Hôm nay,  

Tội Ác: 9 Tướng Cướp Lẫy Lừng - By Kristal Hawkins

28/06/200900:00:00(Xem: 3676)

Tội ác: 9 tướng cướp lẫy lừng - By Kristal Hawkins - Vũ Hải phỏng dịch

Salvatore Giuliano: hiệp sĩ rừng xanh Robin Hood của Sicily

Thường được so sánh với huyền thoại của hiệp sĩ rừng xanh Robin Hood, Salvatore Giuliano (1922 - 1950) là một nông dân đảo Sicily trở thành nổi tiếng vì những câu chuyện chàng đã cướp của bọn nhà giàu để giúp đỡ những người dân làng nghèo khó trong khu vực của chàng. Sự đàn áp bóc lột mà những người thuộc giai cấp nông dân như chàng đã phải gánh chịu suốt hơn 1000 năm đã khiến chàng trở thành một tướng cướp và một người tranh đấu đòi quyền tự quyết, đòi độc lập cho đảo Sicily. Chính những câu chuyện này cũng huyền thoại hóa chàng ngay cả khi chàng còn sống cũng như sau khi chàng chết.
Là một thành viên của phong trào đòi độc lập cho đảo Sicily (Sicilian Independentist Movement), Salvatore năng nổ theo đuổi những nỗ lực nhằm giành lấy độc lập và sự tự chủ cho hòn đảo này từ tay chính quyền Ý Đại Lợi. Câu chuyện của chàng đã được giới truyền thông trên khắp thế giới để ý đến, kể cả nhiều bài viết quan trọng trên tạp chí Time, một phần vì vẻ đẹp trai đầy nam tính của chàng. (LND: Cuốn phim nói về cuộc đời chàng, “Salvatore Giuliano”, đã mang về cho đạo diễn Francesco Rossi giải Gấu Bạc tại liên hoan phim ảnh Bá Linh năm 1963. Mario Puzo cũng viết một quyển tiểu thuyết tựa đề “The Sicilian” dựa vào huyền thoại của chàng, sau này được quay thành phim với Christopher Lambert trong vai chính).
Silvatore chào đời ngày 16/11/1922 ở Montelepre, một ngôi làng vùng núi phía Tây Sicily. Chàng là tay lãnh tụ cuối cùng trong số những tay lãnh tụ sơn tặc lẫy lừng của Sicily, và chàng cũng là người cuối cùng đáng được xem là “những người đáng trọng” – “honourable men”. Các tay sơn tặc của Sicily hoàn toàn không dính dáng gì đến bọn mafia của thành phố cả. Họ là một týp người riêng biệt, độc đáo với quy luật riêng về danh dự và một hệ thống đạo nghĩa riêng của họ. Họ thật sự là bạn thiết của người nghèo và họ thường xuyên chia xẻ tất cả những thứ mà họ cướp được từ giai cấp thống trị giầu có cho người nghèo quanh họ. Turridu (tên thân mật đọc trại từ Salvatore) cũng không khác gì những bậc tiền bối của chàng và thậm chí, ngay cả bây giờ, khi đến những ngôi làng miền núi người ta có thể gặp được nhiều ông già bà lão vẫn còn không ngớt lời ngợi ca chàng.
Salvatore được đi học cho đến hết tiểu học thì phải đi làm giúp gia đình. Thế nhưng, chàng vẫn không bỏ dở việc học hành và những khi có giờ rảnh, thường tìm đến linh mục sở tại cũng như thầy giáo làng để xin được chỉ dạy. Chàng là một người đọc nhiều, hiểu rộng, đặc biệt là đối với một “gã bần nông” Sicily như chàng. Chàng dùng kiến thức của mình để giúp đỡ người chung quanh. Cuộc đời thảo khấu của chàng, như của nhiều người khác, bắt đầu chỉ vì nhu cầu mà thôi.
Sau khi cha của Salvatore qua đời thì anh cả của chàng phải làm nghề vận chuyển lúa mì để nuôi gia đình, nhưng rồi sau đó thì anh ta bị động viên và bị gởi ra chiến trường. Vì thế, tuy chỉ vừa mới 20 tuổi, chàng đã phải gánh trọng trách nặng nề là phải đi làm nuôi sống cả gia đình mình.
Salvatore không có kinh nghiệm về những phương cách vận chuyển lúa mì và vì thế, vào ngày 2/9/1943, chàng bị một toán tuần tiểu, bao gồm hai dân vệ và hai cảnh binh bắt gặp. Mặc cho những lời cầu xin cùng những lời giải thích của chàng họ vẫn nằng nặc cáo buộc chàng với tội buôn lậu hai bao lúa mì, mỗi bao khoảng 40kg. Họ tịch thu con lừa cùng hai bao lúa mì. Họ muốn bắt chàng để giai giao về “đồn lính Mỹ”.
Salvatore cố tẩu thoát nhưng bị những người lính bắn sáu phát về hướng chàng, Chàng bị trúng hai phát đạn vào hông và ngã quỵ. Một cảnh binh được lệnh đến gần chàng xem xét và nếu thấy chàng còn sống thì phải bắn cho chàng chết luôn. Khi Salvatore nghe được điều này thì chàng nhảy tới và dùng khẩu súng lục mà chàng giấu trong giầy để đả thương y. Ngày hôm sau thì tay cảnh binh chết vì vết thương quá nặng. Trong khi đó thì Salvatore, sau một tháng vật lộn với thần chết, hoàn toàn bình phục. Chàng lẩn trốn vào những vùng đồi núi quanh Montelepre (tiếng Sicily có nghĩa là Núi Của Thỏ - Thố Sơn).
Và đấy là lý do vì sao mà Salvatore trở thành tướng cướp miền núi cuối cùng của Sicily. Về ý thức chính trị thì chàng chống cộng tuyệt đối, và cũng chống luôn cả giới mafia. Chàng là một trong những nhà lãnh tụ của phong trào ly khai, đòi độc lập tự chủ cho Sicily. Thế nhưng vào ngày 5/7/1950 thì chàng bị ám sát một cách thật bẩn thỉu và hèn hạ trong lúc chàng đang say ngủ. Hung phạm là một người em bà con của chàng, tuân thủ theo mệnh lệnh của những tay trùm mafia ở Palermo.

