Hôm nay,  

Chờ Chi Không Dzớt – Mõ Sàigòn

20/08/200700:00:00(Xem: 2032)

Vương Quế Am, con nhà thế gia ở Đại Danh, tỉnh Hà Bắc, đi chu du ở miền nam bằng thuyền. Lúc đậu ở bến sông, bất chợt thấy thuyền bên cạnh có một cô con gái trông thật là quá đã, bèn lấy quan tiền liệng qua, nhưng cô ấy có vẻ như không hay biết gì hết cả.
Quế Am bực bội nghĩ:
- Thấy tiền mà chê thì chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là mát. Thứ hai là đui. Chớ không mát không đui thì có lẽ chưa nhiều đó vậy.
Bèn nổi tính nghịch ngợm, liền lấy lạng bạc quăng qua, để thử xem suy nghĩ của mình sai hay đúng. Thời may trúng ngay vạt áo của người ta, rồi thấy cô gái ấy đi tới be thuyền. Liệng lạng bạc trở qua mà nói rằng:
- Người ta dùng tiền để tậu nhà, tậu địa vị, tậu luôn… tình nghĩa. Sao chàng lại bỏ đi"
Quế Am liền chạy tới be thuyền, nhìn thẳng vào mặt của người đẹp, thì thần trí điên đảo, phách lạc hồn tan, bèn ú ớ nói:
- Giỡn chơi mà thành thiệt. Quen chơi mà thành vợ chồng. Có thiệt không đây"
Cô gái chưa kịp trả lời, thì người lái thuyền về, cởi dây dông mất, để Am ở lại tâm thần ảo não, gan ruột rối bời, tưởng như bị giựt hụi cũng khó buồn hơn thế. Đã vậy lại chẳng biết tên, thêm thiếu người thăm hỏi, nên chỉ biết thẫn thờ mơ tưởng, trách vụng trách xui, rồi trách cả mẹ cha sao lại sinh ra vào tuổi sửu, để chậm lụt tứ bề, khiến con mất vợ mẹ mất dâu. Lòng ôm đau đớn!
Nửa năm sau Am về đến nhà, mẹ là Vương thị mừng rỡ chạy ra. Nhìn con nói:
- Cạm bẫy giăng đầy đường khắp lối, khiến ai nấy giơ tay ra cũng đụng phải lưới, bước chân đi không tránh khỏi tròng, mà con vô sự bình an. Chính là nhờ mẹ ăn tàu hủ tháng này qua năm khác.
Am xuội lơ đáp:
- Có cạm bẫy mà rớt vô. Vẫn hơn là bình an mà không có gì hết cả.
Vương thị nghe con đối đáp làm vậy, tóc bỗng dựng ngược lên. Lẩm bẩm nói:
- Đàn ông mà ăn nói lạng quạng kiểu này, thì chỉ có một chữ yêu. Tuyệt nhiên chẳng có lý do nào hết cả.
Rồi lo lắng nói:
- Con đang mang tâm bệnh. Giống như là mới biết yêu mà chưa được đáp đền. Có phải vậy chăng"
Am ngập ngừng đáp:
- Dạ phải!
Vương thị lại nói:
- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Vậy tông tích nó ở đâu" Gia cảnh thế nào" Hãy mau nói để ta tiện bề tính toán.
Am lặng người đi một chút, rồi khổ sở đáp:
- Người ta ở trên thuyền. Chưa kịp giao kết đã chạy đi, thì biết tông tích ở đâu mà truy kiếm"
Vương thị nhìn con, rồi đưa bàn tay ra mà đếm, bỗng tái mặt nói:
- Con lớn bộn rồi mà ta hổng biết hổng hay. Thiệt là bết bát!
Rồi gọi Am đến mà nói rằng:
- Tình yêu và hôn nhân như một canh bạc. Nhất chín nhì bù. Canh bạc không chung bằng tiền mà chung cả cuộc đời. Nay con lại chơi bài như vậy. Chẳng uổng lắm ư"
Am lắc đầu một hơi mấy cái, rồi quả quyết đáp:
- Vừa gặp nhau có một lần, mà đã thập phần thân thuộc, thì tự hậu trước sau, con sẽ không đám cưới với người nào hết cả.
