Hôm nay,  

Tội Ác: Những Cô Dâu Bị Giết Trong Bồn Tắm (tiếp Theo Và Hết)

22/01/200800:00:00(Xem: 3388)

LÃNH TIỀN BỒI THƯỜNG NHÂN MẠNG

Trong số trước, chúng tôi đã trình bầy cùng qúy độc giả hành động liên tục cưới vợ rồi giết vợ để lấy của hồi môn của tên Smith. Vì hành động một cách khôn ngoan, có tính toán sắp đặt đầy đủ đâu vào đấy nên Smith đã qua mặt được nhà chức trách. Cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1913, Smith đã khôn ngoan giết chết Alice Burnham bằng cách dìm vợ trong bồn tắm.
Sau khi mọi chuyện êm thắm, Smith tức tốc chạy đến công ty bảo hiểm lãnh số tiền tử tuất 500 Bảng Anh. Về nhà y bán hết đồ đạt, tư trang của Alice rồi trở lại chung sống với Edith Pegler ở Bristol. Có tiền, hai người đi du ngoạn tứ xứ: từ Luân Đôn, Cheltenham, đến Torquay cả hai đều có đặt chân đến. Cuối cùng cặp này quyết định "đặt bản doanh" tại Bournmouth.
Vào tháng Chín 1914, trong khi đi du ngoạn tại thủ đô Luân Đôn, Smith ghé vào công viên Woolwich để nghe hòa nhạc. Ở đây hắn lại may mắn làm quen được với một cô gái làm nghề đi ở mướn, tên gọi Alice Reavil.
Khoảng hai tuần sau, vào ngày 17/9/1914, cả hai làm đám cưới chớp nhoáng, không kèn không trống. Lần này Smith lấy tên là Charles Oliver James. Cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật tại Battersea Rise. Rồi cũng giống như những cô vợ trước, Smith thuyết phục Alice rút hết số tiền 76 Bảng Anh dành dụm cả đời mới có trong trương mục tiết kiệm của cô bỏ vào "quỹ chung" của hai vợ chồng, do Smith đứng tên. Ở với cô vợ mới được vài tuần hắn bắt đầu chán và vào một đêm đẹp trời bèn "ra đi không bao giờ trở lại". Một lần nữa hắn lại họp với Edith Pegler.
Tuy nhiên, trước đó vào tháng Sáu cùng năm, Smith đã được may mắn gặp cô Margaret Lofty, 38 tổi, con gái của một mục sư vừa mới qua đời, khi hắn đi thăm The Bath. Nay rảnh rỗi, Smith quyết định đi tìm cô này để "làm ăn" tiếp. Khi mới gặp Margaret, hắn đã tự giới thiệu tên là John Lloyd, nhân viên địa ốc. Như thường lệ, Smith không gặp khó khăn gì trong việc chinh phục trái tim của người đẹp và chẳng bao lâu hai người lấy nhau vào ngày 17/12/1914. Hai vợ chồng quyết định dọn vào ở trên tầng nhì một ngôi nhà trọ hai phòng tại số 14 Bismarch Rd, HighGate. Sau đó, một lần nữa dùng mánh lới cũ, Smith thuyết phục vợ đi rút tiền tiết kiệm bỏ vào quỹ chung; đưa vợ đi làm di chúc để đề phòng mai sau; bỏ tiền bảo hiểm nhân mạng cho vợ trị giá 700 Bảng Anh; rồi đưa vợ đi bác sĩ vì bỗng nhiên Margaret bị bệnh nhức đầu. Được tiêm thuốc an thần, tối đêm hôm đó Smith đề nghị vợ nên tắm cho khoẻ người...

