Sự kiện. Ông Scot Marciel, phụ tá ngoại trưởng, đại sứ Mỹ bên cạnh khối ASEAN, gần đây tiết lộ tại một diễn đàn ở Hoa thịnh đốn. Rằng hiện nay, Mỹ đang bắt đầu phát triển các mối quan hệ tương tự với Việt Nam, Lào và Căm Bốt. Ong nhấn mạnh các hợp tác quân sự với ba nước Đông dương nằm trong khuôn khổ thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN, chứ không nhằm mục đích ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á.
Tiết lộ này của Đại sứ Mỹ Scot Marciel không có gì mới lạ. CS Hà nội đã vô vàm của Mỹ rồi. Cái gì đến phải đến thôi. Bộ Trưởng Quốc Phòng của CS Hà nội cũng đã từng đến Mỹ. Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng mới đây cũng có đến Bộ Quốc Phòng Mỹ, và sau khi diện kiến TT Bush đã dù trong thông cáo chung không có ghi, nhưng Ô Dũng đã công nhiên và chánh thức tuyên bố Washington sẽ nâng hợp tác quân sự lên một tầm cao hơn với Hà nội. Thế là sau một thời gian vài năm giúp cho Hà nội đăng quang kinh tế, vào Tổ chức Thương mại Thế Giới, đăng quang chánh trị quốc tế, vào làm hội viên thường trực Hội Đồng bảo an, Mỹ đã lôi kéo CS Hà nội vào quỉ đạo của mình, chớ ở Đông Dương Miên và Lào chỉ là vệ tinh của CS Hà nội thôi.
Trước tin này có hai luồng dư luận. Dư luận đầu coi sự hợp tác này có tính bình thường về kỹ thuật. Theo AFP, thông tấn xả của Pháp, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét mở rộng chương trình đào tạo quốc tế về quân sự và huấn luyện tại Việt Nam. Dư luận khác coi đó là một bước ngoặc chiến lược của Mỹ và Hà nội mà Thủ Tướng Dũng thân Mỹ là người thiết kế và thực hiện kế hoạch về phiá Hà nội. Thâm ý CS Hà nội tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ không có mục đích gì khác là nhằm đối phó với sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc. TC lấn chiếm lãnh hải và hài đảo của VN, xây dựng căn cứ tầu ngầm nguyên tử ở phía nam đảo Hải Nam là một thách thức đối với hải quân Hoa Kỳ trong khu vực và là một mối nguy cho CS Hà nội. Trong chuyến công du Mỹ Thủ Tướng Dũng cũng được tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ Exxon đón tiếp, ký họp đồng dò tìm và khai thác các mỏ dầu trong vùng thềm quần đảo Trường Sa và Hoàng sa đang tranh chấp mạnh nhứt với TC. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, TC công khai phản đối Exxon yêu cầu phải rút vì vùng đó thuộc chủ quyền của TC. Khác với BP của Anh rút ngay khi TC phản đối, Exxon nhẹ nhàng trả lời Exxon làm việc cho Tổng Công ty Dầu khí của Hà nội.
Chuyện họp tác quân sự Washington - Hà nội vở lở khắp thế giới, thế mà CS Hà nội hoàn toàn giấu kín trong nước. Ngay trong đại Hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CS sau đó, người ta thấy Đảng CS không hề đế cập đến một chữ về quốc phòng. Đại hội chỉ thông báo về đường lối tam nông, trí thức và giáo dục, không đá động đến vấn đề quốc phòng và kinh tế. Dù kinh tế là vấn đề nóng bỏng có thể đưa dến khũng khoảng với giá thực phẩm và nhiên liệu tăng qua mức có thể chịu đựng nổi. Giới theo sát và am hiểu tình hình đoan chắc Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đi Bắc Kinh, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đi Washington có đề cập về hợp tác quốc phòng đối với Bắc Kinh và Washington, lẽ ra nhất thiết phải "bá cáo" cho đại hội. Có thể Bộ Chánh Trị muốn giành quyền quyết định quốc phòng cho riêng mình. Và cũng có thể vấn đề quá tế nhị, chưa có giải pháp, chưa có quyết định ngả ngũ để cân bằng khuynh hướng và ảnh hưởng thân Tàu hay thân Mỹ trong Bộ Chánh trị và trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng.