Lúc bấy giờ, có quan Thái bộc họ Từ được bổ nhậm làm xếp ở Trấn Giang, là bà con cô cậu. Nhân thấy Trấn Giang phong cảnh hữu tình, nên nhắn gọi Quế Am về chơi cho biết. Quế Am, phần thì ôm mối sầu vạn cổ, phần sợ mẹ ép chuyện nợ duyên, nên tức tốc lên đường cho sớm.
Khi gần đến nơi thì trời đã về chiều, Am thấy một ngôi nhà nhỏ, bèn vào xin nước uống, bất chợt thấy cô gái trên thuyền đang ngồi bói bài một mình, bèn mừng rỡ la:
- Tạ ơn Cậu Bà đã hướng dẫn đến đây, thì cũng xin Cậu Bà khép vào cho bình yên chắc cú.
Rồi trong lúc bàng hoàng như vậy. Chợt nghe cô gái hỏi:
- Thân thích không phải mà họ hàng cũng không. Sao lại đem Cậu Bà vô trong đó"
Am liền đem hết nỗi khổ ra mà kể. Lúc kể xong, mới rưng rưng nói:
- Những kẻ khóc âm thầm là những kẻ đã chấp nhận đời mình thua thiệt. Đã nhận chịu hoàn toàn cảnh ngộ mình đang có, nhưng bây giờ may gặp nhau đây, thì hổng biết có buồn thêm không nữa"
Cô gái ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Đã là dòng dõi thế gia, tất nhiên đã có giai nhân hầu hạ, thì cần chi phải tìm tới thiếp. Chẳng phí lắm ư"
Am quả quyết đáp:
- Ta đang còn độc thân, và chỉ quyến luyến mỗi mình nàng. Nếu nàng cự tuyệt không ưng, thì ta sẽ ở vậy cho hết đời suốt kiếp.
Cô gái hết nhìn trời, nhìn đất, rồi cảm động nói:


- Lòng chàng thiếp đã hiểu, nhưng thực tình không dám tỏ ra cùng cha mẹ, bởi thiếp đã trái lời mà cự tuyệt mấy nhà rồi. Chi bằng chàng hãy tạm lui, rồi cậy nhờ mai mối đến hỏi, thì đại sự ắt thành. Chớ chàng cứ lạng quạng ở đây, lỡ cha mẹ về, thì chẳng những hổng đặng êm xuôi, mà chữ phu thê sẽ trần ai ra nữa!
Am mừng rỡ đáp:
- Được! Được! Ta sẽ đi ngay. Bảo đảm sẽ có rượu trầu trong sớm tối.
Rồi bịn rịn quay lưng. Chợt nghe cô ấy nói rằng:
- Vương lang. Thiếp họ Mạnh, tên là Vân Nương. Bắt đầu từ hôm nay, thiếp cố công thêu thùa may vá, học đặng món ngon, để ít nữa mai kia lo săn sóc chàng, hầu đáp lại mối chân tình chàng đã nặng trao, nơi tâm hồn của thiếp.
Tối ấy, Am không làm sao ngủ được. Phần thì hổng biết nhờ ai, phần thì nôn nóng, nên sáng sớm ngày mai chạy đến nhà của Vân Nương, xin yết kiến cha nàng, rồi đem gia thế ra mà kể, và ngỏ ý cầu hôn, cùng móc ruột tượng ra một trăm lạng bạc xin làm sính lễ. Chợt Mạnh ông cau mặt nói:
- Con gái tôi đã hứa hôn rồi.
Quế Am bỗng xây xẩm mặt mày. Hốt hoảng nói:
- Vừa mới phòng không chiếc bóng. Nay lại dính vô. Sao lại có thể lẹ làng mau như thế"
Mạnh ông nhìn Am bằng nửa con mắt. Chắc nịch đáp:
- Ta già rồi, nói dối với cậu làm gì. Chỉ là vừa mới nhận lời của người ta xong, nên không thể chỉ một con mà… chia làm hai đám.