NHỮNG TIẾNG ĐỘNG KỲ LẠ TỪ PHÒNG TẮM

Sau này khi được thẩm vấn, cô Louisa Blatch, chủ nhà trọ, báo cáo chi tiết như sau: "Tôi nghe tiếng nước sóng sánh dữ dội phát ra từ căn phòng tắm nằm ngay phía trên nhà bếp của tôi ở lầu hai. Tôi còn nghe thấy tiếng đập phành phạch giống như là cánh tay ướt đang đập loạn xạ vào thành bồn tắm, tiếp theo đó là tiếng thở dài". Sau đó tiếng ồn dừng hẳn và phút chốc sau cô Louisa nghe tiếng Smith bắt đầu chơi đàn phong cầm bài "Nearer My God Than Thee" rất êm dịu.
Chơi nhạc xong Smith quyết định đi mua một ít cà tô mát về nấu xúp cho vợ ăn tẩm bổ. Khi trở về Smith giả vờ để quên chìa khóa trong phòng và phải gõ cửa để trở vào nhà trọ. Smith Giải thích với cô Louisa khi cô ra mở cửa là hắn để quên chìa khóa trong phòng và hỏi vợ mình đã tắm xong chưa, nãy giờ có đi xuống dưới lầu lần nào không"
Khi được trả lời không có, Smith đứng dưới gọi to lên cho vợ. Không nghe tiếng đáp lại, hắn chậm rãi đi lên lầu, vào gõ cửa phòng tắm tìm vợ. Gõ được một lúc, hắn thét to lên: "Trời ơi, vợ tôi, sao mà không trả lời hết gì nè! Lạy trời đừng để chuyện nguy hiểm gì xảy ra cho Maggie, nếu không tôi chết mất". Ngay sau đó, Smith tông cửa phòng tắm và "mới khám phá" ra vợ mình đang nằm mê man bất tỉnh trong bồn tắm, đầu chìm dưới nước. Hắn cố gắng làm hô hấp nhân tạo nhưng "không thành công". Smith chôn xác Margaret vào ngày 21/12/1914. Báo cáo cảnh sát ghi: chết vì tai nạn bất cẩn.

DƯ LUẬN PHỐ PHƯỜNG VÀ TIN TỨC LÀNG BÁO

Công việc thành công mỹ mãn, Smith lại quay trở về với Edith Pegler. Nhưng sự may mắn của hắn không thể tồn tại mãi, vì tin về những cái chết thê thảm của các cô dâu vừa mới cưới được báo chí bắt đầu chú ý đến và đăng tải khắp nơi. Khi Charles Burnham, ông thân sinh của cô Alice, cô dâu bị chết đuối trong bồn tắm tại BlackPool, đọc thấy trong tờ báo News Of The World, một "tai nạn" tương tự lại mới xảy ra tại vùng HighGate thì ông không còn nghi ngờ gì nữa, vì có quá nhiều điểm giống nhau so với cái chết của con gái ông, không thể nào xẩy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên một cánh kỳ khôi như thế được. Charles Burnham tức tốc gửi bài báo này đến cho ông Redhead thuộc sở cảnh sát Aylesbury gần nơi ông ở.
Cùng lúc ấy bà Crossley, chủ nhà trọ tại BlackPool, cũng tình cờ đọc thấy bài báo này, sau khi so sánh hai sự việc, bây giờ bà mới dám quả quyết sự nghi ngờ của mình là đúng, bà liền đi báo cảnh sát. Tức thời cảnh sát mở cuộc điều tra đại qui mô, phái thám tử đi thu thập dữ kiện ở khắp các nơi và cuối cùng khám phá ra Lloyd, Smith, William đều chỉ là một người.
Vào ngày 4/1/1915, vì có sự trục trặc giấy tờ, Smith đến nhờ luật sư lo việc chứng nhận tờ di chúc và liên lạc với hãng bảo hiểm đòi tiền bảo hiểm nhân thọ dùm mình. Luật sư hẹn Smith trở lại vào ngày 1/2/1915 sẽ cho biết kết quả. Đến ngày hẹn, sau khi gặp luật sư xong, vừa bước ra cổng Smith đã bị hai cảnh sát và một thanh tra thám tử của sở điều tra ScotLand Yard chận bắt.
Thám tử Arthur Dell hỏi: "Có phải ông tên là John Lloyd không"" Smith trả lời: "Đúng vậy". Thám tử Dell liền đề cập đến việc Lloyd thành hôn với Margaret Lofty vào tháng 12/1914 và về tai nạn kỳ lạ xảy ra sau đó trong bồn tắm tại HighGate và Smith đều công nhận là nội vụ đã xảy ra đúng y như vậy.


