Hôm nay,  

Oscar Như Trận Pháo Bông

01/03/200500:00:00(Xem: 4730)
Thà như vậy còn hơn pháo kích của khủng bố. Và nhờ vậy, năm nay nghệ thuật lại lên ngôi....

Khi pháo bông đã rực rỡ nổ, mọi người - cả tỷ người - đều ngửng lên nhìn. Không ai biết rằng trước đó, biết bao người đã đánh trống thổi kèn để quy tụ đám đông. Truyền hình ABC, độc quyền tường thuật giải Oscar thứ 77 năm nay, gọi lúc đánh trống thổi kèn ấy là “thoái kiểm” – count-down – khi thảm đỏ được trải dài cả trăm thước để đón tiếp cả ngàn người tài danh đến tham dự sinh hoạt trọng thể nhất của nghệ thuật thứ bảy, ở địa điểm trọng thể nhất của điện ảnh thế giới. Lúc thoái kiểm, để chuẩn bị thông báo kết quả giải thưởng, là lúc trống kèn vang dội om xòm trong khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện...
Sự xuất hiện của họ đã đủ là một màn trình diễn đáng tiền.
Nhưng, rút kinh nghiệm về những trường hợp hoá dại đáng tiếc, khi Janet Jackson bị lột yếm trước ống kính hay những nghệ sĩ điện ảnh nhân lễ trao giải mà oanh kích tự do về ngôn ngữ, hệ thống ABC đã truyền hình theo hai nhịp. Nhịp hai, trễ hơn nhịp thật chừng vài giây, sẽ kịp thời “tự ý đục bỏ” nếu cần thiết. Tự do báo chí muôn năm, khi tránh được kiểu oanh kích tự do bất ngờ và lạng quạng.
Đó là về phần kỹ thuật của đêm trao giải.
Về phần nghệ thuật, chúng ta mới thấy ra nhiều điều ý nghĩa.
Khi những nhân vật tài danh nhất của nghệ thuật mê hoặc con người xuất hiện với những trang phục đắt tiền nhất, độc đáo nhất hay dị hợm nhất, đấy là lúc thời trang có thể là thời thượng.
Vì vậy, sự xuất hiện của họ là màn trình diễn thời trang có ảnh hưởng nhất trong năm. Người tò mò có thể cầm thước, đo xem lưng nàng hở đến đâu, ngực em trễ tới đâu, và trên đó có những gì là quý giá nhất, ngoài đôi gò bồng đảo.
Trước đêm Oscar một ngày, nhà kim hoàn thời danh của Mỹ là Harry Winston đã bán đấu giá một viên kim cương năm carat, với giá rao ban đầu là 250.000 Mỹ kim. Khuân một hòn sỏi trị giá một chiếc xe Rolls như vậy trên mình thì làm gì mà không thành tin nóng"
Nôn nóng nhất là các nhà kiểu mẫu. Họ có khách hàng – người mẫu – là những nghệ sĩ đang được cả tỷ người chiêm ngưỡng cho nên rất nôn nóng theo dõi kết quả. Hilary Swank, Cate Blanchett hay Laura Linney năm nay mặc áo gì, của ai" Charlize Theron và Annette Bening năm nay chọn nhà nào" Năm nay, Johnny Depp hay Robin Williams ai sẽ lãnh giải ăn mặc lập dị và dị hợm nhất" Đấy là chuyện bạc triệu chứ không đùa. Không nôn nóng sao được"
Nôn nóng không kém là một số nghệ sĩ chẳng bao giờ xuất hiện trên sân khấu.
Họ là những thợ viết diễn văn.
Khi được tin là mình đã vào sơ tuyển, và có thể trúng giải để lên sân khấu phát biểu vài ba câu cho nghệ thuật, lịch sử và nhân loại, quý vị có tin vào tài ứng khẩu của mình không" Vô phúc sẽ run chân nói không bãi đáp, cám ơn cái cối cái chày, thày cũ trường xưa, rồi đèn bật, nhạc reo mà vẫn chưa dứt điểm bằng một câu để đời. Giới am hiểu cho rằng nghệ thuật ứng khẩu hay nhất là.... có chuẩn bị trước. Và có tổng diễn tập đâu ra đấy. Tổng thống Bill Clinton là người như vậy. Không trúng thì mỉm cười, ra chiều rộng lượng. Và chờ đợi kỳ sau.
