Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Đâu Là Hư Là Thực?

13/08/200700:00:00(Xem: 2609)

Đang đứng coi tại quày nước gà trong siêu thị Publix thì Yến kéo tay tôi nói:
- Anh à. Anh còn nhớ cô Hiền không"
- Hiền nào"
- Thì cô Hiền có thằng em sì ke ma tuý đó anh không nhớ à" Cô ấy đang đứng ở chỗ quày thịt kia kìa. Sao bữa nay cô ấy tiều tụy thế" Để lại hỏi thăm cô ấy một chút coi.
Nói rồi Yến kéo tôi đi. Chả hiểu mọi bà vợ đều vậy hay chỉ có Yến, bất cứ chuyện gì nàng cũng hỏi nhưng hỏi thì hỏi nàng cũng có quyết định rồi và nàng là người quyết định. Cho nên lần này cũng thế, chẳng cần biết tôi có "vui lòng" hay không Yến cũng cứ kéo tôi đi.
Còn cái cô Hiền này thì đứng coi thịt mà thẫn thà thẫn thờ trông như ma bắt hồn. Tôi thầm nghĩ: Chắc lại bị thần ái tình vật ngã chứ gì nữa. Cô ta giật nẩy lên khoảng mười giây mới choàng tỉnh khi Yến lại gần nói:
- Khoẻ không cô Hiền" Có chuyện gì mà trông cô ỉu xìu vậy"
Có người thăm hỏi thì lên tinh thần hay sao đó nên Hiền gật đầu chào tôi xong thì cầm tay Yến mau mắn kể lể:
- Em mới bị một tai nạn khủng khiếp hoảng muốn chết đó chị. Tới nay chưa hoàn hồn đó…
- Hèn gì…! Mà tai nạn gì nghe ghê quá vậy.
- Em bị nó cướp ở chỗ máy ATM… Em khiếp đảm qúa…
Thế rồi nói qua nói lại và như để trút đi sự sợ hãi vô hình nào đó Hiền kể thật tai nạn ra làm sao…

*

Không có ai ngờ đời mình sẽ thay đổi vĩnh viễn chỉ trong một buổi tối mát mẻ êm dịu khi đi bộ đến trạm ATM để lấy chút tiền mặt ra xài. Nhưng chuyện đó đã xẩy ra đối với tôi.
Chiều bữa đó tôi đóng một váy "mini" với cái áo mai ô cho thoải mái rồi lẹp xẹp đôi dép một cách thanh thản tới nhà hàng Chardonnary gần đó để dùng bữa với Thạch bạn trai của tôi. Nhưng trước khi đến nhà hàng thì tôi phải tạt qua trạm ATM để rút tí tiền mặt đã. Khi đứng trước trạm ATM, tôi vừa âm ư một bài hát tôi thích mà không thuộc lời còn tay thì ấn nút nọ nút kia theo sự chỉ dẫn từ màn ảnh của ATM. Bất thình lình tôi như bị nghẹt… thở vì một bàn tay đeo găng đen bịt lấy miệng tôi và một bàn tay khác ghì lấy tay tôi gặt ra sau… Tôi toan la tô lên thì bàn tay bịt miệng tôi bóp mạnh thêm và một tiếng quát nhẹ sát tai tôi:
- Câm miệng!
Nghe cái giọng đe doạ nhưng cố ý sửa như người máy "robot" nói tôi biết rằng tôi đã bị ăn cướp nên tôi tuân theo từng lệnh của hắn rút tiền ra từ máy ATM. Khi mớ tiền vừa tuồn ra khỏi máy hắn chộp lấy rồi buông tôi ra ù té chạy. Tôi sợ mất hồn mất vía muốn đứng tim luôn, té khuỵu người xuống vỉa hè ho sặc sụa và tôi khóc từ lúc nào không hay. Một người đàn ông và một đàn bà đang đi bên kia đường chạy qua chỗ tôi hỏi tôi chuyện gì xẩy ra có cần giúp gì không, tôi khàn giọng nghẹn ngào:
- Tôi bị cướp…
Người đàn bà tự giớ thiệu tên là Simone nâng tôi dây còn người đàn ông thì nhìn dáo dác coi tăm tích tên cướp chạy về hướng nào.