Thám tử Dell tấn công tiếp: "Người ta tin rằng ông giống hệt với George Smith. Vào ngày 13/12/1913 tại BlackPool, vợ của Smith cũng bị chết đuối trong bồn tắm trong một trường hợp tương tự như vợ ông sau khi hai người này chỉ lấy nhau mới có vài tuần, ông có ý kiến gì về việc này""
Smith chối bây bẩy: "Smith!" Tôi không phải là Smith, tôi không biết mấy ông nói gì". Tuy nhiên, lần này cảnh sát bắt Smith giải đi.
Một thời gian ngắn sau, dưới sự thẩm vấn khéo léo của cảnh sát, Smith hết đường dối trá, đành phải thú nhận y là George Smith, người đã cưới Alice Burnham. Hắn liền bị buộc tội khai gian tên tuổi là John Lloyd để làm chứng thư hôn thú với Margaret Elizabeth Lofty vào ngày 17/12/1914. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng để buộc Smith tội giết người. Vì vậy, họ mời Bác sĩ Spilsbury, một chuyên gia giảo nghiệm tử thi, đến giảo nghiệm thi thể của Margaret Lofy mới được đào lên, để tìm bằng chứng. Sau đó, bác sĩ Spilsbury đi BlackPool và Herne Bay để trong coi việc khai quật tử thi của Alice Burnham và Bessie Mundy.

NHỮNG CHỨNG CỚ HÙNG HỒN CỦA GIẢO NGHIỆM GIA

Thí nghiệm chứng tỏ, người ta có thể bị chết đuối tức khắc nếu bất chợt bị nước tràn vào mũi và cuống họng, vì dây thần kinh xúc cảm Vagus nối não bộ và tim có thể bị kích xúc quá dữ dội. Nếu dây thần kinh này bị kích thích mạnh quá, não bộ sẽ gửi một tín hiệu ra lệnh trái tim ngừng đập, gây nên cái chết đột ngột.
Bác sĩ Spilsbury đo kích thước nạn nhân cũng như khảo sát thật tỉ mỉ các bồn tắm nơi các người này bị chết ngộp. ông muốn chứng tỏ xem thật sự có thể nào một người bị bệnh kinh phong đang nằm ngửa và ngất xỉu có thể bị chìm đầu dưới nước đến nỗi gây ra cái chết bất đắc kỳ tử hay không"
Sau nhiều thí nghiệm chi tiết, ông buộc phải đi đến kết luận: Với kích thước và hình dạng của cái bồn tắm mà các nạn nhân dùng, họ KHÔNG THỂ NÀO TỰ NHIÊN CHẾT như vậy được. Thật sự, chỉ có một phương cách duy nhất làm nạn nhân chết như vậy là phải BẤT CHỢT CHỤP CHÂN NẠN NHÂN KÉO THẬT MẠNH RA KHỎI BỒN TẮM. Làm như thế sẽ khiến đầu nạn nhân bị tụt xuống dưới mặt nước, nước tràn vào trong khi nạn nhân đang thở, gây nên cái chết tức thời sau khi tim ngừng đập vì bị chấn động thần kinh xúc cảm Vagus.
Sau nhiều lần thử nghiệm công phu, Spilsbury và các phụ tá của ông đưa ra lý thuyết sau: Các nạn nhân bị dìm chết khi tên sát nhân dùng tay mặt đè đầu và tay trái ôm chân nạn nhân rồi bất chợt nâng tay trái lên cao và đè mạnh tay mặt lên đầu nạn nhân, nhấn mạnh xuống dưới mặt nước khiến thân thể nạn nhân sẽ bị lôi tuột về phía sau chìm lỉm. Lúc đó tên sát nhân chỉ cần giữ chặt nạn nhân ở cùng một tư thế trong thời gian tối đa khoảng một phút là đủ đưa nạn nhân sang bên kia thế giới. Thường thì nạn nhân sẽ chết tức thời, không kịp kháng cự hoặc hiểu được những gì đang xảy ra.
Thanh tra cảnh sát Neil đã dùng một bồn tắm có cùng hình dạng với những bồn tắm đã xảy ra án mạng và hai người tình nguyện để trình diễn trước tòa lý thuyết nêu trên. Người tình nguyện thứ nhất là một nữ y tá, khoẻ mạnh, giỏi bơi lặn. Cô này mặc áo tắm, ngồi trong bồn, nước ngập đến dưới ngực. Khi cô y tá đã chuẩn bị sẵn sàng, người tình nguyện thứ nhì, một sĩ quan cảnh sát, liền làm giống y như lý thuyết vừa nêu trên. Nghĩa là tay trái ôm chân kéo, tay mặt đè đầu. Mặc dù đã biết trước và giỏi bơi lặn, cô y tá tức khắc bị bất tỉnh nhân sự, cơ thể trông giống y như người mới chết chìm. Mọi người có mặt trong phiên tòa chứng kiến diễn biến nói trên đều nhốn nháo, lo lắng. Các bác sĩ hiện diện phải tức tốc làm hô hấp nhân tạo mới cứu sống cô "người mẫu tình nguyện".
Bằng chứng hùng hồn của bác sĩ Spilsbury cộng với hàng đống chứng cớ khác cảnh sát đã thu thập đủ để buộc Smith với tội cố sát ba phụ nữ, đều là vợ mới cưới của hắn. Tuy nhiên, khi vụ án được bắt đầu xét xử tại Tòa Án Old Bailey ở Luân Đôn, Smith tuyên bố: "Tôi hoàn toàn vô tội!"