Quế Am đau khổ đến cùng cực, bao nhiêu mộng đẹp cơ hồ tan biến, bèn nắm chặt đôi tay. Gắng gượng nói rằng:
- Tiểu sinh xin đặt thêm một trăm lạng nữa. Có gỡ được chăng"
Mạnh ông đỏ mặt đáp:
- Ta không phải hạng người coi trọng đồng tiền, và cũng không vì đồng tiền mà đánh mất đi chữ tín với người ta. Ngươi còn nhỏ. Đời còn dài. Sao không biết phát triển cái tài năng của mình, mà lại dựa vào tiền bạc. Chẳng uổng lắm ư"
Vương như người á khẩu. Chẳng biết nói sao, tính cáo biệt ra về, nhưng trong bụng cứ bán tín bán nghi. Cho rằng không thực, nhưng bây giờ tình hình cấp bách, sợ chần chừ e lọt mẹ đi chăng, nên ú ớ nói:
- Nếu chồng thêm chút nữa. Có hy vọng gì chăng"
Mạnh ông dịu giọng đáp:
- Con ta nhỏ thì uống sữa, lớn thêm một chút thì ăn cháo bào ngư, lớn thêm chút nữa thì ổ yến hai ngày ba lượt, mà bây giờ thu lại chỉ có hai trăm, thì sở hụi mần răng tính toán"
Quế Am cảm như có ai tạt thau nước vào lòng, khiến bụng dạ lao xao. Vội vã nói:
- Nước xa không cứu được lửa gần. Nhà tiểu sinh tuy khá giả, nhưng không cùng ở địa phương, nên trong phút chốc khó lòng chồng thêm được
Rồi nuốt nước miếng một cái, mà nói rằng:
- Hay là cho tiểu sinh một khoảng thời gian để về nhà. Có đặng hay chăng"
Mạnh ông lặng người đi một chút, rồi thủng thẳng đáp:
- Trong vòng một tháng mà ngươi không trở lại, thì coi như vô nợ không duyên. Đường ai nấy bước.
Quế Am nghe Mạnh ông hứa hẹn làm vậy, mắt vụt sáng lên. Run run nói:
- Để khỏi đau tim. Xin cho biết tiểu sinh phải chồng bao nhiêu nữa"
Mạnh ông đưa tay đếm đếm một hồi, rồi chắc miệng đáp:
- Đúng năm trăm. Không lấy hơn và cũng không nhận thiếu.
Quế Am thấy năm trăm hơi nhiều, sợ mẹ không đồng ý, nhưng khi nghĩ tới Vân Nương về ở với mình, thì hứng khởi bùng lên. Lẩm bẩm nói:
- Nếu kẹt quá thì thâu lại của hồi môn. Chớ mất đi đâu mà sợ!
Lúc Quế Am về rồi, Vân Nương mới chạy ra. Sửng sốt nói:
- Chu công tử trả một trăm. Cha đã bằng lòng, nhưng ngoài mặt ra vẻ chưa thông hầu kiếm thêm vài lạng. Nay có kẻ trả đến hai trăm mà cha vẫn chưa hài lòng, là cớ làm sao"
Mạnh ông cười cười mấy cái, rồi chậm rãi đáp:
- Chu cổng tử chỉ là bỏ tiền mua vui, mà giả như bỏ nhiều quá mà không vui, thì mần răng mà chịu" Còn thằng này vì thương nên chịu bỏ tiền - mà ta không nâng giá lên - thì trước mặt tổ tiên cũng sai nhiều sai tới.
Vân Nương nghe cha phân giải làm vậy, lòng chẳng đặng yên, bèn ưu tư nói:
- Tiền với hạnh phúc mà cứ trộn với nhau thế này, thì chừng mô mới khá"
Mạnh ông tức tốc đáp:
- Thương nhiều mà tiền ít, vẫn thua thương ít mà tiền nhiều. Nay con gặp kẻ có đủ hai bên, thì trước là yên lành về bến đậu, sau cha nhờ đó mà có chút ít lận lưng, thì… chờ chi mà không dzớt"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.