Ngân Hà |
Em tên là Thùy Châu, năm nay em 12 tuổi. Ở nhà mẹ em bắt em phải nói tiếng Việt. Mẹ em dạy cho em viết và đọc tiếng Việt, còn bà ngoại thì dạy cho em nói. Em rất chán môn học này nên thường hay càu nhàu và trốn học, vì em học đâu có nói chuyện với ai, ngoài bà Ngoại em. Mà tiếng Việt em biết cũng đủ nói chuyện với bà Ngoại và trong nhà rồi. Nhưng không hiểu sao mẹ cứ bắt em phải học tiếng Việt cho thật nhiều. Còn bắt em đọc sách tiếng Việt nữa. Em rất chán, vì sách tiếng Mỹ có rất nhiều và nhiều sách rất hay mà còn có sách dành riêng cho mọi lứa tuổi nữa.
Mới tuần rồi, vì em không thích đọc một cuốn sách tiếng Việt mà mẹ đã la rầy em. Lúc đó không hiểu sao em cãi lại. Em thấy nước mắt đầy trên mặt mẹ. Bà Ngoại ôm em, dỗ em phải xin lỗi mẹ em. Em cảm thấy em không có lỗi gì cả, vì nếu em không thích một cái gì thì sao lại bắt em phải thích"
Em ở nước Mỹ, em đi học em chỉ nói tiếng Mỹ với thầy cô, bạn bè, vậy hỏi em học tiếng Việt để làm gì" Và em cũng có quyền thích hay không thích, sao lại nói là em có lỗi.
Chị Ngân Hà ơi, chị giúp em có được không" Em phải làm sao"
Thùy Châu thương mến,
Đọc lá thư của Châu, Ngân Hà phục Châu quá. Trình độ viết tiếng Việt của Ngân Hà còn thua Thùy Châu xa lắm. Vậy thì nhờ đâu mà Thùy Châu giỏi tiếng Việt như vậy" Đó là nhờ mẹ, nhờ bà Ngoại của Châu.
Học tiếng Việt để làm gì" Hồi còn nhỏ Ngân Hà cũng tự hỏi như vậy và rất bực tức khi phải đi học trường tiếng Việt. Nhưng dần dà Ngân Hà hiểu ra, dù ở nước Mỹ, mình không phải là người Mỹ, mình vẫn có cái gốc Việt Nam. Cũng như trên triệu người dân Việt mình ở trên nước Mỹ, vô quốc tịch Mỹ, mà lòng vẫn hướng về nền cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ tượng trưng cho đất nước, cho quốc gia trước đây vì những người đã bỏ nước ra đi thì làm sao chấp nhận được chế độ Cộng Sản.
Thùy Châu ơi! Đừng giận mẹ nữa. Hãy vâng lời bà Ngoại, ôm mẹ, xin lỗi mẹ và hôn mẹ. Nước mắt mẹ sẽ khô ngay để thay một nụ cười vô cùng thương yêu dành cho bạn. Ôm mẹ bạn thật chặt Thùy Châu nhé!