Hôm nay,  

Saigon, 33 Năm Chiếm Đóng

28/04/200800:00:00(Xem: 7666)

Theo thuật ngữ của CS, vùng  nào chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, CS gọi là vùng địch "tạm chiếm ", chớ không nói vùng thuộc lãnh thổ của VNCH, của người Việt Quốc Gia. Nên ngày 30 tháng 4 năm 1975 CS Bắc Việt (chữ Mỹ thường dùng chỉ CS Hà Nội)  chiếm được thủ đô Saigon của VNCH thì họ nói " giải phóng Saigon", ra báo " Saigon Giải Phóng", nhưng đổi tên Saigon lại là thành phố mang tên Ô Hồ chí Minh là người có quyền lớn còn hơn vua ở Miền Bắc Cộng sản đến khi chết. Trong chiến tranh và khi hòa bình, đầu não nhà cầm quyền, nút bấm guồng máy cai trị đều ở Hà Nội để cai trị Miền Bắc CS và vùng sâu vùng xa CS hoạt động ở Miền Nam, đều do Bộ Chánh trị Đảng CS nắm trọn trong tay, nên chữ  -- thiết nghĩ rất thích họp -- để chỉ chế độ cầm quyền nước VN sau 30-4-75, là CS Hà nội.

33 năm sau, không cần phải là học giả, chuyên viên nghiên cứu, thăm dò, phân tích kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội học, cũng thấy : Saigon đâu có được giải phóng mà bị chiếm đóng và xâm thực bởi Cộng sản Bắc Việt. Những người gốc gác Miền Nam nếu công tâm, chánh trực chinh trị cũng thấy như vậy. Ngay hai Ong Chủ Tịch Việt Cộng  Nguyễn minh Triết  gốc Bình Dương và Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng gốc Cà Mau, chớ đừng nói người Miền Nam từ Bến Hải trở vô Cà mau từng sống trong chế độ VN Cộng Hòa và  kể cả một triệu đồng bào  Bắc  di cư vào Nam năm 1954 và đồng bào ở Miền Trung từ Phan Thiết trở ra Bến Hải đang sống trong nước hay ở ngoài nước, nếu có dịp đi Sàigòn để ý một chút cũng thấy sự chiếm đóng này của CS Hà nội.  Cũng thấy dân Miền Nam ở Saigon đã tróc gốc hết rồi, vô hẻm vô hốc ở hết ví bị CS Hà nội chiếm đóng và xâm thực từ hình thức đến nội dung.

Thực vậy mới đây Chủ Nhựt 20-4- 2008, nhà bình luận Gordon Dillow của báo OC Register ở Quận Cam, xưa là một chiến binh từng tham chiến ở VN,  còn viết nhơn vụ biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, [xin tạm dich], "Tôi thấy [VN] lại vào năm 1995 khi tôi trở lại với tư cách một nhà báo đến VN, một nước lan tràn áp bức và tham nhũng, nơi mà những nấm mồ của những quân nhân Miền Nam cỏ dại mọc đầy, thường bị đào bới lên nhục mạ, nơi mà nhựng cựu quân nhân Miền Nam sau một giai đoạn bị đày trong các trại "cải tạo" ra được cũng không may mắn gì, bị chánh sách của chế độ dìm xuống thành những người đạp xích lô nếu còn có đủ sức, và đi ăn mày nếu bị tàn tật."

Năm rồi một người gốc gác cố cựu ở Cao Lãnh của Miền Nam Lục tỉnh lên Saigon học và làm dược sĩ thời Quốc Gia và thời CS, sang Mỹ lại học và làm dược sĩ lại ở Cali. Sau nhiều năm ở Mỹ, nữ dược sĩ này đi VN thăm quê nhà và quê chồng ở Bình Dương (cũng là quê của Ong Nguyễn minh Triết). Và khi về Mỹ quê hương thứ hai, ấm ức nói với bè bạn, đề nghị, góp ý và hình cho bài " Miền nam Tróc Góc", đưa lên Việt Báo "chạy nhựt trình "  để người Việt Hải ngoại năm châu bốn biển biết. "Phải" nói dùm cho bà con trong nước. Nói thảm cảnh của dân Miền Nam, dân Saigon bị thực dân CS ngoài Bắc vào chiếm tất cả, phải vô hẻm, vô hóc, vô kinh, vô ngọn mà ở. 

