THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
45
Tim với óc đau vì mơ với ước
Năm rồi năm thân giữa nứa ken dầy
Ôi ngoài kia dòng sông chảy đêm ngày
Mang sức sống qua bao niềm đất nước!
46
Nào thấy gì đâu, rét tím môi
Bùn mưa đen lạnh, tết qua rồi
Niềm vui quá nửa đời chưa biết
Theo giòng sông chảy tháng năm trôi...
47
Đau ốm, lao tù, xem khó thắng
Năm rồi năm, mưa nắng theo lần
Những mùa xuân không phải mùa xuân
Kế nhau mãi, tăng dần cay đắng
48
Bốn bức rào nứa
Cứa vào mùa xuân
Một cách bất nhân
Mùa xuân máu ứa!
49
Nước mắt là mưa xuân
Máu người là nắng xuân
Rớt rãi là nhựa xuân
Mồ hôi là mùa xuân!
50
Tay chúng vung phí
Chết chóc tù lao
Miệng chúng đề cao
Người là vốn quý!
51
Ngoài khổ đói rùng mình
Thời đại Hồ chí Minh
Xuất hiện dưới hai hình
Mả tù và mả lính!
52
Qua cuộc hành trình loanh quanh trong lịch sử
Dân đất Bắc đột nhiên thấy mình lớn thành những gã khổng lồ
Ngồi trước khẩu phần của chế độ tí hon
Một chế độ tiện tròn thành những quả bồ hòn rất ngọt!
53
Mộng, Tiếc, Buồn không mà suốt đêm
Nằm nghe mưa lạnh hắt bên thềm
Tàn canh thiếp mệt toàn mơ thấy
Những cảnh đời hiu xám, lắt lay..