Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Vui Buồn Nghề Customer Services

11/12/200700:00:00(Xem: 2835)

Mùa lễ lậy, Giáng Sinh tết nhất sắp tới nên tôi thường phải miễn cưỡng chở Yến đi thương xá coi đồ "sale". Dù nói là đi coi thôi nhưng thế nào Yến cũng mua một vài món. Nhưng mà mua thì cứ mua tôi không hiểu tại sao lại phải có tôi đi kèm thì Yến mới hứng thú.
Chỉ có một năm cách đây không lâu là tôi không phải dẫn Yến đi thương xá coi đồ vì phải đi làm cuối tuần suốt mùa lễ lậy. Cái lý do phải đi làm cả cuối tuần vì năm đó tôi bị "layoff from work" vào khoảng tháng mười nên phải xin làm bất cứ việc gì khác để có thêm tiền chi dùng vào dịp... phải xài tiền này. Cái lý do bị cho nghỉ việc không hiểu lỗi tại ai nhưng Yến thì cứ cho là lỗi tại tôi.
Thường thì ngày mùng một tết đâu phải năm nào cũng rơi vào cuối tuần đâu nên vì mê tín Yến bảo tôi thôi cứ chịu khó đi làm đừng xin nghỉ ngày đầu năm nhỡ có chuyện gì rồi phải... nghỉ hết năm thì lại ân hận. Mùng một tết năm đó rơi vào ngày thứ tư nhưng tôi nhất định xin nghỉ ở nhà một bữa rồi sau đó mọi việc bình thường đâu có gì xẩy ra nên tôi cứ chế diễu Yến mê tín lãng nhách. Quả thật thì tôi cũng âm thầm coi lịch tử vi rồi không thấy nói gì đến mất việc nọ kia nên mới chơi bạo một phát như vậy. Ai ngờ tới tháng mười thì bỗng dưng sở cắt bớt nhân viên và tôi cũng thuộc nhóm được đi xếp hàng ở văn phòng xin trợ cấp thất nghiệp.
Yến tha hồ day dí nọ kia khiến tôi bực qúa đi xin bất cứ việc gì để làm nhưng ngay cả tiệm tạp hóa Seven-Eleven họ cũng không mượn vì họ bảo mấy ông làm văn phòng bây giờ lỡ cơ chỉ làm tạm chứ không làm lâu dài nên nó phê "over qualify" tức là khả năng cao hơn việc đòi hỏi, không mượn.
May qúa có cái tiệm bán đồ chơi con nít đang mót người vào chân vừa bán vừa thâu ngân nên họ chẳng cần "under qualify" hay "over qualify" cứ đến xin là họ chớp liền. Vì vậy lần đầu tiên tôi được cái nghề này nhưng ai hỏi thì tôi nói là "customer services" cho nó sang.
Cái tiệm bán đồ chơi con nít này bận rộn nhất từ lễ tạ ơn cho đến giáng sinh và sau năm mới một tháng thì mới thư thả được. Sau năm mới, tức là sau giáng sinh một tuần, tiệm bán hàng còn bận rộn hơn vì có nhiều khách hàng mang đồ đến "return" lấy tiền lại. Những ngày bận rộn đó mà xui xẻo làm sao có bữa một bạn đồng nghiệp ca của tôi lại có chuyện gia đình xin nghỉ một ngày nên chỉ còn mình tôi xoay sở với mọi chuyện tiếp đãi khách hàng.
Mà khách hàng mang trả lại đồ thì nóng nẩy lắm. Có đủ hạng người từ già đến trẻ, choai choai con nít cũng có, và còn có người làm mình điên luôn chứ không như người ta nghĩ rằng làm việc ở tiệm bán đồ chơi cho con nít thì thật là vui.
