Tuần qua, Thuỳ Dzung bàng hoàng và đau xót khi nghe tin buồn, nhà thơ Trần Minh Hải đã vĩnh biệt cõi đời, tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 64 tuổi. Trong tâm trạng bồi hồi xót xa, nhớ lại mấy năm trước, cũng trên trang Thơ Thơ, Thuỳ Dzung đã hân hạnh giới thiệu cùng qúy độc giả bài thơ Mưa Biển vô cùng cảm động của ông, trích trong tập thơ Hoa Xương Rồng, ghi lại những bài thơ ông đã sáng tác trong thời gian ông bị tù cải tạo 10 năm từ 1975 đến 1984.
Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1944 tại xã Mỹ Phong, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Tường, nhà thơ Trần Minh Hải tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, khóa 1 Biên Tập Viên, và phục vụ ngành Cảnh Sát Quốc Gia cho đến năm 1975. Sau 1975, ông bị cộng sản bắt đi tù cải tạo, và trong suốt thời gian hơn 10 năm, ông đã trải qua trước sau 9 trại tù, trong đó có trại tù Trung Ương số 1, Hoàng Liên Sơn; trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú; trại tù Nam Hà, Hà Nam Ninh. Sau khi ra tù, ông tiếp tục bị cộng sản quản chế 2 năm, trước khi bị bắt và bị giam tiếp 2 năm vì cộng sản tình nghi ông có những hoạt động chống cộng sản. Đến năm 1988, được trả tự do, ông tìm đường vượt biên, nhưng mãi đến 1994, ông mới thành công, đặt chân đến Hoa Kỳ.
Suốt trong những năm tháng tù đầy, ông vẫn giữ được lòng can trường, khí phách của một người tù chính trị, đồng thời sáng tác được những bài thơ rung động lòng người, ca ngợi tình người, lòng yêu quê hương đất nước, cùng ý chí bất khuất của quân cán chính VNCH trong lao tù cộng sản. Nhớ lại thời gian 10 năm tù ngục, nhà thơ đã đúc kết một cách tuyệt vời những điều tưởng chừng vô lý qua hai câu trong bài thơ Thác Ngàn Đổ Xuống:
Mười năm nắng vội mưa mau
Trái chua chín ngọt niềm đau tuyệt vời.
Tưởng nhớ nhà thơ Trần Minh Hải qua đời, Thuỳ Dzung xin được đốt nén nhang lòng, và trong niềm thương tiếc sâu xa, xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả một số bài thơ của ông trong tập thơ Hoa Xương Rồng, và những bài thơ thương tiếc ông của một số nhà thơ tại hải ngoại....
*
Mưa Biển
Đây nước muối, mẹ chan cơm từng bữa,
Lòng mặn mà sinh nguồn sữa nuôi con.
Ngủ cho ngoan cho giấc mộng no tròn,
Dòng sữa đó cho con từ nước muối.
Rồi thân mẹ cũng khô nguồn cạn suối,
Mưa biển nhiều nên lạt muối cho con.
Đón trên môi từng giọt mặn lăn tròn,
Cơm mẹ mớm cho con bằng nước mắt.
Trần Minh Hải
*
Hoa Xương Rồng
Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ
Loài xương rồng gai góc kết thương đau
Cây nở hoa, hoa biết gởi về đâu,
Ngày tháng chậm đã ngưng sầu đọng nhớ.
Nâng cánh hoa ta nhắn về Nam Thổ,
Núi Chứa Chan chan chứa trận mưa cuồng,
Sông Cửu Long sầu chín khúc đoạn trường,
Trời Bảy Núi, Thất Sơn còn hay mất"
Thương cánh hoa ta ngại về phương Bắc,
Hoa nào tươi trên vũng máu sông Hồng
Khi con người chất chứa những cuồng ngông
Xây bạo lực, dựng muôn trùng hỏa ngục.
Giấu cánh hoa ta trốn về Tây vực,
Đất Hoành Sơn vạn đại có dung thân"
Mà mưa nguồn bão núi lại từng cơn
Trên tuyệt lộ dãy Trường Sơn cản lối.
Gởi cánh hoa, ta liệu về Đông Hải,
Bão biển gào, sóng dậy, bãi nào yên"
Người ra đi bao xác nổi thay thuyền
Khi gió nước chưa xuôi về bến lạ.
Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,
Loài xương rồng thân kết nụ thương đau,
Cõi mênh mông hoa biết gởi về đâu
Đành vươn rễ bám thân vào sỏi đá
Trần Minh Hải
*
Trả Lại Cho Anh
Người bạn tù vừa mới chết, anh được cúng 3 vắt cơm để trên đầu nằm, tôi muốn hỏi xin anh...
Trong cửa sắt một người đang hấp hối,
Cánh cửa này sẽ mở lối anh đi
Khi trăng sao hờ hững có hay gì
Tôi gói ghém giờ chia ly sắp đến.
Anh về núi, hành trang nào anh chọn"
Tôi nghĩ thầm sao cho gọn anh thôi.
Gói đem theo còn manh chiếu tả tơi
Ba vắt cơm đành xin anh để lại.
Như anh biết, đưa bàn tay run rẩy
Xin bạn bè sao vẫn thấy không xuôi
Lạ gì đâu cơ cực bảy năm rồi.