Ishikawa Goemon: tướng cướp Nhật bị lãnh chúa nấu sống trong dầu

Ishikawa Goemon (1558-1594) là một anh hùng thảo khấu đầy huyền thoại chuyên trộm vàng bạc và kim cương từ người giàu để cho kẻ nghèo. Tài liệu lịch sử về cuộc đời chàng rất hiếm hoi, gần như không có gì cả, và vì thế, chàng trở thành một người hùng của huyền thoại mà gốc gác và xuất xứ chỉ là những lời đồn đãi được lưu truyền trong dân gian mà thôi. Chàng được biết đến nhiều nhất vì chàng đã bị lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi bỏ vào vạt nấu sống sau khi chàng ám sát hụt y. Vì thế, ở Nhật bây giờ, loại bồn tắm bằng sắt hình ấm nước được gọi là Goemon -buro (bồn tắm Goemon)
Theo một truyền thuyết thì Ishikawa Goemon cố ám sát Hideyoshi để trả thù cho cái chết của vợ chàng cũng như vì y đã bắt cóc con trai chàng. Chàng đã lẻn được vào phòng ngủ của y mà không bị phát hiện. Thế nhưng, oái oăm thay chàng lại lỡ đụng cái bàn làm cho một cái chuông rơi xuống đất, tạo tiếng vang khiến các tay samurai canh gác quanh đấy giật mình tỉnh giấc và ùa đến bắt sống chàng. Chàng bị kết án tử hình bằng dầu sôi. Chàng bị hành hình ở cổng chính của chùa Nanzenji ở Kinh Đông. Đứa con trai bé bỏng của chàng cũng bị vất vào chung trong vạc dầu sôi với chàng và chàng đã cố giữ cho con chàng không bị chạm vào dầu sôi cho đến khi chàng tắt thở, ngã quỵ, chìm sâu xuống đáy vạc. (Huyền thoại về tay anh hùng thảo khấu này đã từng được đưa lên màn bạc Nhật qua phim Shinobi No Mono năm 1963)

