Xưa nay trong ngạn ngữ Việt Nam thường có câu "giầu đổi bạn, sang đổi vợ" để đúc kết một chân lý khi hoàn cảnh sống của con người thay đổi, tình bằng hữu, vợ chồng cũng chịu đựng nhiều thử thách và có thể nửa đường đứt gánh. Câu chuyện dưới đây xảy ra tại Miami, Hoa Kỳ cũng cho thấy một bi kịch con người phải đối diện cho dù đó là người da trắng hay da vàng, người Việt hay người Mỹ.
Trong suốt thời gian 18 năm qua, cô Dodie luôn luôn là người vợ hiền, đảm đang và tận tụy bên cạnh người chồng mù tên Harmon. Không những một lòng, một dạ yêu thương chăm sóc chồng từ chuyện ăn uống, tắm giặt, cô Dodie còn là nơi để người chồng nương tựa suốt cả ngày đêm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ "nương tựa".
Vậy mà sau 18 năm trời được vợ chăm sóc nuôi dưỡng tử tế, đến khi được bác sĩ giải phẫu cho nhìn thấy ánh sáng trở lại, anh Harmon đã đi đến một quyết định tàn nhẫn là ly dị vợ!
Khi được báo chí chất vấn lý do khiến anh ly dị, Harmon đã thản nhiên trả lời, "Tôi biết Dodie là một người vợ đảm, chịu khó và rất có công đối với tôi. Nhưng là một người vợ, đảm đang chịu khó không chưa đủ mà còn phải đẹp nữa. Vì nếu chỉ cần có đảm đang và chịu khó, tôi đâu cần phải lấy vợ mà chỉ cần mướn một người ở là đủ. Thú thực khi tôi mở mắt nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy nàng tôi mới hiểu được thà tôi cứ tiếp tục mù lòa còn sướng hơn nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được nàng lại có thể xấu đến mức độ như vậy. Quả thực nàng không xứng đáng với tôi chút nào cả."
Harmon cũng khẳng định, kể từ nay trở đi anh chỉ muốn bầu bạn với những người đàn bà nào có nhan sắc mà thôi.
Cô Dodie, 46 tuổi, đã cho biết, cô quen biết Harmon khi cô làm việc thiện nguyện tại trung tâm giúp đỡ những người tàn tật vào năm 1976. Ngay phút thoạt gặp Harmon, thấy Harmon mù lòa sống trong cô đơn không có người chăm sóc, thăm nom, cô đã cảm thấy trái tim của mình rung động một cách sâu xa.
Ngay sau đó, Dodie đã có những chăm sóc đặc biệt dành cho Harmon. Kết quả, không bao lâu sau tình yêu giữa hai người nảy nở trước khi hai người cùng quyết định dọn đến Miami chung sống trong tình chồng vợ. Trong thời gian sinh sống tại Miami, Dodie đã làm việc tới 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày để mưu sinh cũng như lo chăm sóc cho chồng trong mọi sinh hoạt cá nhân từ chuyện ăn uống, ngủ nghê đến tắm giặt, cạo râu, đi chơi...
Trong khi người vợ bận rộn với cả ngàn thứ chuyện như vậy thì Harmon vẫn thản nhiên không thèm làm bất cứ một công việc gì trong nhà cho dù có nhiều việc người mù có thể làm được.
Cũng vì tình yêu dành cho chồng quá tha thiết, nên Dodie đã chạy ngược xuôi vay mượn tiền bạc để cho chồng đi khám hết bác sĩ chuyên khoa này đến bác sĩ chuyên khoa khác với hy vọng một ngày nào đó bệnh mù của chồng sẽ được chữa khỏi.
Quả nhiên, trời không phụ người có lòng. Sau thời gian tìm kiếm ngược xuôi, cuối cùng Dodie đã tìm được một bác sĩ nhãn khoa nhận lời giải phẫu để mang lại ánh sáng cho Harmon.
Nhưng không ngờ cùng với ánh sáng trở lại trong ánh mắt của người chồng, Dodie chứng kiến trong đau khổ khi thấy người chồng trao cho mình một ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng trước khi thản nhiên quay sang phía khác.
Sau thời gian một tuần lễ sống trong nặng nề và khó thở, cuối cùng, Harmon thản nhiên tuyên bố ý định muốn ly dị với vợ. Ngay khi nghe người chồng đã từng đầu gối tay ấp suốt thời gian 18 năm trời đòi ly dị, cả thế giới của Dodie bị sụp đổ khiến nàng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện quyên sinh.
Nhưng dần dần hồi tâm, Dodie cảm thấy sự xót xa đau đớn nhiều hơn là tức giận, cay đắng. Nhưng trên tất cả, Dodie vẫn cảm thấy tình yêu của nàng dành cho Harmon y nguyên như xưa. Vì vậy, Dodie biết nếu nàng tự tử, Harmon sẽ phải sống trong ân hận, đau khổ hoặc bị cảnh sát làm lôi thôi. Đó là lý do khiến Dodie quyết định không quyên sinh mặc dù nàng đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện từ thuốc ngủ, cho đến lá thư vĩnh biệt người chồng bội bạc.
Không những vậy, Dodie còn chấp thuận ký đơn để cho chồng được ly dị. Trong nỗi đau xót không hề giấu giếm, Dodie gặt lệ tâm sự, "Tôi yêu anh ấy tha thiết và yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng bây giờ anh ấy đã trở thành con người thập phần hoàn hảo, tôi cũng nhận thấy mình không xứng đôi vừa lứa gì đối với ảnh. Vì vậy, tôi chấp nhận để cho anh ấy tự do muốn kiếm ai làm vợ thì kiếm. Tôi cũng hy vọng, anh ấy sẽ kiếm được người nào thật đẹp cho vừa với sở thích của anh. Tôi biết, người đàn bà đẹp trong thiên hạ đâu có thiếu gì. Nhưng tôi biết chắc một điều trên thế gian này không có một người đàn bà nào yêu anh ta tha thiết bằng tôi. Bây giờ có thể anh ta không nhận ra điều đó nhưng trong tương lai tôi biết, anh ấy sẽ hiểu tình của tôi dành cho anh ta sâu nặng đến mức độ nào. Còn tôi bây giờ, tôi chấp nhận sống tiếp những năm tháng cô đơn còn lại của cuộc đời tôi với một niềm hy vọng mong manh, đến một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại để tôi có được những giờ phút êm đềm chăm sóc anh ấy tận tụy như ngày xưa. Nhiều người cười bảo tôi là ngớ ngẩn. Nhưng tôi biết tôi đâu có ngớ ngẩn chút nào. Vì sống để chờ đợi một người mà mình yêu tha thiết sẽ trở lại với mình thì làm sao người ngớ ngẩn có thể làm được. Vả lại, nếu không có niềm hy vọng mong manh đó, làm sao tôi có thể sống nổi".
Nói đến đây, Dodie gục đầu xuống gối thổn thức, hai vai nàng rung lên không ngớt trong khi hai bàn tay nắm chặt và bên ngoài, ánh sáng buổi chiều thu đang chiếu những tia sáng mong manh cuối cùng lên những chiếc lá vàng run rẩy trên những cành cây đang trụi lá...