Cơm thấm mặn những mồ hôi nước mắt
Run hơi thở, lạnh làn môi tím ngắt
Đá im lìm sỏi cát chẳng thành cơm
Máu đâu ra và nước mắt đâu còn.
Môi lạt lẽo ngậm chưa tròn hột muối.
Miệng khao khát lấy gì cho bữa đói"
Chợt thương anh mòn mỏi kiếp ma gầy
Ba vắt cơm còn đủ trả anh đây,
Tôi cũng có, một ngày khi tôi chết
Trần Minh Hải
*
Bài Thơ Riêng Gởi "Hoa Xương Rồng"
(Kính điếu Hương Linh cố Thi sĩ TRẦN MINH HẢI )
Tôi đọc tình cờ trang cáo phó
Người đi, cánh hạc quyện vào sương
Chợt nghe xa xót niềm nhân thế
Mắt bỗng sầu cay nỗi đoạn trường
Bút mực bỗng tràn bao cảm xúc
Xót người, lòng gánh nặng non sông
Thương người, chung kiếp tằm mài miệt
Nhả mãi đường tơ, những phím chùng
Chưa gặp, không quen, tên đã biết
(Bởi tên người ký dưới bài thơ)
Và thơ, dù viết trong cùm xích
Vẫn một trung kiên với cõi bờ
Vẫn dạ sắt son dâng đất nước
Không hàng, không phục lũ vô nhân
Cắt quê trả nợ cho Tàu cộng
Chà đạp luân thường, bắn giết dân
Người đã làm thơ, tôi đã đọc
Thơ vàng Quảng Trị bóng cờ bay
Thơ đen địa chấn, đêm hồng thủy
Thơ tháng Tư đau, nhục, đọa đầy....
Đọc áng thơ người, lòng cảm mến
Dòng thơ xanh biếc mộng sơn hà
Tình người, tình nước, tình quân ngũ
Ôi, nhánh Xương Rồng đã trổ Hoa!!!
Trầm lặng tôi nhìn tờ cáo phó
Tiễn người, xin tiễn một lời thơ
Tiễn người, trên lối thiên thu đó
Hồn nước rưng rưng dưới bóng cờ....
Ngô Minh Hằng
*
Tiếc Thương
Thương nhớ nhà thơ Trần Minh Hải
Anh ra đi- Bước nhẹ nhàng thanh thản
Đường phẳng phiu- Hoa cỏ nở xinh tươi
Trút bỏ trần nhơ anh vui vẻ cười
Hay nặng bước trở trăn nhiều tiếc nuối
Đường anh đi đã quá nhiều mệt mỏi
Kể từ khi vội vã xếp bút nghiên
Bước trần ai đã có lắm chữ phiền
Nhìn đất nước ngửa nghiêng trong lửa đạn
Một tháng tư, biết ai thù ai bạn
Vạn trại tù như nấm mọc rừng hoang
Cộng Sản về đây, hai chữ "thiên đàng"
Đã đè nặng trên vai người dân Việt
Tù hàng binh chịu trăm điều thua thiệt
Bước xích xiềng anh qua các trại tù
Từ Hoàng Liên Sơn rừng núi thâm u
Đến Vĩnh Phú, Nam Hà heo hút gió
Tôi gặp anh trong trại tù buồn đó
Hà Nam Ninh hoang dã núi đá vôi
Một kiếp người trong địa ngục của đời
Anh mòn mỏi dù tuổi đời chưa úa
Đếm tháng, đếm ngày, thời gian lần lữa
Giết dần mòn sinh khí một đời trai
Thân xác anh dù còm cõi hình hài
Nhưng ý chí luôn căm hờn Cộng sản
Anh khinh rẻ những tên tù phản bạn
Cúi mọp đầu làm chỉ điểm tâng công
Tôi quý anh luôn có một tấm lòng
Vẫn kiên định dù sống trong tay giặc
Giặc thả anh về, trước cảnh đời thật
Người năm xưa lấy giặc nhận làm chồng
Anh se lòng khi nhắc chữ thủy chung
Đời mất hết từ khi cờ thay hướng
Tin anh mất, trong đêm tôi nhận được
Mừng cho anh thoát khỏi cảnh trần nhơ
Buồn cho anh khi đọc lại những bài thơ
Anh trăn trở trước giặc thù cuồng bạo
Đất lạ trời xa… tin buồn ảo não
Sau quan tài không một chiếc khăn tang
Trên quan tài có phủ lá cờ vàng
Thương cho mẹ quê nhà nghe tin dữ!
Đất tạm dung bước chân đời lữ thứ
Tôi thương anh- Thương khóc một kiếp người!!
Thy Lan Thảo
*
Thương Tiếc Trần Minh Hải
Hoa Tiên lại mất một thi nhân
Minh Hải ra đi bỏ thế trần
Phục quốc chưa thành lòng khắc khoải
Thương dân đã góp tuổi thanh xuân
"Hoa Xương Rồng" nở tươi sa mạc. (1)
"Chiều Tưởng Nhớ" buồn héo xác thân (2)
Thương tiếc bạn thơ dòng lệ ứa
Niết Bàn sớm hưởng, chúc đôi vần.
Kim Anh
(1) Thơ Trần Minh Hải trong thi tập Hoa Tiên số 23 (2) Thơ Trần Minh Hải trong thi tập Hoa Tiên số 17.