THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
CON TÀU RÊU
Bơ vơ mãi nơi biển trời quạnh quẽ
Đêm ngày mơ sao cập bến bờ vui
Giữa lênh đênh sóng nước dập vùi
Tôi đã đóng những con tàu đẹp đẽ
Và từ đó triền miên trên sóng cả
Con tàu tôi đi kiếm bến bình an
Bốn chung quanh lồng lộng bão cơ hàn
Không phá nổi mảnh buồm căng gió cả
Tôi lướt đón những cuồng phong quái lạ
Con tàu say như ních chật không gian
Giữa mùa điên không biết lực điêu tàn
Xô vỡ vụn nơi ngời băng tuyết lóa
Trong trắng xóa những ngày mưa tầm tã
Con tàu đau vật vã trước bờ xanh
Phía mờ xa thôn xóm đứng yên lành
Thân tàu đã tan tành trên mũi đá.
Cay đắng quá những bến nghèo tàn tạ
Đón trông tàu lui tới, đứng buồn thiu
Khi tàu tôi men đến cũng dập dìu
Gây sóng gió đắm dìm cho nhục nhã
Ôi tiếp tới nước triều dâng vất vả
Con tàu run chưa tiến đã chờn lui
Đành một mai nơi đáy nước rêu vùi
Làm chỗ ở cho tôm, sò, ốc, cá
Tôi đã biết những đêm dài dòng dã
Con tàu câm trôi giữa đám trăng sao
Biết dừng đâu, không bóng hải cảng nào
Ra tín hiệu đón con tàu buồn bã
Tôi đã biết những bình minh đói lả
Biến sang màu loang tím cả chiều hoang
Con tàu đi, sức kiệt, lệ dòng hàng
Thương xót những mảnh tàu trôi vạn ngả
Trong khi ấy những con tàu hể hả
Những con tàu cặn bã của trùng dương
Chúng dọc ngang trên khắp mọi nẻo đường
Phun khói độc kín trời mây biển cả
Không thấy nữa, những bờ xanh nắng tỏa
Những vịnh hiền, những bến cảng đông vui
Con tàu trôi không thiết cả lau chùi
Cho chát mặn gậm mòn thân thép lá
Giờ nước mặn trùng dương thành nước lã
Mảnh buồm thơ tơi tả hạ từ lâu
Con tàu đi, vô định lớp rêu màu
Dầy thêm mãi năm buồn đông tiếp hạ
Tàu tôi hỡi, thôi chìm sâu đáy nước
Đâu còn gan giương lại cánh buồm xưa
Khi trông về bát ngát dưới màn mưa
Phơi xác nát bao con tàu thưở trước!
(1965)