Chùm ảnh dự thi số 14 của John Huy Phan, 12 tuổi, lớp 7, Trường Oscha, ngụ tại thành phố Garden Grove, CA 92840.
Hôm nay em đi tập leo núi. Ba tập cho em đi những bước đầu tiên. Em rất thích vì rất là vui. Nhưng càng lên cao thì các bục đá càng xa và càng khó.
Oops! Có những lúc em mất thăng bằng nhưng em cố gắng đi tiếp. Em biết rằng dưới kia bàn tay của Ba em lúc nào cũng sẵn sàng để giúp cho em khi em té ngã.
Em leo cao lắm rồi. Em tự hào nghĩ mình nhanh nhẹn như con thỏ. Em ngồi chơi. Chắc là chẳng ai leo cao và nhanh như em.
Em đã leo đến gần đỉnh. Em nghĩ mình là “top of the world”! “Người lớn” thường cho là tuổi của chúng em cứ cho là mình là giỏi nhất. Nhưng em đang cao nhất đây mà! Em nghĩ là mình lúc nào cũng đúng!
Nhưng mà ối trời ơi khi nhìn qua bên cạnh em thấy có người đã leo cao hơn và bấm chuông trước em! Nếu mà em không ngồi chơi, không quá kiêu ngạo thì có thể là em đã không bị thua!
Em đã học được bài học của mình. Kiêu căng không tốt. Đường đi khó, không những chỉ vì “lòng người ngại núi e sông”, mà còn vì lòng kiêu ngạo. Cám ơn Ba đã dắt em đi tập hôm nay. Không những em được tập cho có “một tinh thần lành mạnh trong một thân thể cường tráng”, mà còn học được bài học chớ có kiêu căng. Quả thật là “Đi một đàng học một sàng khôn”! Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam thật là hay hết xẩy!