Hôm nay,  

Giải Đáp Tâm Tình/Bạn Không Chỉ Một Mình: Có Nên Đi Thêm Bước Nữa?

24/05/200800:00:00(Xem: 9673)

Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang Gia Đình/Chàng & Nàng sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).

Minh Nga nhận được thư  nầy của độc giả Hạnh, T. M . Vấn đề mang tầm quan trọng cho một đời người . Minh Nga xin phép chị H. gởi toàn bộ lá thư vào đây, chờ đón góp ý của bạn đọc khắp nơi.  

Chào cô Minh Nga và các chị phụ trách trang VB Gia Đình

Tôi có chút chuyện nhờ cô giúp dùm ý kiến, vì tôi đang rối tung cả lên , không biết phải làm sao. Năm nay tôi đã  55 tuổi rồi. Nhưng nhìn bên ngoài thì nhiều người nói rằng trông tôi còn khá trẻ. Chồng tôi bạo bịnh mất đã 5 năm nay. Khi ông nhà tôi mất, tôi rất buồn khổ. Đêm nào ngủ tôi cũng nằm khóc khi nghe băng cassete chồng tôi hát, để lại cho tôi trước khi anh ấy mất. Tôi những tưởng tình yêu thương người chồng quá cố sẽ giúp cho tôi sống nốt cuộc đời còn lại cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Chúng tôi có hai đứa con, đều đã lập gia đình và ở riêng. 

Nhưng, năm năm trời đã trôi qua, niềm nhớ thương người quá cố dần dần bình tỉnh lại, và nhiều đêm, nhiều ngày, tôi cảm thấy mình cô đơn quá sức . Rồi thầm nghĩ làm sao mình có thể đi hết quảng thời gian trống trải cô đơn thảm thiết nầy một mình. Nghề của tôi là Thẩm mỹ. Tôi có một tiệm uốn tóc nho nhỏ, có một số khách quen, tạm đủ sống. Thời gian gần đây, trong số khách thường lui tới cắt tóc, tôi có quen một người . Thấy cũng thích hợp, và tôi muốn bước thêm bước nữa . Khi tôi hỏi ý kiến các con tôi, thì thật là kinh ngạc, cả hai đứa đều chống đối mãnh liệt. Chúng bảo rằng Ba mất thì mẹ cũng phải ở vậy với các con cháu. Thậm chí chúng nó còn làm dữ lên rằng nếu tôi tái giá, chúng nó sẽ "từ mẹ", sẽ không cho mẹ gặp các cháu nội ngoại nữa. Mặc dù chúng chưa từng gặp gỡ người bạn của tôi.

Tôi rất buồn khổ cô à, vì tôi vô cùng thương yêu hai đứa cháu ngoại, nay nếu chúng nó không cho tôi được gặp cháu chắc tôi chết quá ! . Nhưng nhìn phía trước, những ngày lê thê cô độc chỉ có một mình mình , rồi đây tuổi già sức yếu , thui thủi như vầy hay sao " Các con đều ở riêng, có thăm viếng cũng chừng mực mà thôi .

Tôi viết thơ nầy cầu cứu , xin cô cho tôi ý kiến phải làm sao đây , vì thật sự tôi thấy mình có nhiều cảm tình với người bạn nầy. Anh ấy có việc làm, chớ nào phải ăn bám vào tôi, mà tôi thì cảm thấy ngày càng lớn tuổi, chưa chắc sẽ tìm được một người đàn ông nào khác hạp tánh  tình để có thể sống đời với nhau. Còn nếu nghe lời con, thì cuộc đời tôi sẽ trống trãi cô đơn biết chừng nào. Đêm đêm nằm một mình tôi khóc hoài. Sao người ta có đôi có lứa, còn tôi anh ấy bỏ tôi mà đi quá sớm.

Chồng đã mất, nay còn lại các con và cháu, nếu chúng cũng bỏ tôi, thì làm sao tôi sống nổi """  

Thơ nầy mong cô, hay quí độc giả VB, có ý kiến gì xin vui lòng giúp tôi ra khỏi cơn rối rắm nầy . Cám ơn cô.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.