Thấm thoát đã 30 năm, 30 mươi cái tháng tư lần lượt ra đi, nhưng khi nhìn lại đất nước vẫn mỗi ngày một thêm tác tệ. Ngay từ khởi điểm 30-4-1975, người Việt Nam đã mệnh danh cho biến cố đau thương này là "Tháng Tư Đen". Tại sao""" Bởi vì cái ý nghĩa dựa trên thực tế của nó. Ngày 30-4, ngày đánh dấu một khúc quanh đen tối nhất của lịch sử, một ngày toàn dân miền Nam đã phải trắng tay, để dắt díu nhau đi vào một nhà tù không cửa sổ ròng rã đã 30 năm.
Năm nay tháng tư lại sắp về, cuốn phim lịch sử một lần nữa lại được trình chiếu một cách rất tự nhiện trong tâm tư của mỗi người Tỵ Nạn chúng ta. Cuốn phim như nhắc nhở những đau thương, tan tác của quá khứ và những tang thương đó hiện vẫn đang được CSVN kéo lê lết trên khắp mọi nẻo đường của đất nước. Hơn nữa, cuốn phim cũng nhắc nhở chúng ta cái thân phận lưu vong và đừng bao giờ quên mình vẫn còn một quê hương để cùng nhau giữ vững niềm tin, nỗ lực đi tìm một tương lai tươi sáng cho dân tộc.
Tháng tư ấy, ngày đau thương lịch sử
Khắp San Hà đều mất trắng niềm vui
Ôi! Quê Hương đi từng bước thụt lùi
Và ngụp lặn trong màn đêm ma quái
Trong khi ý nghĩa Quốc Hận của ngày 30-4 là ý nghĩa hiển nhiên, bất khả chối cãi, thì có một số người không hiểu vì u mê, hay vì muốn chạy tội cho CS, lại có gắng tìm cách xuyên tạc, biến ngày Quốc Hận thày ngày Tự Do! Những người này đã giấy động một phong trào mới lạ, họ đòi đổi mầu cho ngày Quốc Hận, đòi biến ngày Quốc Hận thành "Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do", trong khi họ quên mất rằng, với người Việt yêu tự do trên toàn thế giới, ai ai cũng tâm tâm niệm niệm, mỗi một ngày trôi qua là một ngày đấu tranh chống CSVN để giành tự do, nhân quyền cho dân tộc VN. Từ một Tháng Tư Đen đầy tang thương và đại họa do bọn CSVN gây ra, họ đã muối mặt hô hào đổi thành Tháng Tư của "mầu xanh hy vọng", như muốn toa rập với CSVN biến ngày 30-4 tang tọc điêu linh thành ngày "tươi thắm đầy sinh khí cho dân tộc".
Nhìn lại 30 năm qua, nhiều người đồng ý rằng, chắc chắn chẳng ai dám hy vọng nơi CSVN bất cứ một điều gì có lợi cho đất nước, mà chỉ có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng là chúng sẽ biến đất nước trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng trong một ngày rất gần, nếu chúng ta không đoàn kết đấu tranh. Như vậy đám tay sai, hoạt đầu chính trị này muốn gì " Có phải chăng họ đang diễn một vở tuồng "siêu cấp" để tiếp tay cho đám CSVN tiếp tục lừa đảo dân tộc đi vào một vũng lầy đen tối hơn" Cũng may, trước sự sáng suốt của đồng hương, "vở tuồng" này phải hủy bỏ. Tuy vậy, bọn tay sai CS và đám hoạt đầu cũng chưa chịu buông tha, họ lại hô hào đổi "tháng tư xanh" trở thành "Ngày tự do cho Việt Nam". Đây mới là một trò bỉ ổi chua chát cho dân tộc. Kể từ ngày CSVN cướp đi hai chữ tự do đích thực của người dân, để thế vào đấy hai chữ "tự do" đốn mạt, lừa bịp. Đó là sự tự do đói rách, tự do đi tù, phụ nữ và trẻ em được tự do đi làm nô lệ tình dục một cách công khai và tự do câm điếc,v,v. Ngoài ra toàn dân còn được tự do nhục nhã, uất hận, than khóc ngấm ngầm khi nhìn đất, biển của Tổ Tiên bị bọn tội đồ CSVN cắt dâng cho Tầu. Tuy vậy, cũng không xong, bọn họ lại họp nhau nghĩ thêm trò bịp khác bằng cách chêm vào đó hai chữ "đấu tranh" và nhóm chữ trở thành "Ngày đấu tranh tự do cho Việt Nam" một cách lúng túng và khôi hài....
Trở về thực tế của biến cố lịch sử 30 tháng 4, có lẽ tất cả mọi người Việt Nam dù được sinh ra và lớn lên từ miền Nam hay miền Bắc, chắc chắn không thể phủ nhận, nó chính là cái ngày tang thương nhất của toàn dân, ngày VC đã xé rộng thêm vết thương của dân tộc chưa ráo máu của một 20-7-1954. Và sau cùng nó được coi như một ấn tích đã ăn sâu trong tâm khảm của khối người Việt Tỵ Nạn nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Như vậy, thiết nghĩ chỉ có ba chữ " Tháng Tư Đen" mới có thể diễn tả đầy đủ được ý nghĩa cái chân giá trị của một giai đoạn đen tối nhất trong dòng lịch sử Việt Nam.
Trong công cuộc đấu tranh hiện tại, mục đính tối hậu của cuộc chiến là phải tẩy uế cái mầu đen ma quái mà CSVN đã và đang đè nặng trên đầu dân tộc từ 75 năm qua đối với người dân miền Bắc và 30 năm với người dân miền Nam. Không một ai có quyền thay đổi hay bẻ cong Lịch Sử, để chạy tội cho bè lũ khát máu vô lương CSVN, dù bất cứ lý do nào.
Ai dám đổi mầu đen thành hy vọng
Lối cưỡng từ đoạt lý, lũ đầu tôm
Mảnh Quê Hương, một cái xác vô hồn
Trên nhầy nhụa, lặng câm trong nhẫn nhục
Tóm lại, trong bối cảnh cam go của hiện tại, điều căn bản bình thường nhất là mỗi cá nhân trong chúng ta phải tự tranh đấu với chính mình, để thoát khỏi những vị kỷ thấp hèn, dù rất tầm thường nhưng sẽ có hại cho đại cuộc. Có như thế mới mong xây dựng được một lực lượng đại đoàn kết trong toàn dân để tiêu trừ cái tập đoàn cai trị phi nhân CSVN và mang lại thanh bình, tự do cho dân tộc.
Sau cùng, chúng ta cũng cần phải sáng suốt nhận ra những luận điệu tuyên truyền "tiền hậu bất nhất " của CSVN và đám tay sai hoạt đầu chính trị, để tránh được những sai lầm có thể làm suy yếu tiềm lực trên con đường quang phục quê hương.