Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 405
Em Sợ Uống Thuốc
Bé Son
Gần tới ngày đi học lại thì em bị ốm. Ba mẹ đưa em tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ cho biết là tại em đi biển, chạy nhảy nhiều quá dưới ánh nắng nên bị nóng đầu thôi và cần phải uống thuốc.
Em rất sợ uống thuốc. Lúc mẹ cầm ly nước với mấy viên thuốc tới bên giường, em vội trùm chăn kín đầu, không chịu thò mặt ra. Em lắc đầu, em nhăn nhó mặc cho mẹ năn nỉ: “Uống thuốc mới chóng khỏi mà đi học. Ngoan, mẹ thương.” Em cũng không chịu ngoan. Em chưa uống thuốc bao giờ nhưng bạn em nói uống thuốc ghê lắm, có viên thuốc đắng ơi là đắng. Có viên thuốc tan thành bột, bám hoài trong cổ họng làm phát ho và buồn nôn. Em nhất định thà đau nằm mẹp chứ không chịu uống thuốc. Đến lượt ba năn nỉ: “Con không chịu uống thuốc là sẽ chết đó.” Trời ơi! Chết còn ghê hơn. Em đã thấy một người già chết rồi, người ta khóc lóc rồi người ta đem chôn. Thôi thì đành nhắm mắt uống thuốc vậy.
Ba đỡ em dậy, em không đồng ý nhưng không chống cự. Ba đưa ly nước tới: “Uống thuốc phải uống thật nhiều nước mới chóng lành bệnh. Uống di, há miệng ra.”
Em nhắm mắt. Ba bỏ thuốc vào miệng rồi kề ly nước vào miệng em. Em uống một hơi. Hai viên thuốc trôi xuống cổ rồi đi đâu mất. Em mở mắt ra. Ba vừa bỏ vào miệng em một cái kẹo thơm phức. Nước miệng trong miệng em ngọt lịm, thích quá là thích. Em nói:
“Ba ơi, lát nữa ba cho con uống thuốc và ăn kẹo”. Ba cười:
“Uống hai viên thuốc này một lát sẽ hết bịnh, không uống thuốc, không ăn kẹo nữa”.
Em nuốt nước miệng. Ước gì lát nữa còn một viên kẹo!
Bé Son