Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

29/11/200900:00:00(Xem: 2074)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Lặng Thầm

Dẫu không là thoáng đợi chờ
Đêm mưa bụi rắc thẫn thờ vào nhau
Tựa hồ ngỡ giấc chiêm bao
Bàn tay giờ đã xanh xao tuổi gầy

Vết xưa sỏi đá nào hay
Lặng thầm em một màu mây ấm nồng
Người xưa tặng vết thương lòng
Bão xin đừng thốc buốt dòng thi ca

Bóng người mờ mịt nẻo xa
Kìa trăng vằng vặc phù hoa cõi người.

D.T.V.

*

Như Lá Thu Phai

Ta như những lá mùa thu
Rơi trên thảm cỏ xa mù dấu chân
Sương thu đọng chút ngại ngần
Long lanh trên lá lìa cành rơi mau
Ta như bấc lụn, dầu hao
Dốc tim tỏa sáng biết bao đêm dài
Cạn khô những tháng cùng ngày
Hai vai gánh hết đọa đầy dương gian
Tình yêu dây đứt lìa đàn
Bản tình ca.... Cũng dở dang một đời
Sông Ngân ngăn cách nhau rồi
Chia tay thủa ấy trả lời hẹn xưa
Lòng ta như những giọt mưa
Giọt rơi phố vắng- giọt đưa đến người!
Là ai.... đâu đó bên trời
Là ta, như lá thu phai cuối mùa
Sao không là gió vui đùa"
Reo trên ngọn sóng ru bờ cát xa
Sao ta vẫn lại là ta"
Để buồn thiêm thiếp gối hoa đêm dài

Thanh Thuỷ

*

Viết Cho Chị Hai

Chị năm nay đã ngoài bảy mươi
Vẫn luôn buồn nhớ giữa cuộc đời
Biết bao vết khắc hằn năm tháng
Lờ lững bước đời chậm chậm trôi…

Chị hai mươi tuổi em lên năm
Thằng út dễ thương, chị ẵm bồng
Giặt giũ áo quần lo tắm rửa
Tình chị cho em thật ấm nồng!

Tuổi chị lớn dần trong chinh chiến
Điêu tàn khói lửa khắp muôn nơi
Chị đành bỏ học trong buồn tiếc
Phụ mẹ, trông em, chuyện đổi dời…

Những ngày thơ ấu em bên chị
Năm tháng êm đềm lặng lẽ trôi
Ngày em từ giã vào quân ngũ
Chị đứng trông theo mắt ngậm ngùi…

Mấy năm sương gió vui đời lính
Thỉnh thoảng trong năm nghỉ phép về
Chị nấu thức ăn em thường thích
Ân cần thăm hỏi bụi đường mê…

Chị nấu canh chua đầu cá Gún
Lá me non, cà, giá, ngò om
Con Rạm chị đem rang đường muối
Buổi cơm chiều, khói quyện hoàng hôn.

Em nhớ những ngày cờ tơi tả
Nhà mình đông đủ nhưng buồn hiu
Giặc đã về đây thì hoa lá
Cũng úa tàn theo vệt nắng chiều…!

Tám năm lao nhục em về lại
Nhà cửa im lìm, tơ nhện giăng
Ảnh ba thờ cạnh bên ông nội
Khổ cực đâu màng tiếng thở than…

Đổi đời tiền bạc ơ thờ lắm
Chị mua củi chẻ bán qua ngày
Điện dầu eo hẹp, nhà tăm tối
Tiếng muỗi vo ve suốt canh dài!
Gạo mua ăn đủ đã là vui
Rau luộc làm canh- trắng ý đời
Chút cá kho, mẹ nhường, chị nhịn
Đổi đời- đời cũng héo nụ cười!

Chị tiễn em đi về đất hứa
Giọt dài, giọt vắn, chị ôm em


Ở trong đôi mắt- Tình chan chứa
Lòng chị thương em, ngọt dịu mềm…

Thỉnh thoảng bên trời xa đất lạ
Chị gửi thư gói trọn ý tình
Chị kể chuyện nhà buồn vắng vẻ
Chầm chậm đời trôi vẫn một mình

Chị ơi! Đất lạ lòng em vẫn
Nhớ nát lòng thương chuyện cửa nhà
Thương chị tuổi già hay bệnh họan
Muốn về thăm chị… vẫn đường xa.

Chị hiểu giùm em cảnh rẽ phân
Ngập ngừng lối cũ biết bao lần
Cờ vẫn đỏ trời em khó bước
Muốn về thăm chị mãi phân vân…

Thương em chị hiểu giùm cho nhé
Đất lạ em thương chị thật nhiều

Thy Lan Thảo

*

Lá Thu

Thu rơi lá rụng ngập tràn
Liệu khi lá biến bạc vàng có vui
Cũng là vàng lá đấy thôi,
Mà sao xếp đống ngậm ngùi tiếc thu.

Tìm trong bóng lá lời ru
Còn đâu mây trắng, nắng đu cánh cò
Nỗi niềm dâu bể giằng co
Quê hương một thoáng… Tơ vò bao đêm…

Nhớ xưa lá rụng bên thềm
Hanh heo đôi lứa cho thêm dẻo lòng
Nhớ đàn con nhỏ trông mong
Vắng cha đến lớp, chẳng hòng đón đưa.

Mẹ già sáng nắng chiều mưa,
Gầy vai vợ quảy bốn mùa gió sương
Bước chân xa cuối dặm đường
Giữa mùa vàng rụng… càng thương ngập lòng.

Minh Trí

*

Người Năm Cũ

Sáng nay ra phố gặp người quen,
Nhìn thật lâu mà chẳng nhớ tên,
Em cười: Chung lớp hồi Trung Học,
Năm sáu lăm. Mà sao anh quên"

A! Thì ra cô gái chung đường,
Tóc thề óng ả, lả lơi buông,
Áo em rất trắng bay trong gió,
Đã có một thời ta trộm thương.

Em lại cười: Răng khểnh thật duyên,
Hàng mi chớp nhẹ xuyến xao tim.
Ơi! Người năm cũ! Người năm cũ!
Năm sáu lăm. Mà sao ta quên!

Ta hỏi thăm gia cảnh bây giờ.
Em buồn: Ở vậy! Nhớ ngày qua,
Chồng em chết trên đường di tản,
Hễ nhắc là đau! Tựa giấc mơ.

Đi Subway đến chỗ Phố Tàu,
Hai người im lặng bước bên nhau,
Cuộc đời ta cũng tình dang dở,
Duyên phận mỗi người ai biết đâu.

Ta mời em một bữa cơm trưa,
Ngồi ăn cùng nhắc chuyện ngày xưa,
Đủ nghe ấm cả đời xa xứ,
Từ giã nhau mà thoáng mộng mơ.

Ta chúc em an tịnh cõi lòng,
Cuộc đời em ạ! Chỉ hư không.
Hãy vui với những gì đang có.
Quá khứ vùi chôn. Khỏi nặng lòng.

Hoàng Yến

*

Còn Có Vần Thơ

Biết là... còn có vần thơ
Còn luôn cả một chút chờ... phải không"

Đường đời vạn nẻo mênh mông
Mình cùng Ta lại ngược dòng, hai nơi.

Tình xa... Xa lắm Người ơi
Làm sao tìm lại một thời nhớ quên"

Còn thơ và nỗi buồn tênh
Ta đem vá víu dệt nên đôi vần...

Có đâu... tiền kiếp nợ nần
Mà ray rức mãi những lần xuyến xao.

Biết là... ta mãi không nhau
Cũng đành gom chút sắc màu... tìm vui.

Tú Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.