Và mới đây nhơn kỷ niệm Tháng Tư Đen hay Quốc Hận thứ 33, có một bài rất xúc tích, đau thương của một người Việt Hải ngoại đi VN về, đưa lên Internet, "Tôi Thấy Và Nghe Đươc Gì Ơ Sài Gòn Và Miền Nam V.N Sau 32 Năm Dưới Chế Độ C.S. ". Đại ý phần ở Saigon, khách sạn bốn năm sao, nhà hàng ''vĩ đại” ở các đường lớn Saigon, Chợ Lớn, Gia định, chủ nhơn ông lắm bạc nhiều quyền, khách hàng ăn nhậu vun tiền qua cửa sổ, toàn là cán bộ đảng viên CS, giọng nói trọ trẹ, dùng toàn "từ CS  nhứt trí, đồng tình, chất lượng" của ngôn ngữ CS Bắc Việt. Người Saigon cũ ở mặt đường không còn một mống, không chui vô hẻm vì nghèo bán đổ bán tháo nhà phố thì nhà nước cũng tịch thu nhà, tiệm, cấp và hóa giá cho cán bộ đảng viên như cho không vậy.

Nhà cao cửa rộng cơi lên, siêu thị mở ra, cửa hàng cửa hiệu bóng lộn, tiệm vàng, nữ trang lóng lánh, nhà hàng , nhà ngũ kinh dinh đường nào cũng có. Vũ trường đèn màu, nhạc giật, hiệu chữ Tây, chữ Mỹ;  rượu Pháp, Mỹ, Nga đều có loại thượng hạng. Biệt thự "vĩ đại" trang trí như cung vàng điện ngọc. Tất cả đều của cán bộ đảng viên CS, phục vụ cho đảng viên cán bộ CS và một số rất ít người ăn theo cấu kết với tài phiệt ngoại quốc. Dân làm gì đủ tiền mà  bén mản đến những nơi này  khi Ngân Hàng Thế Giới ước tính, trung bình lợi tức đồng niên không quá 700 Đô la, tức 1 ngày chưa kiếm được 2 Đô la.

Công viên, công trường bị đảng viên cán bộ từ công an đến cấp ủy phường, quận, thành và các văn phòng của cơ quan trung ương ở phía Nam chiếm vô tội vạ. Vườn Tao Đàn, một cán bộ tỉnh bơ phá rào xây hai căn phố mở cửa  ra Đường Nguyễn Du. Trường Quốc gia Sư Phạm, cán bộ đảng viên xây hàng quán la liệt trước cổng, trong sân trước và sau, bán lại cho thương buôn. Mũi tàu đường Nguyễn Trải và Lê Lai cũ ngang hông nhà thờ Huyện Sĩ, một đại cán chiếm một nửa công viên, làm của riêng, xây nhà gạch dùng làm quán cà phê, làm vườn cây kiểng, treo đèn kết hoa như sân nhà mình.

Trên đường bóng láng  xe loại sang, mắc tiền chưa chắc người Việt ở Mỹ dám mua, thì toàn đảng viên cán bộ đi, có tài xế và bảo vệ ngồi phía trước phục dịch. Còn dân thì dùng xe đạp, xích lô, ba gát, xe gắn máy. Có khi chở  hàng hóa, thùng cạc ton, túi nylon, ve chai cao hơn người thồ. Ai có chuyện ra đường cũng phải bịt miệng, bít mũi vì không khí ô nhiểm khói bụi như đặc quánh lại.

Nhưng yếu tố con người Miền Bắc CS thống trị Saigon mới làm nổi bật nhứt việc Saigon bị chiếm đóng. Người Miền Bắc CS không những chiếm đất đai, phố xá, cửa hàng cửa hiệu ngoài mặt tiền đường phố và ngang nhiên chiếm vô tội vạ công viên, công trường, đường sá Saigon, mà còn "nắm" trong tay  guồng máy cai trị, kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh nữa. Nắm nhiều và nắm chặt hơn Thực dân Pháp nhiều.

