THƯƠNG NHỚ BÀ DÌ
Hôm 29-9-2007, bà Dì đã ra đi…Được tin bà mất, con buồn bã nhớ bài “Lá Rụng” con vừa học xong hai tuần lễ trước. Đây là bài học đầu tiên của chương trình Việt ngữ lớp 6. Khổ thật, mẹ giảng bài này và cùng con thảo luận thật nhiều. Bài học nói về chiếc lá rụng mà mỗi chiếc lá rụng đều có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng.
Mẹ cho con biết là bà mất lúc đang ngủ, từ từ không còn thở nữa trong khung cảnh yên bình chung quanh. Sự yên nghỉ của bà làm con nghĩ đến chiếc lá vàng rơi “như đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại” mà nhà văn Khái Hưng đã viết trong bài học: “Chiếc lá đó không như chiếc lá sợ hãi, rụt rè rồi khi gần mặt đất còn cất mình muốn bay trở lên cành…”
Bài học thật hay nhưng thật buồn, học rồi con không muốn đọc lại nữa, nhất là khi bà Dì đã qua đời. Bà là bà ngoại thứ hai của con. Bà cho chúng con thật nhiều thương yêu, chăm sóc từ khi con lọt lòng; một kỷ niệm mà con không bao giờ quên được là chiếc bánh sinh nhật do chính tay bà làm để mừng năm đầu tiên con đi học. Bà gởi chỉ một ngày là đến, từ tiểu bang Florida sang Cali, bà biết con thích hình Winnie the Pooh và đã trang trí nó lên chiếc bánh, thật cảm động, chiếc bánh đến nơi nguyên vẹn…Ngoài ra, không một thành công nào trong việc học của con mà bà không khen thưởng. Bây giờ bà không còn nữa. Con nhớ bà thật nhiều. Giọt nước mắt của con rơi mà không biết đựng vào đâu để gởi cho bà Dì. Bây giờ thì thêm bao nhiêu giọt nước mắt nữa mà con không đếm được.
Phần kết của bài học con đem ra đọc cho cả nhà cùng nghe để nghĩ rằng bà bình yên trong giấc ngủ: “Mỗi chiếc lá rụng là biểu hiện của cảnh biệt ly. Vậy thì nỗi biệt ly không chỉ để buồn rầu, khổ sở. Sao ta không cảm thấy thanh thoát tâm hồn khi ngắm một chiếc lá nhẹ nhàng rơi"”
(Kính dâng hương linh của bà với lòng vô cùng thương tiếc của con.)