Bữa đó có một gia đình kia gồm bốn người mà người đi đầu tôi đoán là "thằng bố", mỗi người một món đến trả lại cùng một lúc mà lạ là họ đều có cùng một món đồ chơi tổng cộng lại tới mấy trăm đô la. Họ đưa ra hoá đơn mua hàng, lẽ dĩ nhiên là có hoá đơn thì đâu còn gì trục trặc trở ngại nhưng khi tôi kiểm soát lại hộp đựng thì thấy những món đồ chơi này đã được đem ra dùng rồi vì giây nhợ hay giấy chỉ dẫn sử dụng hoặc giấy bọc không còn nữa.
Tôi hỏi họ lý do tại sao lại "return" thì họ trả lời:
- Ô! Chúng tôi không còn muốn chơi món này nữa. Thứ này chơi không thú vị. Sao" Có trở ngại gì không"
Tôi hoà nhã trả lời:
- Chúng tôi sợ rằng không thể trả lại được vì điều lệ của chúng tôi đã nói rõ là đồ trả lại phải ở trong tình trạng có thể bán được , tức là "resaleable", còn đồ của qúy vị đây đã bị dùng rồi và có những món phụ thuộc kèm theo trong hộp đã bị mất. Đây xin qúy vị nhìn coi.
Ông bố với giọng cáu kỉnh:
- Ông nói cái gì" Tôi có hóa đơn mua hàng thì tôi có quyền trả lại ông hiểu không"
Thật sự thì ông ta chỉ nói theo thông lệ chứ ACCC tức là điều lệ của "American Consumer Credit Counseling" không cho khách hàng có "cái quyền" trả lại đồ mua chỉ vì lý do "không thích nữa". Thêm vào đó, món đồ đã bị dùng rồi thì còn tệ hơn. Nhưng có mang những điều đó ra lý luận với ông ta cũng bằng thừa nên tôi cố hoà nhã:
- Thưa ông, theo điều lệ của tiệm này thì...
Ông ta nổi nóng:
- Tôi đếch cần biết điều lệ điều lộ gì hết. Anh gọi xếp của anh ra đây, tôi muốn nói chuyện với họ.
Tôi thầm rủa trong đầu: "Mẹ cái thằng cha ngang ngạnh lỗ mãng này, xếp tôi hay ai thì cũng ..." nhưng tôi cũng vẫn phải kiên nhẫn đi kiếm quản lý của tiệm ra giải quyết.
Quản lý, tức là xếp của tôi ca này, là một phụ nữ cũng nhỏ nhẹ giải thích "policy" của tiệm như tôi đã làm với ông khách thì lão ta la toáng lên rồi quơ cái nọ, túm cái kia trên mặt quầy ném tung toé khiến tôi và bà quản lý phải thụt lùi né tránh. Tiếp theo đó đến vợ rồi con lão cùng một lúc la lối om xòm pha thêm một sự chê bai nguyền rủa nữa. Nhưng câu trả lời của xếp tôi trước sau vẫn là:
- Rất tiếc chúng tôi không thể chấp nhận "return" món đồ này và xin qúy vị đừng dùng những lời lỗ mãng tục tĩu đối với chúng tôi ở đây. Chúng tôi cũng chỉ đi làm công thôi.
Thế nhưng lão ta và vợ con cứ hùng hổ nguyền rủa với những chữ bẩn thỉu như "stupid ass" v.v. khiến xếp tôi phải cứng rắn:
- Chúng tôi không thể chấp nhận thái độ của qúy vị và qúy vị đã khiến cho bao khách hàng đứng đợi mất thì giờ của họ. Xin quý vị phải dời khỏi chỗ này ngay nếu không buộc lòng chúng tôi phải nhờ cảnh sát mời qúy vị ra khỏi tiệm.
Có một vài khách hàng đợi phía sau họ cũng nổi nóng yểm trợ chúng tôi. Có người nói với quản lý:
- Đây là tên và điện thoại của tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm chứng cho qúy vị vì cái thứ... không biết điều này sẽ khiếu nại tới chỗ nọ chỗ kia và với cả xếp của qúy vị nữa. Tới lúc đó qúy vị thua là cái chắc nếu không có nhân chứng.