Theo nhận định của giới quan sát tình hình VN từ khi CS Hà nội cầm quyền ngoài Bắc rồi vào Nam, thì hiện tại trình độ của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng CS VN, trình độ của Chủ Tịch và Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng bây giờ chưa ai có đủ uy lực để quyết định và thực hiện việc Đảng phải đi đu dây giữa Hoa kỳ và Trung Công như Ong Hồ chí Minh và Phạm văn Đồng đã làm đối với Liên xô và Trung Cộng để được cả Nga Tàu viện trợ trong công cuộc "chống Mỹ cứu nước". Phe Đổi Mới đa số người Miển Nam không đủ uy tín, mưu lược, thế lực trong đảng để lợi dụng thế lực Mỹ để be bờ Trung Cộng bành trướng, xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ nước VN và ảnh hưởng nội nội bộ Đàng CSVN. Phe Bảo Thủ đa số người miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng không đủ uy tín, mưu lược, và thế lực để lợi dụng Trung Cộng để ngăn trở Mỹ không biến VN thành thuộc điạ kiểu mới về kinh tế chánh trị của Mỹ.
Trái lại, nhiều dấu chỉ cho thấy CS Hà nội có nhiều " khả năng" phải phục vụ cả hai siêu cường. Một cổ CS Hà nội với hai tròng của Chú Sam và của chú Chệt. Chú Sam và Chú Chệt cùng nhau xí phần và chia phần những quyền lợi ở Đông Dương qua CS Hà nội. CS Hà nội chỉ mong mỏi được "hai chữ bình an" để nắm quyền cai trị quốc gia dân tộc VN là được.
Thực tế cho thấy hai siêu cường Trung Cộng và Mỹ thỉnh thoảng có va chạm một vài việc nhỏ, nhưng đại thể chưa bao giờ vì quyền lợi một nước nhỏ nào trong vùng Á châu Thái bình dương hay Đông Nam Á -- kể cả Nhựt Bổn và Nam Hàn là hai nơi Mỹ còn có quân đội ở đấy -- mà có xung đột võ trang với nhau. Cái thế của hai siêu cường Mỹ và Tàu là thế của "cây da cậy ông thần và ông thần cậy cây da" để cùng hưởng đồ cúng bái.
Đã có nhiều tiền lệ Washington và Bắc Kinh gây bao nỗi buồn nhược tiểu cho các nước ở Bắc và Nam Đông Á. Cụ thể như Washington được thị trường Trung Quốc thì bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa về sinh mạng và Đài Loan về ngoại giao. Bắc Kinh tiếp tay cho Mỹ giải trừ nguyên tử của CS Bắc Hàn, thì Mỹ né thêm việc ủng hộ Đài Loan, không bán vũ khí đã hưa với Đài Loan.
Bắc Kinh biến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm quận huyện của TC thì Mỹ câm như hến để đổi lại xí phần dầu khí khai thác dầu khí trên thềm lục địa gần các quần đảo tranh chấp và tăng cường hợp tác quân sự với Hà nội. TC phản đối nhưng rồi Mỹ cũng dàn xếp để cả đôi bên Mỹ và TC đều có lợi.
Nhưng tại sao CS Hà nội đưa cổ vào hai tròng Mỹ và Trung Cộng; tại sao phải chấp nhận cảnh một cổ hai tròng, ôm nỗi buồn nhược tiểu"
Giản dị thôi vì CS Hà nội đang thống trị một nước nhỏ lại đang mất lòng dân, xa rời quần chúng, một cách trầm trọng. CS Hà nội không có nội lực dân tộc mà ý muốn bám quyền hành qua lớn. Muốn làm Thái Thú cho Washington và An Nam Quốc Vương cho Bắc Kinh -- bất chấp quyền lợi dân Việt. Bài toán này chỉ giải quyết đuợc khi VN có một chánh quyền dân cử, dân chủ, thực sự của dân, vì dân, do dân.