Tôi bảo họ tôi không thể nhìn mặt tên cướp vì nó luôn luôn đứng phía sau tôi tuy vậy tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Simone dìu tôi lại trạm cảnh sát gần đó để khai báo và khi đến đó hai tay tôi còn run. Tôi thầm biết ơn hai người đi đường tốt bụng không thì tôi chưa biết xử trí ra sao. 
Tôi ngớ ngẩn tự hỏi tại sao lại có chuyện xẩy ra như vậy khi chỉ mới có bẩy giờ chiều" Tại sao nó lại xẩy ra cho chính tôi. Tôi bâng khuâng ngớ ngẩn như đang lạc lõng ở "Twilight Zone" . Cảnh sát gọi cho nhà hàng nơi Thạch bạn tôi đang đợi bảo anh đến trạm cảnh sát đón tôi về nhà. Khi về đến gần nhà  của chính tôi thì tôi cảm thấy như đã trở thành một người hoàn toàn khác với tôi trước đây một tiếng đồng hồ. Bước tới cửa căn nhà tối om dù là nhà của mình sự sợ hãi cũng trùm lấy người tôi vì bóng tối bây giờ là một sự đe doạ khủng khiếp đối với tôi. Ý nghĩ vơ vẩn chợt nổi lên trong đầu: Nó có biết tôi ở đây hay không" Có phải nó đang đứng ở trong bóng tối rình rập tôi không" Giọng nói của tên cướp lại vang lên bên tai tôi, trong đầu tôi. Tôi nhớ rõ thân thể của hắn trùm kín lấy thân tôi từ phía sau với cái giọng dữ dằn khó có thể đoán trước hắn sẽ làm gì, hơi thở ngột ngạt nồng nực của hắn như còn phà bên gáy tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi lẩm bẩm: "Có thể là một tên nghiện sì ke ma túy". Nói đến sì ke ma túy tôi chợt nghĩ đến thằng Hiến, em tôi, đến cái thân thể khẳng khiu của nó. Nó cũng nghiền nặng và tôi đã làm hết sức mình để giúp nó cai nhưng đành bất lực để mặc nó lang thang hè phố phương nào tôi cũng không còn hơi sức mà quan tâm nữa. Hiến đã giận dỗi và bỏ đi từ mấy năm nay sau khi vòi vĩnh tiền bạc của tôi không được nữa.
Khi vào nhà, Thạch kêu nhà hàng Tàu mang đồ ăn đến tận nhà để lát nữa ăn, còn tôi thì vào phòng tắm vì tôi cần phải tắm để chùi sạch hơi hám của tên cướp đã bám vào người tôi. Tôi chà rát bỏng đỏ cổ mà vẫn cảm thấy hơi hám của tên cườp bám quanh mình. Tôi ngồi khóc thầm để Thạch khỏi nghe thấy.
Sau khi tắm xong tôi và Thạch dùng cơm tối và khi thấy tôi có vẻ bình thường trở lại, Thạch từ giã để tôi ngủ cho khoẻ. Nhưng khi nằm vào giường thì tôi không chợp mắt được. Dù tôi căng mắt nhìn lên trần nhà hay nhắm mắt lại tôi vẫn thấy hình ảnh tên cướp chạy vụt đi và moi óc nghĩ đoán hắn là thằng nào và tại sao hắn lại chọn tôi mà cướp.
