Một điều rõ ràng không ai có thể phủ nhận, là trong guồng máy CS ở VN hiện tại, cán bộ nhà nước các cấp có rất nhiều quyền, nhiều đến nỗi con cháu của họ có thể làm rất nhiều chuyện mà người dân không dám làm. Khi đã có quyền, tất nhiên họ phải dùng cái quyền ấy để biến thành tiền. Họ phải kiếm tiền để được ăn trên, ngồi chốc, lãng phí, xa hoa, và dùng tiền để mua thêm quyền. Mua cho cha rồi lại mua cho con. Cứ thế nó đã thành một chu kỳ tất định. "Muốn bảo vệ quyền lực thì phải tham nhũng". Tham nhũng càng nhiều , quyền lực càng cao.
Tìm tham nhũng đâu phải cần nghị quyết Chẳng cần lôi, chức sắc, xét từng người Cứ nhìn kỹ chức quyền từng cán bộ Cả mặt mày, nanh vuốt, máu còn tươi
Cách đây không lâu, báo Thanh Niên đưa tin "một số tiền là khoảng 20 triệu USD đã chuyển ra nước ngoài vì lý do chữa bệnh và du học, mà ngân hàng đã chấp thuận thông qua 2000 giấy phép". Trước sự kiện này, người dân cũng xầm xì không ít " Số tiền này ở đâu ra" Chắc chắn là do tham nhũng. Bản thân cán bộ lương bổng được bao nhiêu mà xử dụng như tư bản vậy".
Cũng theo báo Thanh Niên đưa tin, "Từ đầu năm đến nay, số xe hơi mới hạng sang đã đăng ký ở riêng Hà Nội là 14,000 chiếc" mỗi chiếc trị giá trên 200 ngàn USD. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là số xe này cung cấp cho ai, và số tiền này ở đâu ra" Chắc chắn ai cũng biết đó là thành phần cán bộ đảng viên chức sắc và số tiền này là do tham nhũng, bóc lột mà có.
Trong cái cơ chế dựa trên bạo quyền của CSVN, quyền lực của các tầng lớp cán bộ quá lớn. Mỗi địa phương là một ông vua, không ai bảo được ai, ai vơ được bao nhiêu thì cứ vơ, ai vét được bao nhiêu thì cứ vét. Thỉnh thoảng nhà nước muốn trấn an lòng dân và bịp Quốc tế qua chiêu bài trong sạch hóa xã hội, thì lại đem một vài con dê ra tế thần cho có lệ, rồi đâu vẫn hoàn đấy.
Nhìn vào thực trạng của đất nước, tất cả toàn dân đang mong mỏi có những người dám nói, dám làm, chứ họ cũng đã chán ngấy cái cảnh ngồi hô khẩu hiệu cho thật lớn cho vui tai. Bằng chứng cho thấy, nhà nước CSVN đã từng nhẩy múa, rêu rao, chống tham nhũng từ nhiều chục năm qua, nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng có gì thay đổi. Đi đến đâu cũng đều thấy những khẩu hiệu "vĩ đại" hô hào "tham nhũng là một tệ trạng đáng lo ngại". Đảng bộ họp hành liên miên với nhiều khóa quốc hội, "vắt óc, nặn tim" để tìm kế sách; hàng loạt nghị quyết ra đời để "quyết tâm bài trừ tham nhũng", v,v,.. Nhưng cuối cùng gom lại thì "10 voi vẫn không được một bát nước xáo". Và tất cả chỉ là trò hề, bịp bợm.
Tuy nhiên, cái đau đớn nhất của người dân dưới chế độ CSVN, là họ làm lụng rất vất vả, đầu tắt mặt tối với bao mồ hôi và nước mắt, công sức khó nhọc họ đổ ra lại chui hết vào túi nhà nước, nhưng họ vẫn phải cắn răng chịu đựng, chẳng ai dám hé môi, sợ phải mang hoạ vào thân. Bằng chứùng biết bao nhiêu đơn khiếu tố cán bộ cướp nhà, cướp đất của dân, nhưng đã có ai được giải quyết đâu, hay chỉ là những lời hứa xuông. Ngược lại, những kẻ khiếu kiện hay tố cáo tham nhũng còn bị mang cái tội chống đảng để phải chịu thêm thập phần khốn khó.
Nói cho cùng, nạn tham nhũng tại VN chính là Quốc Sách của đảng và nhà nước CS. Tham nhũng làø những con vi khuẩn đã ăn sâu trong xương tủy của từng đảng viện đảng CSVN. Không cần khám nghiệm, điều tra, nhưng chắc chắn ai cũng biết tham nhũng là cái bướu ung thư đã đến thời kỳ cuối. Nếu không cắt bỏ nó, thì người dân vẫn hoài ngụp lặn trong đau khổ, đất nước sẽ tan hoang và sẽ mất dần vào tay ngoại bang.
Cái sự thực phũ phàng đã "hai năm rõ mười", tất cả những "thiện chí, giác ngộ" của đảng chỉ là bình phong che giấu tất cả những gian trá, ươn hèn của đám cuồng đồ vô lại. Như vậy thử hỏi lời kêu gọi chống tham nhũng của Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt hay đương kim thủ tướng CSVN Phan Văn Khải thì còn ai có thể tin được. Ngoại trừ , một số con rối bất tài vô tướng, đội lốt nghĩa nhân, cố giấu kín lương tri, tâng bốc, làm cò mồi để mong chia phần trên xương máu của dân tộc.
Bọn Cộng Sản chính là phường ăn cướp Muốn được vui, tận diệt hết cuồng đồ Lôi nó xuống vùi sâu vào hố thẳm Xây lại đời, tẩy sạch vết bùn nhơ
Tóm lại, muốn diệt tham nhũng, chỉ còn một con đường duy nhất là đất nước phải có tự do, dân chủ, và chế độ CS phải sụp đổ. Chỉ có tự do dân chủ mới đủ sức cắt bỏ cái bướu Ung Thư ấy. Bằng ngược lại thì dù CSVN có ra trăm ngàn nghị quyết, quyết định chống hay diệt tham nhũng thì cũng chỉ như "Nước đổ lá môn". Và dân tộc sẽ không bao giờ có cơ hội ngửa mặt lên, nhìn thếá giới văn minh tiến bộ hôm nay.