Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Thêm Nợ Nhưng Nhẹ Cái Đầu

29/08/200900:00:00(Xem: 8338)
Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Thêm nợ nhưng nhẹ cái đầu
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay là ngày kiểm điểm thuốc. Chị Ngà lớn tiếng:
- Ủa" xà bông Chùm Kết mới mua đây mà bán hết rồi sao ta" Trời ơi sao hổng ai cho tui hay hết vậy cà. Kim, Sương, mấy cô cô nào xài sau cùng xài chai cuối cùng hết mà hổng cho hay vậy" thiệt tình!
Sương ngồi tuốt phía trong lên  tiếng trước:
- Dạ, bữa em xài còn gần đầy chai  mờ.
Kim nói:
- Hôm qua em chỉ cắt tóc với làm facial suốt ngày, đâu có rớ tới chai xà bông gội đầu.
Lúc ấy Tuấn mới từ từ mở miệng:
- Ưm Aaa… tôi đấy. Hôm qua tôi xài hết thuốc, bỏ chai không và quên lửng vì bận trả lời cô khách đấy chị Ngà à.
Thanh nói liền:
- Xời ơi thủ phạm là con "chai" mà chị Ngà cứ tự nhiên nghi là tụi con gái tụi em, hể có gì hư hại thất thoát là chị hỏi đám phụ nữa. Thiệt tình! Chị Ngà kỳ thị giới tính quá xá mấu.
Chị Ngà cười hề hề hề nhưng hơi quê:
- Ụa. Thói quen mờ. Thôi xin lỗi mấy cô.
Kim nói:
- Vậy bữa nay phải gọi order thêm xà bông gội đầu Chùm Kết liền đi chị Ngà. Tuần này em có nhiều khách uốn tóc lắm. Họ khoái gội đầu bằng xà bông Chùm Kết, lần nào mấy bả cũng dặn em. Ờ quên, chị nhớ mua thêm để bán lẻ nữa nha. Khách của em nói gội xà bông đó tóc ngưng rụng, lại mướt nữa. Với lại khi mình cầm chai xà bông có tên Chùm Kết làm nhớ quê hương dễ sợ luôn. Còn nữa, ngừơi mình nên xài đồ của người mình chế tạo, ngành thương mại của cộng đồng mình mới càng ngày càng tiến chớ.
Chị Ngà nói:
- Ừa biết rồi, còn ai cần thêm thứ nào nữa nói luôn người ta gởi lại một thể đỡ tốn tiền cước.
Thu nói:
- Cần thêm gel, chị Ngà. Với lại cái đèn tím cũng cũ quá rồi, nên mua cái mới đi chị.
Thanh nói:
- Cũ thì cũ còn xài được mua mới uổng tiền, lúc này tiền vô hơi chậm.
Khải nói:
- Thắt lưng buộc bụng đi các cô ơi.
Thanh nói:

- Anh Khải khỏi lo. Bà Thu kẹo có tiếng. Bả kêu chị Ngà mua thêm đèn mới tại vì đâu phải tiền của bả. 
Thu nói, giọng hiền khô:
- Hổng phải đâu bà ơi. Tại hôm qua bà khách cằn nhằn 'sao cái đèn này cứ chớp lên rồi tắt cứ thế mà chớp tắt thì làm sao bộ móng tôi giữ được lâu"'
Tui sợ khách chê mới nhắc đó chớ. Ai hổng biết lúc này tiền vô chậm.
Thanh ngó Thu, cười cười:
- Ủa" bữa nay sao bà Thu này "hiền như ma sơ" vậy cà" thường thường tui mà chỏi bả là bả la làng. Bữa nay tính chọc cái miệng bà La Sát mà bả hổng nổi sùng ta ơi hí hí hí. Ờ quên nữa, tui nghe anh bạn nói nữa nay ảnh đi mua xe mới, loại xe được Tổng Thống cho lại bốn ngàn rưởi đó quí vị.
Vinh hỏi liền:
- Ủa vậy hả" sướng vậy" sao được cho nói rõ nghe coi. Tụi tui cũng tính đổi xe mua chiếc mới, xe này cũ hao xăng quá trời lúc này xăng lại lên giá…
Thanh nói:
- Bữa nay hết hạn rồi cha. Chiều nay hết hạn rồi. Chương trình này có cả mấy tuần rồi, có xe cũ sao hổng bíêt theo dõi tin tức"
Vinh nói:
- Ai biết đâu. Nghe phong phanh tưởng còn lâu chớ.
Rồi Vinh thở ra, than:
- Trời. Uổng quá.
Kim cũng thở ra, háy chồng:
- Ối. Uổng gì. Xe này cũng còn tốt thấy mồ. Mua xe mới thêm cái nợ. Đã nói lúc này tiền vô chậmmmm.
Thanh cãi liền:
- Phải tính theo đường dài. Thêm nợ nhưng nhẹ cái đầu. Chưa chắc gì giữ xe cũ mà hay. Cứ đem xe đi sửa hoài, mai hư chỗ này mai thay chỗ khác, trên xa lộ lòng cứ hồi hộp, ờ tui thấy cả bốn cái bánh xe cũng mòn láng răng cưa rồi đó, coi chừng bể bất tử.
Thu nạt:
- Vô duyên! Trù ẻo hả" cái miệng!
Thanh nói:
- Cái miệng sao" Còn bà, xe bà cái đèn sau còn có một bên đó, hổng lo.
Thu nói:
-Ủa" vậy sao" Anh Khải!
Khải nói:
- Aaa, anh quên. Bóng bị đứt rồi, định đi thay mà cứ quên.
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi.  Im hết. Để tui còn lo 'ó đđờ' mấy cô ơi.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.