Khi tôi chợp mắt thiếp đi được thì tôi lại trải qua một cơn ác mộng với mùi hôi thối của tên cướp bao phủ lấy tôi và hai tay hắn ghì chặt như nghiền nát tôi ra. Đặc biệt hơn nữa là giọng nói quyết liệt khô khan của hắn làm cho tôi run sợ. Dù cố làm cho cái âm khác đi nhưng vẫn không giấu được cái âm nguyên thủy của người nói. Giọng nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi như là người ta chạy một băng cát sét và dù tôi có cố tắt đi cũng không được cho nên nó như đã in hẳn vào trong trí tôi.


Khi trời hừng sáng tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn và tôi cảm thấy ấm cúng hơn khi thấy Thạch đến thăm rủ đi ăn sáng ở nhà hàng Katrina's thì tôi mới chợt nhớ ra đây là sáng thứ Bẩy. Khi Thạch lái xe ngang qua trạm ATM mà tôi bị cướp tối qua tự nhiên tôi nổi da gà và rùng mình khiến tôi phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Tới nhà hàng Thạch gọi cà phê và dắt tôi ra ngồi ở một bàn ở ngoài hiên. Tôi cố thở nhẹ nhìn người qua lại để cho tâm hồn thư thái nhưng sự suy nghĩ làm tôi như muốn ứ nghẹn nơi cuống họng. Không hiểu những nạn nhân bị cướp khác có trải qua một trạng thái bất an như tôi không. Nhấm một ngụm cà phê tôi nhắm mắt để nghe tiếng nói của những người xung quanh để kiếm cho tôi một vị trí vui vẻ bình thường trong thế giới âm vang đó.
Bỗng nhiên một điệu nhạc chối tai từ trong túi xách của tôi phát ra khiến tôi giật mình. Chỉ lấy điện thoại từ trong túi xách tay ra mà sao tim tôi đập thình thình. Tôi nhìn vào màn ảnh của điện thoại thì không biết ai từ đâu gọi nhưng tôi phải trả lời, phải, tôi phải đối diện với sự thực và biết đâu, đây có thể là cảnh sát gọi để tôi nhận diện một nghi can nào đó. Tôi ngập ngừng trả lời nhưng với giọng khô khan chứ không phải là một sự xã giao:
- Hello.
Một giọng như là quen thuộc ở đầu máy bên kia:
- Hello…
Tôi ngẫm nghĩ : chẳng lẽ Hiến đó ư" Tôi ngập ngừng hỏi:
- Phải Hiến không"
- Phải. Chị mạnh giỏi chứ chị.
Nghe giọng nói Hiến lần này tự nhiên ruột gan tôi cồn cào. Cái âm vang và chiều sâu của âm vang đó hình như tôi đã nghe tối qua ở trạm ATM… tôi cố giữ bình tĩnh:
- Chị vẫn bình thường. Có biết chuyện gì xẩy ra cho chị tối qua không"
Giọng Hiến tự nhiên:
- Có. Mẹ có nói với em.
Càng nghe tôi càng run bắn người lên, tôi vội vã:
- Thôi được rồi… chị đang bận OK.
- Thật đáng tiếc chuyện gì đã xẩy ra cho chị. Mừng là chị không sao.
- OK. Chị phải đi ngay. Bye.
Tôi cúp điện thoại nhưng giọng nói đó vẫn cứ bám lấy đầu tôi. Tôi bảo Thạch: "Đúng là thằng em khốn kiếp đó!" Tôi đứng bật dậy vì tôi cảm thấy buồn nôn, tôi muốn chạy đi khỏi chỗ này trong khi Thạch trợn mắt ngạc nhiên ngơ ngác hỏi tôi:
- Em nói cái gì "
- Tối qua. Đó là thằng em khốn kiếp của tôi. Thằng Hiến đó.