Dick Turpin: tay lục lâm thảo khấu người Anh làm một bài diễn thuyết dài 30 phút trước khi bị hành quyết

Richard Turpin (1705 – 1739) là tay thảo khấu khét tiếng nhất Anh Quốc. Y chuyên lẻn vào những khu rừng của giới quý tộc để săn trộm, thêm vào đó là trộm gia súc, trộm ngựa. Dần dần, y chặn đường cướp xe đò, giết người để rồi cuối cùng bị tử hình ở York. Sau khi y chết đi thì dần dần y trở thành một nhân vật huyền thoại, được thần tượng hóa và bất tử hóa như một chàng lãng tử hào hoa, bảnh trai, gan dạ và anh hùng, với tên Dick Turpin, qua những bản dân ca cũng như qua nhiều vở kịch dân gian của thế kỷ 18 và 19, rồi sau đó qua phim ảnh truyền hình trong thế kỷ 20. Thế nhưng, giữa sử sách và huyền thoại là cả một hố sâu ngăn cách.
Richard Turpin chào đời trong một gia đình tá nông ở hạt Essex năm 1706. Khi còn ở tuổi niên thiếu, y theo hộc nghề hàng thịt rồi sau đó mở tiệm bán thịt do chính y làm chủ ở ngoại ô Luân Đôn.
Thế nhưng, thay vì mua súc vật từ những nguồn cung cấp hợp pháp thì y trộm trừu, trừu non và bò từ những trang trại quanh vùng. Đây là một tội nặng với hình phạt tử hình. Chẳng bao lâu sau thì y bị bắt quả tang đang trộm hai con bò mộng Thế là y phải bỏ vợ, bỏ cửa tiệm để chạy thoát thân.
Y trốn về khu Essex và gia nhập vào băng Gregory. Thay vì là hình ảnh những tay chọc trời khuấy nước chặn cướp xe đò như được tô điểm qua nền văn học phổ thông thì băng cướp này chuyên tấn công vào nhà người dân rồi tra tấn phụ nữ để khảo của.


Sau khi băng Gregory bị đập tan thì trong số những thành viên còn sót lại của băng này tiếp tục những hành vị phạm pháp có Dick Turpin và gã Thomas Rowden. Hai tên này đổi nghề, thay vì cướp của những nông trại hẻo lánh thì chúng chặn cướp xe đò đi xuyên rừng Epping, một việc làm dễ dàng hơn cho bọn cướp hai tên thay vì một đám. Thế là Dick Turpin trở thành gã cướp xe hàng như những câu chuyện huyền thoại dân gian sau này kể lại.
Đến khoảng cuối năm 1737 thì y đã khét tiếng là tên đạo tặc nguy hiểm và cái đầu của y được treo giá 100 bảng Anh. Chính món tiền thưởng này đã biến y từ tướng cướp thành kẻ sát nhân.
Y đội lốt một nông dân trung lưu để định cư ở Yorkshire, và thỉnh thoảng kiếm tiền thêm bằng những vụ trộm gia súc của người về làm của mình. Thế nhưng, y bị lộ tẩy một cách thật bẽ bàng lúc y bị bắt vì bị tình nghi là tên trộm ngựa. Y gởi cho em trai y ở Luân Đôn một lá thư không đề tên người gởi để cầu cứu. Thế nhưng, gã em của y quá hà tiện không muốn đóng tiền phạt cho một lá thư không tem, vì thế, thư bị hoàn trả lại bưu điện. Oái oăm thay, viên hiệu trưởng cũ của Dick Turpin vô tình thấy lá thư và nhận ra được tuồng chữ của thằng học trò của mình thuở xưa. Thế là ông ta bèn chạy thẳng đến York để điểm chỉ và nhận tiền thưởng.
Cái chết của y, nếu không hào hùng thì cũng là một chuyện khiến người ta khó quên. Vào tháng 4/1739, Dick Turpin được chở trên một chiếc xe cũi từ nhà giam đến pháp trường. Y vẫy tay, mỉm cười chào người dân đứng xem bên đường. Khi bước lên dàn treo thòng lọng thì y thao thao bất tuyệt nói một bài diễn văn gần 30 phút để cho quần chúng mua vui. Sau đó, y chộp lấy thòng lọng, tròng vào cổ mình và nhẩy xuống thang. 5 phút sau y tắt thở.
Chỉ trong hành động sau cùng này, Dick Turpin mới cho người ta thấy được sự ngạo mạn, bất cần đời, không sợ nguy hiểm mà sau này được tô đậm cho huyền thoại của y. Như phần lớn những tay lục lâm thảo khấu, Y là một người cộc cằn hung dữ, xấu xa và không hề có tí lòng nhân từ nào cả. Thế nhưng, y đã trở thành một hình ảnh người hùng bất tử trong số những anh hùng thảo khấu.