Chẳng may, nhờ tổ đãi mà trúng giải thì ta cứ lững thững bước lên, ra chiều ngạc nhiên, lúng túng và nói ra những điều ngắn gọn xúc tích làm mọi người cười bò và khâm phục. Phải cười bò – nghĩa là có duyên – và khâm phục – nghĩa là có trí tuệ. Nghệ sĩ trình diễn có rất nhiều tài, nhưng vẫn cần sự trợ giúp về lãnh vực ấy, nên các bậc thầy thợ về nghề viết diễn văn mới có dịp trổ tài. Họ là những nghệ sĩ không ai biết mặt, nhưng giúp cho các nghệ sĩ trình diễn làm cho sinh hoạt quan trọng nhất của điện ảnh có chiều sâu.
Năm nay, giới thiệu chương trình không phải là những khuôn mặt cũ như Billy Cristal, mà là Chris Rock, một nghệ sĩ da đen, sanh gần kho đạn Tuy Hạ nên rất ưa nổ bậy. Ban tổ chức đã cân nhắc kỹ và lấy rủi ro lớn, nhưng cuối cùng vẫn tai qua nạn khỏi.
Chris Rock không làm thiên hạ thất vọng. Khởi đầu chàng rút kíp với hai tác phẩm nổ nhất là phim tài liệu – tuyên truyền và tuyên truyền nhảm nhí, tùy quan điểm - của Michael Moore; và phim lịch sử có màu sắc tôn giáo “tế nhị” nhất của Mel Gibson. Phim tài liệu của Michael Moore là dịp cho Chris Rock đưa “tài tử chính” lên bàn mổ, hay bàn nổ, là Tổng thống Bush. Phim tôn giáo “The Passion...” của Mel Gibson cũng là dịp cho Chris Rock ngoáy nhẹ những người sùng tín. Thế rồi thôi. Michael Moore thuộc phe tả, chống Bush đến xương tủy. Mel Gibson, gốc Australia, là một diễn viên và đạo diễn gần với đảng Cộng hoà. Năm nay, chính trị chỉ nổ đến đó mà thôi.


Thời sự đã trả điện ảnh cho nghệ thuật thuần túy, các diễn viên hay nghệ sĩ đều được giải phóng khỏi những vướng bận của chính sự và đêm trao giải Oscar là đêm lên ngôi của nghệ thuật. Những tưởng miễn được các thông điệp chính trị! Vậy mà vẫn còn một người bất đắc dĩ lên ngôi chính là ông Bush, khi một ngày trước đêm trao giải Oscar lại lãnh giải... “Dâu dại”, trao tặng cho tài tử dở nhất trong năm, qua bộ phim của Michael Moore. Ông Bush vốn có máu lạnh và cầm tinh con... cóc cần, nên nghiêm và buồn nhìn ra chỗ khác. Ông là diễn viên của một sân khấu khác.
Một nữ diễn viên thứ thiệt là Halle Berry, mới được tôn vinh là tài tử xuất sắc nhất, năm nay lại lãnh trái dâu dại của diễn viên dở nhất trong phim “Catwoman”. Ngang hàng Tổng thống! Nàng hiên ngang xuất hiện, lãnh giải thưởng và tươi cười đi xuống. Hôm sau, nàng xuất hiện tại hội trường Kodak, tỉnh như con ruồi. Vẫn đẹp tuyệt trần, dù chưa được ai gà cho chữ “lên voi xuống chó” của người Việt. Lên hay xuống thì cũng là sự thường mà thôi.