Nói xong tôi bước nhanh đi và khi tôi băng qua phố chút xíu nữa thì bị đụng xe, may mà Thạch đã trả tiền ăn sáng và đuổi kịp tôi, không thì… Người lái xe còn ngoảnh lại nguyền rủa tôi với những lời tục tĩu nhưng tôi cứ lờ đi. Tôi dừng lại trước một tiệm bán sách nơi mà tôi hay dừng lại nhìn những cuốn sách qua cửa kính để coi sách nào mới được xuất bản để mua về đọc. Nhưng bây giờ khi tôi nhìn vào đó thì như nhìn vào khoảng không vì hồn tôi còn lẩn vẩn với sự phẫn nộ khi tôi vẫn cảm thấy cánh tay tên cướp như còn kẹp lấy cổ tôi. Giọng nói của hắn vẫn còn vẳng bên tai tôi và… tên cướp đó lại… là chính là thằng em nghiện ngập của tôi" Sự phẫn nộ tràn ngập từ điểm đó.
Thạch đã đuổi kịp tôi thở không ra hơi hỏi:
- Liên! Có thật vậy không" Sao Liên biết là Hiến"
- Tôi nhận ra được giọng nói của nó. Qủa thật nó đã biến khỏi thành phố này hơn hai năm rồi nhưng tôi vẫn nhận ra giọng của nó. Tôi không thể tin được nhưng đúng là nó. Không ngờ tôi lại bị cướp bởi chính em tôi.
Tự nhiên tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cúi gập người xuống oẹ ra xong rồi tôi đứng dậy xin lỗi Thạch:
- Tôi thành thật xin lỗi Thạch. Tô đã làm mất vui một buổi tối đẹp của Thạch.
- Đâu phải lỗi bởi Liên , đừng ái ngại gì cả.
- Tại sao nó lại làm như vậy" Nó có biết đó là tôi hay không" Nếu không tại sao khi không nó lại gọi điện thoại cho tôi"… Chắc để xem tôi có sao không hẳn" 
Thạch cố an ủi:
- Tôi thông cảm với Liên, mong Liên hãy coi nhẹ vấn đề này đi.
- Tôi không biết tôi sẽ phải làm gì bây giờ"
-Bây giờ chúng mình đi về nhà nghỉ rồi khi tỉnh táo Liên sẽ suy nghĩ một cách minh bạch hơn.
Tôi không trả lời Thạch cùng bước ra chỗ để xe. Qủa thực tôi không biết phải nghĩ gì hay làm gì bây giờ. Nhưng khi bước lên xe thỉ tôi không kìm hãm được nữa, tôi gầm lên như người quẩn trí:
-Tôi không có bằng chứng chắc chắn nào để cho thằng em tôi biết là chính nó là thủ phạm. Nếu có thì tôi cũng không muốn tố cáo chính … em mình. Nhưng nó đã biết đường đi nước bước của tôi, biết đâu nó lại giở trò nữa thì làm sao"
Thạch lắp bắp:
- Tôi hiểu…
Tới đây điện thoại cầm tay của tôi lại reo và khi nhìn vào màn ảnh tôi biết đó là thằng em tôi. Nó gọi tôi làm gì" Tôi bực bội đóng điện thoại và bỏ vào túi áo.
Khi về đến nhà tôi coi điện thoại có "message" của em tôi nên tôi vặn âm thanh to lên để nghe cho rõ: "Chị à. Em đây. Em chỉ muốn hỏi xem chị có sao không sau tai nạn vừa qua. Em vừa về thành phố này và sẽ đến thăm chị…"
 Giọng nói lần này của nó có vẻ trầm không giống giọng nói của tên cướp. Tôi tắt máy, vừa đi loanh quanh trong nhà vừa suy nghĩ: Làm thế nào" Phải làm sao cho nó biết là tôi đã biết chính là nó hay tôi sẽ nói ngay vào mặt nó.
Tôi bối rối và bị giam hãm trong vấn đề nan giải này và tôi biết rằng chỉ khi nào tìm ra sự thực thì tôi mới thoát ra khỏi sự tù hãm của của sự mơ hồ này, tôi mới tìm thấy sự ổ định của tâm hồn. Tôi không ngờ chỉ trong một tíc tắc mà sự việc đã làm thay đổi tôi hoàn toàn và tôi bất lực khi phải đương đầu với sự bất lực đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.