Ned Kelly: tướng cướp ở Úc chuyên giết cảnh sát

Edward “Ned” Kelly (1854 – 1880) là một đạo tặc lục lâm (bushranger) ở Úc, và không ít người dân Úc xem chàng như một vị anh hùng vì dám chống đối lại quyền lực của chính quyền. Ned chào đời trong một gia đình gốc Ái Nhĩ Lan. Cha chàng là tù bị lưu đầy sang Úc. Khi còn trẻ, chàng thường đụng độ, choảng nhau với cảnh sát. Sau một vụ đụng độ ở nhà chàng vào năm 1878 thì cảnh sát ráo riết truy lùng chàng ở những vùng rừng núi. Sau khi chàng sát hại 3 cảnh sát viên thì chính quyền thuộc địa tuyên bố chàng và đồng bọn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật bị tầm nã. Trận đụng độ đẫm máu cuối cùng giữa băng đảng của chàng và cảnh sát xảy ra ở Glenrowan. Ned Kelly bị bắt sống trong bộ áo giáp và mặt nạ chống đạn tự chế. Chàng bị tống giam rồi sau đó bị xử treo cổ ở nhà giam Old Melbourne Gaol năm 1880.
Tính táo bạo cùng sự gan lỳ của chàng đã biến chàng thành một hình tượng tiêu biểu đặc thù trong lịch sử, văn học, nghệ thuật, phim ảnh và văn hóa dân gian của Úc. (LND: Trong vô số những cuốn phim được thực hiện về người hùng lục lâm thảo khấu này có hai cuốn đáng nhớ nhất là cuốn được thực hiện năm 1970 với ca sĩ Mick Jagger trong vai chánh và gần đây nhất, cuốn phim năm 2003 với Heath Ledger, tài tử mới qua đời tại Nữu Ước năm 2008).