CHẾT ĐẾN ĐÍT CÒN CHỐI LEO LẺO

Cảnh sát thu thập cả thảy 264 bằng cớ và trong phiên tòa đã đưa ra 112 nhân chứng để quan tòa và các trạng sư thẩm vấn. Cuối cùng, quan tòa đọc bản tóm tắt diễn tiến cuộc xử án trước khi yêu cầu bồi thẩm đoàn họp kín để luận tội. Bản "tóm tắt" này kéo dài gần cả ngày trời. Trong khi quan tòa đang đọc, Thỉnh thoảng Smith lại lên tiếng la ó, phản đối. Có lần hắn ngụy biện như sau: "Thôi dừng có làm bộ đóng kịch dài dòng nữa, muốn treo cổ tôi thì cứ treo liền đi, tôi không sợ đâu. Thật là xấu hổ cho xứ sở này, tự xưng là nước Thiên Chúa mà lại đọa đày người vô tội. Tôi không phải là kẻ sát nhân, mặc dù có thể tôi có một lối sống hơi lập dị, khác người".
Vụ án kết thúc vào ngày 1/7/1915. Bồi thẩm đoàn chỉ cần bàn cải có 23 phút đã đi đến kết luận là Smith có tội như bị truy tố trước tòa.
Quan Tòa Scrutton sau đó tuyên án: tử hình bằng cách treo cổ, là một án nặng nhất có thể dùng để trừng trị tội phạm vào thời đó. Ông tuyên bố: "Tòa sẽ không nói nhiều, vì tòa tin chắc rằng bất cứ lời giáo huấn gì về việc sám hối tội lỗi đối với bị cáo đều như "nước đổ lá môn", vô tai này lọt tai kia, chỉ phí hơi sức mà không có công dụng".
Joseph George Smith đệ đơn xin chống án, nhưng dĩ nhiên với bằng chứng rỏ ràng như thế, y đã không thành công. Vào ngày thứ Sáu 13/8/1915 têm sát nhân tàn độc nhất nước Anh đã bị đền tội dưới cổ dây thòng lọng tại khám đường Maidston. Lời nói cuối cùng của Smith trước khi bước lên đoạn đầu đài: "Tôi vô tội!" Cái xác trần truồng của Smith ngay sau đó được chôn trong một hố cạn có rải vôi để tránh mùi hôi thúi trong khuôn viên nhà tù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.