Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Cô Bé Ngày Xưa
Ngày xưa, xưa lắm, chiều tan học
Áo trắng ôm tròn bao ước mơ
Tuổi xanh nhìn nắng, vui cùng nắng
Không chút ưu tư, chẳng chút ngờ
Ngày xưa, cô bé ngày xưa ấy
Có giậu mồng tơi ở cạnh nhà
Chẳng lấy mồng tơi làm mực, lại...
Làm son, cô điểm cánh môi hoa
Cô tươi môi thắm chiều xuân thắm
Pha với hồn nhiên, chút thẹn thùng
Ngơ ngẩn vườn tiên bao cánh bướm
Lòng cô, phím nhạc chửa lần rung!
Mồng tơi vẫn tím, hồng bên giậu
Cô bé bây giờ đã tiểu thư
Một hôm gió lạ qua cầu để
Áo trắng cô bay chợt bất ngờ...
Năm tháng rộn ràng trên luống chữ
Từng trang sách ngọc bỗng thành thơ
Mồng tơi cô hái thay làm mực
Để viết tên chàng giữa giấc mơ
Rồi có một ngày sông núi gọi
Và chàng đáp lại tiếng quê hương
Tiễn người, lệ thắm nhòa mi thắm
Gối ướt theo tin mỗi chiến trường!
Và cơn hồng thủy lan tràn mãi
Đỏ tháng Tư buồn. Hỡi tháng Tư!
Cuồn cuộn sóng xô, hồn nước đục
Cuồng chia đôi lứa giạt đôi bờ!
Tiền sử, chàng đi miền núi thẳm
Chim ngàn, cô vỡ tổ, bay xa
Quê người ước có mồng tơi để
Làm mực tha hương, khóc nhớ nhà
Cô viết thơ buồn bằng nước mắt
Trên tờ giấy trắng tựa lòng cô
Bao nhiêu giông tố mờ sông núi
Vẫn đậm vô cùng mực tím mơ!
Thời gian nếu được quay vòng lại
Cô hái mồng tơi đến mỏi tay
Qua nhịp cầu xưa, trăng nước hẹn
Rồi về dối mẹ: "Áo con bay...."
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nỗi Lòng
Chiều nay nắng cũng lưng đồi
Vườn cây lá bỗng rụng thêm lá vàng
Tiếng ve réo gọi mùa sang
Vẫn là tiếng nhạc của ngàn năm xưa
Thương ai biết mấy cho vừa
Đôi vai nhỏ ấy nắng mưa âm thầm
Cây bàng xào xạc đứng trông
Bóng hồng thương nhớ, ôm lòng chờ mong
Vấn vương một chút tơ lòng
Tình ai biết tỏ cho cùng với ai
Nỗi niềm ai gửi cho ai"
Mà nghe da diết thuở còn yêu nhau
Nỗi lòng tôi biết gửi đâu"
Vẫn không quên được mối sầu trong tôi
Nước mắt giấu ấm đôi môi
Nụ cười nhớ bạn, thở dài trong đêm
Những vần thơ viết thâu đêm
Không trăng sao, chẳng nến đèn nào soi
Cũng không phải mượn ánh trời
Những câu tự sáng tình tôi với người.
Thuỳ Hương
*
Thu Xưa
Mùa Thu về thành phố
Trời đất mờ hơi sương
Long lanh đầu ngọn cỏ
Mông mênh chiều tơ vương
Cây nghiêng dài bóng ngả
Lá khô vàng nhiều hơn
Cành trụi, trơ buồn bã
Thương một đời ly tán
Chiều thu về thành phố
Chân bước nhẹ lối xưa
Lãng đãng sương hoài cổ
Chợt buồn rơi như mưa
Em trở về chốn cũ
Có còn anh đứng chờ"
Hoa vàng hanh hao nụ
Xơ xác dưới trời thu
Anh ngàn trùng xa vắng
Mùa thu về có hay"
Em ngày mưa, ngày nắng
Tóc gió giờ thôi bay
Từ ngày chia đôi ngả
Lối cũ mờ dấu chân
Thu vẫn rơi vàng lá
Tình một kiếp mông mênh
Thanh Thuỷ
*
Đất Người Gặp Bạn
Ba mươi chín hay là bốn mươi năm
Đất xa trời lạ nát tâm lòng
Chút mây kỷ niệm về che kín
Houston trời có lạnh lắm không"
Ngỡ ngàng như chuyện đời dâu bể
Nếu chẳng hẹn nhau chắc khó nhìn
Calgary đất trời sương tuyết
Houston nắng hạ đỏ bình minh!