Một nàng áo đỏ, như “Nguyệt áo đỏ” của Mặc Đỗ, năm nay đã làm sân khấu ngây ngất. Renée Wellwegger của phim “Chicago” có nét đẹp và sự tài hoa của Shirley MacLaine. Nhưng Renée làm người ta ngây ngất vì lần này, nàng là người đẹp áo đỏ tóc đen. Thay vì tóc vàng như mọi khi. Tại sao vậy"
Chỉ vì từ khi nàng hết mang vẻ “tóc vàng sợi nhỏ”, rất nhiều bậc tài tử phong nhã và trí tuệ đã mon men. Nhiều hơn xưa. Hơn hẳn năm xưa, theo lời thành thật khai báo của Renée. Kết luận" Mỹ nhân tóc vàng, đẹp thì đẹp thật, nhưng có khi hơi đần chăng" Trong khi cùng một người đó, với bộ tóc đen, thì đột nhiên trí tuệ. Được rất nhiều người có đầu óc đặc biệt quan tâm và theo đuổi. Kết luận hai: Á châu da vàng tóc đen của chúng ta đừng mất công ra chợ mua thuốc nhuộm Clairol làm gì. Cám ơn Renée!
Nói đến tóc đen thì vì sao không nói đến da đen"
Năm nay là năm được mùa của nghệ sĩ da đen. Mở đầu với “Em-xi” một mùa Chris Rock, kế tiếp là với tài tử Morgan Freeman rồi Jamie Foxx (khi lãnh giải trong vai trò của Ray Charles của phim “Ray”, lại nhắc đến một tài tử da đen khác là Sydney Poitier). Chưa năm nào các diễn viên da đen lại lẫy lừng như vậy.
Ngôi sao của rất nhiều tác phẩm điện ảnh là Morgan Freeman còn là một ngôi sao về ăn nói với vỏn vẹn 45 giây cảm tạ, ít hơn thời hạn quy định một giây! Nghệ thuật diễn xuất siêu đẳng là trợn mắt hay chớp mắt rất ít và nói tối thiểu, mà làm mọi người đều xúc động.
Các cụ (còn trẻ) của chúng ta chẳng có chân lý “nói dai là nói dở” đó sao"
Đã nói về những chân lý của chúng ta, “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” là một chân lý sai. Đó là chân lý cho đàn ông, chứ Hilary Swank với bộ áo kín đáo, như một nữ tu khi nhìn mặt trước lại có lưng dài ngồn ngộn như một ngày không cơm, vẫn là một niềm quyến rũ: nàng đã đẹp, đấu quyền Anh rất dữ và lại là tài tử xuất sắc nhất trong năm. Em đáng giá bạc triệu là tên phim hay tên nàng"
Tên gì thì tên, đêm nay là đêm của Clint Eastwood.
Mọi người đều chờ đợi “The Aviator” của Martin Scorsese sẽ thắng lớn. Và thắng thật. Nhưng bốn giải lớn lại dồn cho phim “Million Dollar Baby” của Clint Eastwood. Phim hay nhất trong năm, đạo diễn hay nhất trong năm, nữ tài tử hay nhất và nam tài tử phụ hay nhất. Đạo diễn Scorsese sẽ còn cơ hội lên đài danh vọng. Nhưng, hào quang 2005 phải nhường cho Clint Eastwood, năm nay 74 tuổi, từng là đạo diễn xuất sắc nhất với phim “Unforgiven” năm 1992. Một cuộc trả thù cho “Mystic River” kỳ trước.
Cuối cùng, bảo rằng năm nay chính trị đã ra khỏi sân khấu điện ảnh" - Sai bét!
Tác phẩm siêu hạng của Clint Eastwood, một tài tử, đạo diễn, một tay chơi nhạc và yêu nhạc trứ danh thuộc phe Cộng Hoà, lại khui vào một đề tài nhạy cảm của những người sùng đạo. Hiện tượng “trợ tử”, giúp cho những người không có thể sống sẽ được chết trong êm ả. Mạng sống là của trời cho, chẳng ai có quyền cắt đứt vì bất cứ lý do nào.
Clint Eastwood làm một phim tuyệt vời, với kết luận trái ngược, rất “không có hậu” và sặc mùi thiên tả, khi...
Nhưng, biết bao người chưa xem phim này. Hà cớ chi mà mách lẻo về đoạn kết!...
Một điều đáng tiếc, riêng cho người viết, là phim “Sideway” không được nhiều giải hơn. Một phim cực hay về nghệ thuật say!
NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.