Tới mửng này mà lão khách vẫn không chịu đi mà đứng qua một bên đập tay rầm rầm trên mặt quầy đòi hỏi trả lại hàng rồi lại còn hăm "nếu không..." nọ kia khiến tôi sôi gan muốn quại cho thằng cha này một phát cho bõ ghét nhưng tôi chợt khựng lại một giây nghĩ... nếu quại thì sẽ bị đuổi việc và bị thưa gửi rồi tốn tiền luật sư rồi bị Yến cằn nhằn day dí thì... đủ thứ nhục nhằn... Ôi anh hùng mạt vận thì có muốn nhúc nhích cũng không được nên tôi...  đành làm ngơ bắt chước "logic" của "AQ Tả Truyện" là mày chửi tao thì có khác chi mày chửi thằng bố mày rồi tiếp tục phục vụ khách hàng khác.
Sau khoảng hai mươi phút hết la rồi rủa lão và vợ con đành ôm mấy món đồ đi ra khỏi tiệm leo lên xe đậu trước cửa. Tôi nhìn ra thì thấy hình như họ hì hục làm gì trong xe khoảng nửa tiếng rồi lại ôm mấy món đồ đó trở vào trong tiệm xếp hàng để "return".
Khi mở các hộp ra thì tôi thấy họ đã tìm kiếm được những vật thiếu trước đó, vừa gắn vừa dán lại để trong hộp tuy không thiếu vật gì nhưng trông món hàng xờn rách trầy trụa coi bộ không thể bầy bán được nữa. Nhìn cái bản mặt câng câng của cha con lão tôi thầm nghĩ: Mẹ! Bây giờ mà quại được một phát vào mặt thằng này thì chắc chắn sẽ sướng hơn đi chơi đĩ... Nhưng một lần nữa tôi lại bóp bụng mời xếp tôi đến để cho biết quyết định. Vì muốn tránh mất thì giờ và tránh tạo ồn ào cho tiệm làm phiền khách hàng khác nên xếp tôi đành chấp nhận hoàn tiền lại cho cha con lão.
Vợ chồng cha con lão khách nhận tiền xong cười hi hí, hí hửng bỏ đi không một lời cám ơn lấy lệ khiến cho bà xếp của tôi giận muốn lòi con mắt. Nhưng bà ta còn làm ra vẻ... bảo tôi: "Phục vụ khách hàng mình phải nhớ câu: Customer always right".
Giải quyết người khách thiếu nhã nhặn này xong và có xếp phê chuẩn tôi cảm thấy thoái mái, nhưng vài giờ sau thì lại gặp phải một bà khách quen thuộc "return" đồ khiến tôi có một sự nghi ngờ nhưng không thể hiểu mình nghi ngờ chuyện gì.
Là vì tiệm này đôi khi cũng chấp nhận việc trả lại đồ mà không cần hóa đơn nếu những món đó có bán ở tiệm này hay mua của tiệm khác cùng công ty của tiệm này. Tôi để ý có một bà tuần nào cũng đem đồ "return" để lấy tiền lại. Ít khi xẩy ra chuyện không có hoá đơn như vậy nhưng chỉ có bà này là làm hoài nhưng xếp tôi bảo chiều khách một chút thì khách sẽ trở lại còn hơn là khắt khe rồi mất khách.
Cái khác thường của bà khách này là cá nhân tôi không thấy bà đến trả tiền ở quầy thâu ngân bao giờ cả nhưng chỉ thấy bà đến quầy "Customer Services" trả lại món đồ còn mới nguyên khi thì đáng giá năm đồng, khi đáng gía mười đồng để lấy tiền lại rồi lịch sự cám ơn rồi đi ra. Tôi còn khám phá ra việc mỗi lần bà ta điền tên vào cái mẫu gọi là "return slip" thì số điện thoại lần này khác lần kia.
