Thế là chị Ngà cho phép mấy cô cậu coi phim Hàn quốc.
Coi có yên lặng mà coi" hể có đoạn nào hổng vừa ý là có lời phê bình, rồi lời qua tiếng lại nhức xương!
Chị Ngà nói:
-Thời buổi nầy rồi mà còn có nạn mẹ chồng em chồng ăn hiếp đày đọa nàng dâu thấy mà phát tức.
Thu nói:
-Sao chị Ngà biết là phim hiện tại" chắc chuyện nầy nói về lối sống hồi xưa. Em hay nghe má em nói tụi con bây giờ sướng chớ hồi má làm dâu vậy vậy vậy vậyyy, trần ai.
Láng xây qua háy Thu:
-Xời ơi hổng thấy đó hả bà" coi nó cầm cái điện thoại cầm tay cà, nhỏ xíu, vậy là mình biết phim hiện tại rồi. Nếu cái điện thoại bự bằng cục gạch thẻ xây tường trát xi măng thì mình biết phim quây hồi trào ông Tổng Thống Reagan rồi. Còn phim nào mà còn quây quây số điện thoại bàn thì biết là trào ông Tổng Thống đậu phọng Carter. Phim nào mà khi kêu điện thoại thì một tay cầm ống nghe miệng thì hướng vô ống thâu hai thứ riêng rẻ thì biết là hồi trào đệ nhứt thế chiến! Vậy mà cũng phải hỏi. Coi thì phải biết để ý chi tiết chớ. Cứ ở đó lo sụt sịt khóc, trên màn ảnh khóc dưới nầy cũng khóc như đi đám ma hổng bằng. Xời ơi! Tiêu nguyên hộp giấy của tui. Xời!
Kim nói:
-Nếu coi phim minh tinh tài tử khóc mình cứ trơ trơ ra thì một là ngừơi đóng dở, hai là tại mình là ngừơi không có tâm hồn, là ngừơi lạnh như đá cẩm thạch là ngừơi không có trái tim biết rung động là ngừơi....aaa tui thấy tài tử Hàn quốc đóng phim diễn tả tình cảm gần gũi với ngừơi mình thấy mồ. Bởi vậy mới có nhiều khán giả mê. Bà Thu có coi phim Truyền Thuyết Jumong chưa" có coi phim Hải Thần chưa" tui mê thằng tài tử đóng vai Jumong, nó bận cái áo giáp cởi ngựa cầm gươm ra trận hùng dũng đẹp trai làm tim tui rung động như hồi mười sáu! có coi phim cung nữ chưa" đủ thứ chuyện ganh hiền ghét mỏ, cung nữ chánh có quyền sanh sát trong tay khi hổng ưa cung nữ nào thì thủ tiêu người đó như chơi. Những quan đại thần được vua ban cho quyền "tiền trảm hậu tấu" ngon hết biết... chắc là y như triều đình mình vậy hà
Tuấn hỏi:
-Sao chị Kim biết là y như trong triều đình mình"
Vinh trả lời thay vợ:
-Thì đọc sách sử có nói. Vua nắm quyền sanh sát trong tay. Nịnh thần trào nào cũng nịnh, hoàng hậu ăn hiếp ái phi, hoàng tử tranh ngôi báu giết hại đám em cùng vua khác hoàng hậu, cung nữ chánh đá cung nữ phụ, có khác chi.
Thanh nói:
-Có khác chi chuyện đời hiện tại. Nội trong tiệm làm "neo" cũng vậy. Thợ chánh dành khách, chủ tiệm nể thợ chánh đì thợ mới vô nghề, có khi...
Khải can:
-Ngưng lại là vừa các cô các cậu ơiiii tiệm nào có vấn đề ấy chứ tiệm này chắc không rồi. Phải không chị Ngà"
Mấy chị em cùng đồng thanh cất tiếng:
-Đúng rồi đúng rồi anh Khải nói đúng quá xá. Chị Ngà là số dách. Hồi trước còn chị Loan cũng bảnh như chị Ngà, chủ thợ vui vẻ.
Chị Ngà khoái chí cười cười:
-Ừ. Phải vậy chớ. Chủ thợ nương nhau mà sống chớ. Cùng nghề nghiệp mờ. Tranh nhau quá, cạnh tranh quá, thợ nầy lấn thợ kia thì có vui gì" cũng có khi mình nhiều khách làm không kịp thì có thợ khác phụ với mình cho khỏi mất khách, thí dụ như thấy khách đang ngồi đợi mình nhờ ngừơi mới vô bôi nước sơn hay dũa sơ khởi dùm mình, kềm khách, chia sớt với nhau, ra vô thấy mặt nhau mỗi ngày mờ. Cạnh tranh nghề nghiệp cạnh tranh giá cả thì "trai cò tranh nhau ngư ông thủ lợi"
Kim rên:
-Xời ơi mấy người nầyyyy để cho tui coi phimmmm, tới đoạn nhỏ nầy bị bồ mê con khác bỏ nó kìa nó đanh tính nhảy xuống sông cà... xời ơi mấy bà nhiều chuyện nói lang bang gì không hà.
Láng trề môi:
-Ngu. Chết vì tình. Ngu.
Thanh nói:
-Láng nói vậy bởi tới từng tuổi này cũng chưa có chồng. Đời phải có chút lãng mạng mới có hỉ nộ ái ố mới có sắc thái chớ tối ngày chỉ lo kiếm tiền thì thì thì…
Láng cãi:
-Tại em biết con đào chánh được trả lương tới đoạn cuối dễ gì chết bây giờ. Nó có nhảy xuống sông đi nữa cũng có người vớt nó lên. Dư biết.
Thu hỏi:
-Ủa, phim nầy là phim gì vậy"
Kim nói:
-Thì phim Chiếc khăn vàng. Chị Ngà nói hể coi thì phải coi phim mới bắt đầu vô.
Thu nói:
-Vậy đưa tui bộ phim kia đi, về nhà coi cho đã.
Chị Ngà nói:
-Coi thì coi nhớ ngủ để mai đi làm nghe Thu.
Khải nói:
-Chị à, vợ em có thể xem phim đến 4, 5 giờ sáng, chợp mắt một chút rồi ngồi dậy sửa soạn đi làm vẫn được như thừơng chị à. Hay thế đấy.
Kim nói:
-Còn em hổng được vậy đâu. Em chỉ coi phim ngày nào nghỉ thôi. Thức gì nổi. Với lại thức khuya hại sức khỏe.
Thanh thêm:
-Thức khuya mặt nổi mụn. Ngủ hổng đủ giấc da nhăn. Thấy mấy người làm việc ban đêm hông" cổi bỏ lớp son phấn là lộ ra làn da xanh xao nhăn nhúm.
Láng nói:
-Nghe chị Thanh tả cảnh bắt ớn.
Thu nói:
-Ớn gì. Thiệt đó cô nương. Học nghề dưỡng da quên rồi à" Khí hậu sức khỏe tinh thần thói quen lối sống ảnh hưởng nhiều tới sắc đẹp.
Kim la lên:
-Thôi. Im. Để tui coi phim. Đang hồi hấp dẫn. Xời ơi.