là một y sĩ, từng là Đại Úy Quân Y ngày trước. Trong một lần em cãi lại cha vì việc học, người cha nổi nóng quát lớn: "Đồ con nhà mất dậy! Mày tưởng ngon lắm sao" Không có tao nuôi mày, thì mày không có gì mà bỏ vào mồm! Mẹ mày cưng mày lắm vào! Đi mà kiếm mẹ mày đi!" Thế là T. đi, nhưng không muốn kiếm mẹ, vì mẹ cũng có dượng khác, nên em đi kiếm du đãng làm bạn. Cuộc đời em bây giờ đã có sổ đen theo dõi. Không biết em có cơ hội tiếp tục học lại không, vì lúc người viết gặp em, T. đang đứng bán hàng cho một tiệm Việt Nam.
Ngoài sự lơ là, lại có vài nguyên nhân ngược lại. Được cưng chiều lắm, cũng biến con thành một nỗi khổ của gia đình và xã hội. Em gái tên H. mới 17 tuổi, đã được mẹ cho lái xe xịn đi học và đi chơi, dù em không có bằng lái xe! Ỡ một tiểu bang lạnh, nên cảnh sát cũng hờ hững, ít chặn đường xét bằng lái những thiếu niên mặt còn hôi sữa. Nhà chỉ có hai phòng, bốn mẹ con nằm dúm lại một phòng, còn một phòng thì nhường cho cô tiểu thư vừa trăng tròn lẻ! Trong phòng của em, nào Tivi, cassette, nào phôn cầm tay, một dàn computer, và một tủ quần áo đầy nhóc tên hiệu nổi tiếng. Ỷ mình có chút nhan sắc và vóc dáng cao đẹp, em đòi đủ thứ son phấn, móng tay, và muốn nhuộm tóc mầu gì, mẹ cho mầu ấy! Khi em lơ đãng việc học, mẹ có hỏi nhẹ nhàng thì em lại gầm lên. Thế là mẹ chịu thua! Đi tắm, em không mang chi vô phòng tắm hết, nhưng đứng gào ra cho mẹ mang vào, từ xà bông, quần áo lót, đến khăn tắm, nhưng mẹ chỉ đuợc để trong cửa và cấm nhìn. Bà mẹ lỡ nhìn thân thể con, là cục cưng gào lên, chửi rủa mẹ không tiếc lời! Em gái mà dùng đủ thứ danh từ tục tĩu vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt để mắng mẹ! Người mẹ, vì thấy em không có tình cha (cha mất sớm) nên cắn răng chịu, đến khi em bỏ học, và đến sống chung với một ông già có nhiều vợ thì thất kinh. Nhờ quan tòa, cảnh sát, cán sự Xã hội... chiến đấu mãi mới mang được em về nhà, và chấp nhận em cứ chửi mắng mẹ như con ở!
Tại một tiểu bang khác, gia đình chỉ có hai chị em gái, một 17, một 14, đang học giỏi thì giở chứng, bỏ học liên miên. Rồi vắng nhà luôn vài hôm! Bố mẹ cuống lên đi tìm mãi mới đưa được em về, nhưng chỉ lấy được cái xác, còn hồn em ở đâu đâu, gọi không nói, hỏi không thưa, chỉ rình bố mẹ đi vắng là dọt! Nhờ vả đủ người cũng không tìm ra cách làm em thay đổi, mãi sau, qua một người cố vấn, mới biết rằng cô em đã có chút bầu tâm sự. Đành phải truy lục cậu "bố đứa trẻ", và chấp nhận cho cưới sớm. Khi cố vấn nghe tâm sự mới biết là các em đều được bố mẹ chiều hết cỡ, mới 13 tuổi đã cho làm "neo", căng da mặt, nhuộm tóc, xỏ toòng teng vào lỗ mũi, bôi son đen... Tất cả những tiện nghi ấy được trao cho con gái thoải mái mà không để ý đến việc giáo dục con làm sao sống cho nên người.
Đa số những bậc phụ huynh chiều con quá đáng thành "sợ con", biến con thành một kẻ ích kỷ, không còn nghĩ đến chia xẻ trách nhiệm, hạnh phúc, và đau buồn với ai, ngay cả với bố mẹ. Các em không bao giờ thấy mình có nhiệm vụ phải rửa chén, hút bụi, lau nhà, dọn dẹp, nấu nướng, mà chỉ biết rằng mình muốn gì cũng được. Những bậc phụ huynh đó, sau này, khi thấy con đã hư, muốn thay đổi quan niệm của con cái mình thì cũng y như việc đứng dang tay ra giữa đường, cản chiếc xe của con, khi con đã được cha mẹ cho phép phóng hết tốc lực từ lâu. Sự va đụng nhất định sẽ xẩy ra, một là cha mẹ tắt thở, hai là con cái gẫy chân, què tay.
Đời sống bên Mỹ này là một chuỗi thử thách có đáp số. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết, chỉ ai biết cách tìm hạnh phúc trong việc giáo dục con cái, mới thấy hạnh phúc thật sự.
Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.