 Dưới bộ, ngồi làm chủ, quản lý, kể cả người bán hàng trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ là người Bắc CS. Trên trời, tiếp viên hàng không đa số là người  Bắc CS. "con cháu các cụ cả"; họ coi khách hàng dân như rơm, khách hành Tây Mỹ như Thượng Đế. Tinh thần vọng ngoại, sùng ngoại của những người này mở miệng ra là ba rọi như thời thực dân Pháp Pháp "moi dà na", thời Mỹ, me Mỹ đụng một cái là " me OK". Trong  "cơ quan, ban ngành, đoàn thể" của guồng máy an ninh, nội trị, trưởng là người miền Bắc CS " tuyệt đại đa số." Nếu CS Hà nội không "cơ cấu" 95% thì thực hiện không dưới 90%. Nếu không Bắc CS chánh cống thì cũng là người gốc Nam tập kết ra Bắc và con cháu sanh ra ờ Miền  Bắc CS của những người tập kết đi B.

Chủ nghĩa lý lịch là thế mạnh để người của Miền Bắc CS lấn lướt người CS gốc Nam, ngay trong đảng quyền, công quyền vàquân quyền, nhứt là ngành công an mật vu, tổ chức chánh quyền và bảo vệ chánh trị. Việt Cộng tại chỗ ngay như Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng làm sao có lý lịch đáng tin dưới con mắt "tổ chức, bảo vệ chánh trị"  của Đảng  cho bằng người CS gốc Miền Bắc CS, vì dù gì đảng viên CS tại chỗ ít hay nhiều cũng có bà con dính líu với Mỹ Ngụy và vì cái tội sống chiến đấu trong vùng địch tạm chiếm. Ngay những cán bộ đảng viên gốc Nam đi tập kết ra Bắc cũng có  bà con trong Nam, lý lịch ít nhiều cũng có tì vết gia đình nên khó so với người Miền Bắc CS chính cống.

Nên guồng máy cai trị ở Saigon, người CS Hà nội bằng nhiều cách cấy  nhiều đảng viên gốc Miền Bắc CS để chỉ huy là chuyện không khó làm và dễ hiểu mà khó cho CS tại chỗ và gốc Nam đặt vấn đề khiếu nại.   Nên nhà văn - bác sĩ Hoàng Chính - gọi thời kỳ sau 75 là thời ''Bắc Thuộc''. Trong chánh trị học có chữ "tự thực dân" ( auto- colonialisme) để chỉ chế độ do một lớp người thống trị, áp bức, bóc lột chính đồng bào mình, như thực dân ngoại quốc. Hố sâu ngăn cách giữa giai cấp mới lạ đời của CS Hà Nội và người Miền Nam cố cựu ở Miền Nam, ngày càng sâu rộng. Sư xâm thực của CS Hà nội càng ngày càng làm trốc gốc dân Nam, mà Saigon là điển hình.  Dân Nam ngày càng vô hẻm vô hóc, vô ngọn, vô kinh để ở. Chế độ tự thực dân của CS Hà Nội ở Miền Nam ngày càng nghiệt ngã. CS Hà Nội càng ngày càng gây thêm đầu óc kỳ thị Bắc Nam.

Trái lại người ta thấy cộng đồng người Mỹ gốc Việt với tinh thần Quốc Gia làm cho tinh thần kỳ thị đia phương ngày càng mất. Người Bắc người Nam càng ngày càng hòa nhập. Quân đội VN Cộng Hòa, giáo dục VNCH, lối sống phóng khoáng của tinh thần Nam Tiến đã hòa nhập hàng chục triệu người Miền Trung, một triệu người Miền Bắc di cư hòa đồng thành một khối. Chánh phủ tổng thống Trung, thủ tướng Nam, bộ trưởng đa số là Bắc Trung, là một mô thức lâu dài, không đảo chánh và chỉnh lý trong chế độ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Người dân từ Bến Hải trở vô Cà mau tư coi mình là dân   Việt Nam Cộng Hòa, nói tắt là Miền  Nam.  Chữ Miền Nam xài  bình dân đồng nghĩa với VNCH trong văn nói. 

Và quan trọng hơn, tinh thần  VNCH, tinh thần Quốc gia, tinh thần Miền Nam được người Việt ở hải ngoại không phân biệt tôn giáo, đảng phái, Bắc, Nam, Trung lấy làm chánh nghĩa, mẫu số chung.  Tất cả dân Bắc, Nam, Trung ở hải ngoại chung lưng đâu cật với nhau trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.  Nên ở hải ngoại người Việt Nam chỉ phân biệt người Quốc Gia hay người CS thôi. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.