Cẩm Nang Gia Đình: dập tắt cơn giận bùng cháy
Minh Nga
Ai cũng có lúc giận dữ , từ bé con 2 tuổi khi giận thì liệng đồ chơi, dãy dụa nằm vạ, la hét …trẻ mới lớn 13,14 tuổi giận cha mẹ la rầy có thể bỏ nhà đi bụi đời, cho tới những bậc làm cha mẹ, khi cơn giận bốc lửa có thể chửi mắng những lời thô tục lẫn nhau, đập phá đồ đạc, thậm chí ẩu đả nhau làm con cái sợ hãi …xa hơn nữa là tan nhà nát cửa.
Người ta thường ví cơn giận như ngọn lửa bùng lên, có thể đốt cháy cả một cánh rừng mênh mông bạt ngàn, nói chi tới thân xác bé nhỏ của con người.
Làm cách nào để chận đứng ngọn lửa, trước khi lửa giận thiêu đốt ta"
Má nói "Con không được ra khỏi nhà nếu chưa dẹp sạch sẽ phòng ngủ của con" .
Con dậm chân giận dữ, nếu dẹp cái phòng con sẽ trễ hẹn với bạn dự buổi party sinh nhật rồi. Mặt đỏ bừng, con vừa lượm cuốn tạp chí dưới đất quăng vô tủ áo, nhặt cái dĩa ăn sáng còn trên ghế, đá cái chân ghế mắc dịch, đóng tủ cái rầm, hét nhỏ em kế đứng thập thò ngoài cửa phòng.
Má nghe tiếng la hét, tiếng đóng cửa ầm ỉ, má phạt thêm cấm em một tuần lễ liên tiếp không được đi chơi với bạn.
Ngồi phịt xuống giường, em vói lấy chai nước lọc uống ực một miếng, cơn lửa giận từ từ hạ xuống, em suy nghĩ lại hậu quả của sự nóng giận, từ chuyện nhỏ xé ra to. Thay vì một buổi bị mất, em mất cả tuần lễ vui.
Má nói đúng, em không còn nhỏ nữa, em lớn rồi, em không được cư xử xấu xí như vậy.
Má muốn em dọn dẹp phòng cho sạch sẽ trước khi đi chơi, điều đó đúng chớ đâu có sai, sao em không vui vẻ làm, để rồi vui vẻ đi chơi. Má đâu cấm em đi chơi.
Hay em đổ thừa cho "stress" "
Tội quá cho "Stress", chuyện gì cũng đổ thừa cho hắn!.
Thật sự, những người chịu đựng quá nhiều áp lực trong đời sống đều rất dễ nóng giận , nhưng em ăn chưa no lo chưa tới mà. Như em, ở tuổi đang lớn, kích thích tố trong cơ thể chưa hoạt động điều hòa, nên tâm tính của em thay đổi khi vui, lúc buồn, những cơn giận dữ cũng bộc phát mau lẹ.
Một phần lớn sự nóng giận là do bản tánh của mình nữa đó em. Có thể em có tánh tình quá nhạy cảm.
Cũng có thể em bị ảnh hưởng bởi gia đình, có phải cha mẹ em vẫn thường hay nóng giận dễ dàng như vậy" con cái là phiên bản của cha mẹ.
Không cần tìm hiểu ngọn ngưồn của sự nóng giận. Sự nóng giận là tình cảm bình thường của con người mà thôi. Ai cũng có thể nóng giận, điều đó không sai trái.
Điều cần thiết là học cách kềm chế cơn giận của mình, từ khi em còn nhỏ. Như vậy tốt hơn cho em sau nầy.
Bí quyết:
Sự nóng giận thường cháy bùng như ngọn lửa. Em biết lửa mà. Ở đây hằng năm vẫn thường xảy ra những trận cháy rừng, hằng mấy chục ngàn mẩu rừng bị thiểu đốt ra tro em nhìn thấy trên tin tức không lạ.
Lửa có thể dập tắt bằng nước. Lửa giận cũng có thể dập tắt, bằng nhiều cách trong số có cả phương thức dùng nước để hạ cơn gịận.
Kềm chế được sự nóng giận là một thách thức cho con người bình thường, đòi hỏi sự tập luyện và kiểm soát từ chính mình. Những sự tập luyện nầy sẽ tiến triển theo thời gian.
Kềm chế cơn nóng giận là khả năng ghi nhận cảm giác khi giận, suy nghĩ, và biết tại sao mình giận. Những em bé không có khả năng nhận thức nầy cho nên khi bé tức giận, bé liệng đồ, la hét, dãy dụa, nằm vạ … Em thì đã biết nhận thức vì sao em giận, phải không nào ".
Mỗi khi cơn giận bùng lên, thật là giống hệt một đốm lửa vừa cháy bùng, em hãy cố gắng dành lại một chút thời gian để suy nghĩ và nhận thức sự việc xảy ra làm mình giận. Thời gian nầy gọi là "chữa cháy" trước khi cháy bùng.
Chữa cháy bằng cách nào đây" chỉ có nước mới trị được lửa. Hãy uống một ly nước lạnh, ngồi xuống, giữ bình tỉnh để làm chủ được cơn giận chớ không để cho cơn giận có dịp đàn áp em.
Hành động em đã làm như đá cái ghế liệng cái dĩa, đóng mạnh cánh cửa tủ, la hét đứa em là vì em chưa kịp suy nghĩ để chữa cháy, cho nên ngọn lửa đã đốt cháy chính em.
Khi hả hê rồi, suy nghĩ lại, em có thấy mắc cở mình đã hành động như người mất khả năng suy nghĩ hay không. Thử nhờ ai đó quay một đoạn phim lúc em nóng giận, la hét, đập phá, chửi bậy, thậm chí tự làm mình tổn thương, em sẽ ngạc nhiên tự hỏi có phải chính em đó không"
Tất cả mọi người đều có thể thay đổi, nếu muốn.
Sự kềm chế nóng giận cũng vậy, nếu chúng ta muốn, sẽ làm được. Hãy suy nghĩ đến thành quả chúng ta đạt được nếu kềm chế được sự nóng giận:
- Trước hết là mình tự trọng mình, trọng chính bản thân mình.
- Người khác sẽ nể nang mình hơn khi mình biết kềm chế cơn giận.
- Không mất thì giờ vô ích vì sự nóng giận .
- Không cảm thấy thất vọng.
- Có thêm thì giờ thư dãn trong đời sống.
Nếu chúng ta ghi nhớ những lợi ích nầy sẽ kềm chế được cơn giận có hiệu quả hơn.
Bất cứ thay đổi nào cũng cần thời gian, sự tập luyện, và lòng kiên nhẫn. Sự giận dữ là tình cảm mạnh mẽ nhất của con người, kềm chế và không để cho cơn giận điều khiển mình, thập phần khó khăn.
Sẽ không có kết quả liền đâu em nhé, vì giận dữ chính là bản năng của con người. Từ từ rồi sẽ thành công cũng như khi em học đàn dương cầm, học chơi bóng rổ, cần thời gian tập luyện thuần thục và cần sự kiên nhẫn.
Kềm chế được những cơn giận dữ, lòng em sẽ thanh thản hơn, trí em sẽ trong sáng hơn , và nhất là em sẽ luôn đẹp như thiên thần .
Chúc em thành công.
Minh Nga