Như nhiều người trông đợi, ngày 18 vừa qua, Ủy ban Tiền tệ và Tín dụng FOMC của hệ thống Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Hội đồng Dự trữ Liên bang) đã giảm lãi suất ngắn hạn. Đa số đoán rằng lãi suất liên ngân hàng (fed fund rate) các ngân hàng cho nhau vay trong ngắn hạn sẽ giảm 25 điểm (0,25%). Trong số 134 kinh tế gia được khảo sát ý kiến, chỉ có 23 người dự đoán là lãi suất này sẽ được hạ 50 điểm, là điều đã xảy ra.
Cũng trong buổi họp định kỳ, sáu tuần một lần, của Ủy ban FOMC, lãi suất thế chấp (discount rate, là lãi suất các ngân hàng trả cho Ngân hàng Trung ương khi cần vay tiền trong ngắn hạn và thế chấp bằng trái phiếu) được hạ 50 điểm, sau khi đã bất ngờ được giảm 50 điểm vào ngày 17 tháng Tám.
Trong kỳ họp trước, vào ngày bảy tháng Tám, Ủy ban FOMC đã không hạ lãi suất như nhiều người dự đoán, hay mong đợi. Lý do trình bày khi đó là Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn e sợ lạm phát hơn là những rủi ro tài chánh xuất phát tự sự suy sụp của loại tín dụng thứ cấp (sub-prime) trên thị trường gia cư Hoa Kỳ. Ngay sau đó, thực tế đã cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ đánh giá sai những rủi ro này. Vì vậy mới có quyết định hạ lãi suất thế chấp vào ngày 17 và hạ lãi suất liên ngân hàng đúng một tháng sau, và hạ một lúc 50 điểm, một trường hợp hy hữu.
Cùng với quyết định cắt giảm loại lãi suất căn bản này, Ủy ban FOMC có ra thông cáo ngắn gọn, cho thấy Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ 1) vẫn canh chừng lạm phát, nhưng 2) e ngại nguy cơ suy thoái kinh tế, 3) do sự "điều chỉnh" của thị trường gia cư. Diễn giải cho dễ hiểu thì Ngân hàng Trung ương Mỹ không sợ một sự suy sụp của thị trường gia cư (mới chỉ là "điều chỉnh" thôi, sau một giai đoạn tăng trưởng dài) mà sợ ảnh hưởng lây lan qua kinh tế.
Nếu quả là đúng như thế, người ta phải kết luận rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ không sợ thị trường gia cư địa ốc sẽ sụp đổ, nhưng lại e là kinh tế Hoa Kỳ có thể bị suy trầm.
Thị trường gia cư Hoa Kỳ quả là có suy giảm, với số nhà bị kéo (foreclosure) gia tăng mạnh, 36% trong tháng 7, gấp đôi so với một năm trước, với số nhà khởi công xây cất đang ở mức thấp nhất kể từ 16 năm nay, v.v.... Vậy mà Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vẫn chỉ xem chuyện ấy là một sự điều chỉnh - correction - chứ chưa hẳn là suy thoái hay khủng hoảng. Mối lo của cơ quan phụ trách về tiền bạc Hoa Kỳ nằm ở nơi khác: số thất nghiệp có tăng nhẹ, mức độ tin tưởng của giới tiêu thụ có giảm sút, và kinh tế Hoa Kỳ có thể bị suy trầm. Giữa hai mối lo trái ngược, là lạm phát vì tăng trưởng mạnh và suy trầm vì tăng trưởng chậm hơn, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã có sự quyết định chiến lược.
Khi lãi suất được hạ như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra"
Tất cả hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đều căn cứ trên loại lãi suất căn bản ấy để tính tiền lãi cho thân chủ. Nhờ lãi suất liên ngân hàng được giảm 50 điểm, những người vay tiền mua nhà theo thể thức lãi suất di động sẽ thấy tiền nhà hàng tháng giảm được vài trăm bạc, và tiền lời trả chi thẻ tín dụng cũng bớt được vài chục. Khoản tiền gần ba trăm bạc ấy được coi là "saved", nghĩa là không bị mất mà có thể được dùng cho việc khác, trước hết là việc thanh toán tiền tiêu thụ cho những nhu cầu trước mắt.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi gia đình có thể bơm thêm vài trăm bạc vào nền kinh tế. Hay vài trăm tỷ nếu tính trên khuôn khổ toàn quốc.
Trở lại chuyện sub-prime, nếu cho rằng tổng số tài sản gia cư được tài trợ theo thể thức bất trắc này lên tới 1.500 tỷ Mỹ kim (hơn gấp đôi ngân khoản tín dụng tài trợ thứ cấp là 600 tỷ) và rằng 20% sẽ bị mất luôn vì khách nợ trả không nổi, là một kỷ lục đáng sợ mà chưa xảy ra, thì cả nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị mất khoảng 300 tỷ, một con số cao gấp ba dự đoán tháng trước của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Nếu các công ty tài trợ bị mất 300 tỷ để ôm về một số nhà cửa sẽ bán rẻ, chừng nửa giá, thì số tài sản bị "mất" chỉ đáng giá 150 tỷ Mỹ kim. Mỗi năm, kinh tế Hoa Kỳ sản xuất ra một ngân khoản cao gấp trăm lần như vậy. Giả thuyết bi quan nhất có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ mất hơn 1% tài sản vì vụ tín dụng gia cư đầy rủi ro này, bằng phân nửa số tiền đã bị "mất" trong vụ khủng hoảng quỹ tiết kiệm và tài trợ cách đây gần 20 năm.
Vì vậy, chuyện gia cư là vấn đề đáng quan tâm, nhưng không đáng hốt hoảng!
Nhưng chẳng vì vậy mà người ta nên tiếp tục sinh hoạt và làm ăn theo tinh thần cũ, là cứ tiêu xài hay vay mượn bừa phứa đi, khi gặp nạn thì sẽ có Ngân hàng Trung ương hay chính quyền cấp cứu mình!