Thôi thì trò chuyện vui hơn tết
Trước vẫn chung trường chung cuộc vui
Chim đàn tung cánh bay đi hết
Tuổi trẻ xưa - mưa gió ướp đời ...
Bạn bè nhiều đứa đi biền biệt
Lắm đứa yên say giấc chiến trường
Giặc Bắc vào Nam, thế là hết
Tình đời thay đổi, oán hờn vương...
Thầy cô năm cũ, ai còn mất
Bè bạn tha hương, cảnh đổi đời
Bích ơi ! nhắc nhớ làm sao hết
Đất khách quê người gặp thấy vui ...
Bắt tay từ giã, về đâu nhỉ
Calgary tuyết lạnh xứ người
Ta ở nhà ta mà đất khách
Houston tiễn bạn buồn hay vui"!
Chừng nào quê mẹ thôi hờn oán
Vàng cả phố phường cờ xưa bay
Bích ơi ! chừng đó mình về lại
Ngắm suốt quê hương, rộn tiếng cười...!
Ngày đó ... con khô vài xị rượu
Bạn bè chung lớp của năm xưa
Tóc đã sương pha tình vẫn giữ
Uống mừng đời thoát cảnh gió mưa...!
Mình sẽ gặp nhau nơi trường cũ
Rũ bụi phong sương nhắc chuyện đời
Bạn Thầy, Cô cũ ai còn nhớ
Nước mắt buồn thương ướp cuộc vui...
Thy Lan Thảo
*
Chợt Ẩn Chợt Hiện
Đêm tối mông lung mong trời sáng
Nắng trưa oi ả lại cầu mưa
Hạnh phúc trong tay không biết quý
Đến khi mất hết lại phân bua
Nửa đêm chợt tỉnh nhìn quanh quẩn
Thấy người thân kề cận bên mình
Ngủ say như chết không hay biết
Mộng lành hay mộng dữ chung quanh"
Sáng tối hai bên ai phát hiện"
Sáng người nhưng lại tối trong ta
Cung Đỉnh
*
Sớm Mai Này
Một chồi non trên cành biếc sớm nay
Sao có mảnh lòng tôi in trên đó
Qua tiếng gió rì rào trong lá
Tôi như cây xao động lắm tâm tình
Tia nắng ban mai, tia nắng dọi đầu cành
Sao giữa lòng tôi sáng lên tia nắng ấy
Ý nghĩ nào trong tôi chìm khuất vậy
Thì sớm nay cái nắng cũng ùa vào
Giữa tấp nập phố phường, tôi đi giữa
Bao cái nhìn như giành để yêu nhau
Lạ chưa em, nhà ai đó vườn cau
Sao cứ đứng như lời thầm hẹn
Để trong tôi bỗng dậy mùa nắng chín
Miếng cau thơm em tiễn chũm lòng đào
Nếu không vui, sao cây lúa dạt dào
Sao tiếng gió mênh mang tràn về bãi
Sao cuối tháng vành trăng còn ở lại
Còn tìm nhau trăng khuyết với trăng tròn"
Bao gian lao còn đi dọc đời mình
Lòng trong trắng em nào vô tư được
Mọi nỗi buồn đều hướng về cái đẹp
Cái khát khao, mơ tưởng phía đường lên
Có thể nào, ta không vui hỡi em"
Khi anh biết là em đang nhớ
Nên sớm nay hoa nở đầy trước cửa
Vạn vật quanh ta đều ăn khớp vô cùng...
Mỗi sớm mai này, lòng anh cứ lâng lâng.
Kim Chuông