Belle Starr: nữ chúa chuyên dùng nhan sắc để giải thoát cho đàn em

Belle Starr là một trong những phụ nữ hoang dại nhất của miền Viễn Tây, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì vì lợi nhuận. Nàng “Đạo Tặc Nữ Vương” này chào đời ở Missouri ngày 08/2/1848 với cái tên cúng cơm rất hiền lành là Myra Belle Shirley. Khi nàng còn là một đứa bé con thì gia đình nàng dọn sang Texas sinh sống. Khi vừa bước vào tuổi niên thiếu thì nàng đã bắt đầu giao du với những phần tử bất hảo trong xóm. Chẳng bao lâu sau đó thì nàng quen được với hai gã dân chơi là Frank & Jesse James (LND: Sau này là hai tên tướng cướp lẫy lừng một thuở, chuyên cướp xe lửa).
Trong vài năm sau đó, nàng trở thành tình nhân của một thành viên của băng đảng của họ là Cole Younger. Belle có con với y. Bấy giờ nàng đã thực thụ trở thành một thành viên thực thụ của cái xã hội ngoài vòng pháp luật. Sau khi chia tay với Cole Younger, nàng cưới một gã trộm ngựa chuyên nghiệp là Jim Reed và sanh cho y một đứa con. Chẳng bao lâu sau đó y thiệt mạng trong một vụ đấu súng tay đôi.
Bell dọn về Lãnh Thổ của Dân Da Đỏ và bước thêm bước nữa. Nàng lấy một tay anh chị thuộc bộ lạc Cherokee tên Sam Starr. Hai vợ chồng tự lập một băng đảng và từ sào huyệt ven sông Gia Nã Đại, họ tổ chức những vụ trộm ngựa, trộm gia súc và buôn lậu rượu whiskey để bán cho các bộ lạc da đỏ. Người đầu não hoạch định thật kỹ càng mọi kế hoach làm ăn của băng này là người phụ nữ sau này đi vào lịch sử với tên Belle Starr.
Đời thảo khấu qủa thật mang nhiều lợi nhuận cho hai vợ chồng của Belle. Nàng không ngần ngại tung tiền để mua sự tự do cho bất kỳ một đàn em nào bị sa lưới pháp luật. Nếu không thể dùng tiền thì nàng dùng nhan sắc kiều diễm cùng sức hấp dẫn của mình để chinh phục các ông cò, và thông thường thì nàng đều đạt được mục đích mong muốn là sự tự do của thuộc hạ. (LND: Tất cả những nữ diễn viên đã từng thủ diễn vai trò đạo tặc nữ vương này đều là những người có thân hình bốc lửa, như Gene Tierney năm 1941, Jane Russell năm 1957, Elsa Martinelli năm 1968).
Fort Smith là nơi có người định cư gần vùng hoạt động của băng cướp của Belle nhất. Ông thẩm phán địa phương lúc bấy giờ là Isaac Parker, kẻ lừng danh là ông tòa chuyên treo cổ. Ông cương quyết phải tống giam nàng cho kỳ được. Các ông cò thuộc cấp của ông đã lắm phen tóm bắt và truy tố nàng với những tội như buôn lậu rượu hoặc trộm gia súc, nhưng trăm lần như một, lần nào nàng cũng được trả tự do bởi thiếu bằng chứng buộc tội. Thế nhưng, vào mùa Thu năm 1882 thì thẩm phán Parker gặp may khi Bell bị bắt quả tang đang trộm ngựa của hàng xóm. Cuối cùng thì ông đã có được chứng cớ để tống giam nàng rồi. Ông tuyên phạt nàng hai án tù, mỗi án 6 tháng. Sau 9 tháng thụ lý thì nàng được thả vì có hạnh kiểm tốt trong tù.
Tuy nhiên, thời gian bị giam cầm này đã không khiến cho Belle phải thay đổi cuộc sống mà nàng đã chọn lựa. Sau khi được thả thì nàng lập tức lao thẳng vào việc trộm gia súc và buôn lậu rượu như xưa. Đến năm 1886 thì nàng một lần nữa lại trở thành góa phụ khi Sam bị bắn chết trong một buổi tiệc. Chẳng bao lâu sau, khi đất mồ chồng chưa kịp khô thì nàng đã bắt đầu một cuộc tình khác với một tay súng trẻ tuổi có tên Blue Duck. Y sát hại một nông dân và bằng chứng quá rõ ràng nên bị thẩm phán Parker tuyên án tử hình. Belle không dễ dàng gì để tình nhân bị treo cổ nên đã tung tiền thuê luật sư kháng án. Họ kháng án tận Tòa Bạch Cung và cuối cùng thì tổng thống Grover Cleveland giảm khinh xuống còn tù chung thân.
Đến năm 1889 Belle lấy người chồng thứ ba, một tên cướp rất trẻ tên Jim July. Và chính cuộc hôn nhân này đã khiến nàng bị thiệt mạng. Mối quan hệ giữa hai người đầy dẫy những sự đụng độ, cãi vã.
Sau một trận cãi vã cực kỳ gay cấn thì July bỏ $200 Mỹ Kim để thuê người giết nàng. Thế nhưng, khi người này từ chối thì y hét toáng lên “Chẳng cần đếch gì. Ông sẽ tự tay giết con mụ già đó rồi dùng tiền này nhậu cho đã”. Vài ngày sau thì “Đạo Tặc Nữ Vương” bị thiệt mạng trong một vụ phục kích trên một con lộ tẻ. Khi ấy nàng chỉ mới 41 tuổi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.