Vì vậy tôi đã lưu tâm theo dõi bà khách này kể từ một buổi tối rất bận rộn tuần rồi bà tiến tới quầy trả tiền với một đống đồ chơi mà không có bịch đựng cũng không có hoá đơn trả tiền. Bà nói với cô thâu ngân rằng bà mua những món này ở đây bữa qua nhưng mấy đứa con bà không thích nên bà trả lại để mua những đồ chơi khác. Lẽ đĩ nhiên là cô thâu ngân lịch sự cho lướt qua máy tính tiền từng món để tính tiền trả lại cho bà. Không kềm hãm được nữa tôi vội cảnh cáo mọi người và xếp ca là coi chừng bà đó là một tay chuyên "thó" đồ trong tiệm. Một người đặt câu hỏi: Nếu bà ta thó đồ chẳng lẽ bà ta đến lấy đồ khơi khơi rồi tới quầy trả tiền bảo "return" à" Nhân viên đó bảo quản lý phải coi lại "return policy" chứ dễ dãi qúa không được.
Thế cho nên tối nay tôi thấy bà thì tôi đề cao cảnh giác vì tiệm không đông người và tôi chờ đợi... bà. Có một nhân viên vừa đến làm ca đêm nên tôi bảo anh ta trông coi quầy phục vụ khách còn tôi thì lẩn đi để quan sát. Một lúc sau bà khách ôm một bịch đồ chơi tới quầy phục vụ khách hàng để "return". Tôi trở lại quầy và hỏi bà khách:
- Tôi có thể giúp bà điều gì"
Bà ta tỉnh bơ cho biết là bà mua những món này tối hôm qua nhưng nay muốn trả lại. Nói xong bà để một mớ đồ lên mặt quầy. Tôi kiểm ra đếm từng món tổng cộng giá tiền rồi bảo bà ta:
- Chúng tôi sẽ lấy những món hàng này lại, nhưng không có hoàn tiền cho bà ...
Bà ta mỉm cười:
- Sao kỳ vậy" Ông khéo đùa thôi.
- Thưa bà tôi không đùa... vì không ai thấy bà mua đồ ở đây và không ai thấy bà trả tiền mua đồ ở đây bà hiểu không"
- Nhưng... ông biết mà tôi lần nào mua đồ cũng đến trả tiền với ông mà...
- Thưa bà không. Thứ nhất là tối qua tôi "off" không có đi làm, và những ngày khác tôi có tiếp xúc với bà nhưng toàn là để trả tiền lại cho bà mà thôi chứ tôi chưa thâu tiền bà mua hàng bao giờ.
Bà ta vẫn bình tĩnh mỉm cười nói:
- Tôi luôn luôn đến quầy "customer services" để gặp ông mà tôi có nói láo đâu.
Tới nước này mà bà vẫn ngoan cố khiến tôi nực gà nên tôi đi thẳng vào vấn đề chứ không mập mờ nữa:
- Chúng tôi sẽ coi lại cuốn băng ở máy thu hình tối qua, nếu chúng tôi thấy những món này bà có mua ở đây và bước ra khỏi tiệm, tôi nhấn mạnh là bà có mang những món này bước ra khỏi cửa tiệm, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bà. Bà đồng ý chứ"
Bà khách nói: "OK" rồi bảo: "Tôi ra xe chờ , khi nào ông cho tôi biết, tôi sẽ trở lại".
Nói rồi bà bước nhanh đi và tôi không có lý do hay quyền lực gì để giữ bà lại. Nhưng... bà ta đã lái xe phóng đi luôn và có lẽ không bao giờ bà ta trở lại tiệm này nữa. Nếu chúng tôi cứ "thật thà" trả lại tiền cho bà lần này thì bà vớ mẻ này sơ sơ một trăm ba mươi năm đồng. Xếp ca mỉm cười hỏi tôi:
- Tiệm của chúng ta làm gì có "security camera" mà anh nói coi cuốn băng...
Tôi trả lời cụt ngủn:
- Tôi biết chuyện đó chớ.
Mọi người ớ mặt ra một vài giây rồi cười:
-Anh lừa bà ta"
Tôi cười khoái trá:
- "That is only way".
...Cũng may chẳng bao lâu sau tôi kiếm được việc làm vừa ý nên thoát cảnh lắm chuyện này, nếu không tôi sẽ bị bệnh áp huyết cao nếu cứ làm nghề "customer services" này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.