Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Người Vợ Câm (05/08/2007)

08/05/200700:00:00(Xem: 3776)

- (Bắt đầu từ số 508...)

Người sĩ quan đón lấy tờ giấy lướt qua mấy hàng, nhìn con dấu đóng của chính quyền Việt Nam thời quốc trưởng Bảo Đại rồi nói: "Cái giấy này đã lỗi thời, bây giờ là chính phủ mới rồi."
-Dạ thưa quan tui biết thế, nhưng mà Cục Địa Chất đang dọn vào Nam chưa có ai có giấy mới hết.
-Thôi được, tôi tin lời anh, nhưng mà anh vác cái gì giống súng quá vậy.
Chàng trai trẻ nhìn Sáu bằng ánh mắt hóm hĩnh:
-Hay anh là một thằng cha... du kích Việt Minh nào chưa chịu tập kết phải không"
Sáu xua tay dẩy nẩy lên:
-Úy, quan lớn đừng nói thế chết tui, tui là dân quốc gia chánh hiệu con nai vàng ngơ ngác.
Chàng sĩ quan không thể không cười phì trước câu nói ngộ nghĩnh của Sáu:
-Anh biết thơ Lưu Trọng Lưu à"
-Dạ cậu Đạt tui thường ngâm nga bài thơ này khi chúng tôi làm công tác khảo sát trong rừng. Cái gói này là cây mã tấu tui đoạt được trong tay bọn tàn quân Tưởng trên biên giới.
-Anh giỏi võ Bình Định lắm à"
-Dạ võ Tàu trung úy, thuở nhỏ tui theo một ông sư Tàu, sư phụ dẫn tui đi vân du gần hết nước Tàu. Khi ông Tưởng thua ông Mao, thầy trò tui từ giã nhau, sư phụ đi Đài Loan, còn tui trở về Việt Nam.
-Chà chà, cuộc đời của anh ly kỳ dữ, thế cậu Đạt của anh là ai vậy hử"
-Trình trung úy, cậu Đạt là quan trắc khảo sát đất đai miền núi tìm khoáng sản ạ.
-Thầy trò anh tìm được cái quái gì trên đó rồi"
Sáu ưỡn ngực tự hào khi mỗi lần anh nhắc đến Đạt, người ân nhân, người bạn trẻ và là người thầy ân cần dạy anh đọc và viết chữ quốc ngữ hằng đêm trong chiếc lều bên ánh đèn chập chờn:
-Nhiều lắm trung úy, thầy tui ôm vào Nam một chồng tài liệu dầy cộm để trình cho chính phủ quốc gia.
Người sĩ quan thở dài lẩm bẩm:
-Cũng tốt thôi, nhưng liệu mình còn có thể trở ra Bắc được nữa không.
Chàng vỗ vai Sáu:
-Thôi, anh leo lên ghế sau tôi chở anh qua đèo.
Sáu chấp hai bàn tay lên trước ngực:
-Dạ cám ơn quan trung úy.
Khi Sáu đã chui vào ngồi an ổn trên cái băng ghế sau rồi, người tài xế vào số nhấn ga, chiếc xe trườn lên con dốc trong tiếng máy nổ dòn dã...
Con đường đèo dài quanh co uốn lượn một bên sườn núi, ngoằn ngoèo như một con rắn bò lên cao. Đèo Bình Khê chưa hẳn là cao và hiểm trở như đèo An Khê, nhưng có nhiều khoảng chênh vênh bên bờ vực thẳm, những rừng cây xanh thẫm tụt sâu xuống dưới triền dốc, ken đặt chằng chịt, trông giống như một tấm thảm dầy rộng mênh mông. Phía bên sườn núi, sương mù sa xuống từ buổi chiều làm thành một tấm màn trắng đục như sữa che khuất tầm nhìn của người tài xế. Ánh đèn pha mạnh là thế mà chỉ soi sáng được một mảnh đường chừng hai mươi thước, anh lính ngồi sau tay lái buộc phải giảm dần tốc độ. Sương mù tràn xuống mặt đường trông như những cuộn bông, chiếc Jeep bò chậm chạp, len lỏi tìm lối ra thật khó khăn. Người tài xế lo âu nói với người sĩ quan:
-Thật lạ quá trung úy, ngày nào mà mình không qua lại con đường này, nhưng hôm nay bỗng dưng lại có sương mù.
Chàng trung úy nhoài người ra ngoài quan sát phía trước, chàng cố mở mắt thật to để hướng dẫn người lính đi đúng hướng. Con đường đèo thật hiểm trở, có những khúc quành bất ngờ, mà chỉ một sơ sẩy, chiếc xe dễ dàng lăn tòm xuống vực thẳm. Mặt trời đã lặn khuất sau đỉnh núi cao chót vót trên đèo từ lâu, không gian đắm chìm trong bóng tối mịt mùng. Đêm giữa rừng xuống nhanh và dầy đặc như mực, đưa bàn tay ra trước mắt không thấy. Chiếc Jeep lăn bánh chầm chậm theo ánh đèn soi, nó è ạch mãi, được một lúc cũng đã lên đến đỉnh đèo. Chỉ mới đi được một nửa con đường, hơi lạnh từ núi đá phủ trùm lên chiếc xe như trong một mùa đông buốt giá, nhưng mà trên vầng trán của người tài xế đã lấm tấm nhiều giọt mồ hôi vì một nỗi sợ hãi đang hình thành trong trái tim đập càng lúc càng nhanh của anh. Lên đèo đã khó, nhưng lúc đổ xuống đèo càng khó hơn, sương mù che kín đường xuống như thế này, có đổ dốc thì cũng giống như người mù, hay tệ hại hơn, là một cuộc tự sát điên rồ.
Người lính cho xe dừng lại sát bên vách ở đỉnh đèo, anh ngao ngán nhìn khối sương mù giờ đây càng thêm dầy đặc ở ngay trước đầu xe, ánh đèn pha như mất hút vào cõi thinh không, anh hoàn toàn không còn nhìn thấy con đường ở phía trước nữa. Chiếc xe Jeep nhỏ bé nằm trơ trọi trên đỉnh đèo giữa cõi không gian hoang vắng rờn rợn như một con rùa lạc lõng. Thỉnh thoảng từ những chòm cây bên triền vực có tiếng lũ khỉ khèn khẹt gọi bầy buồn não nuột, phía bên kia dãy núi đá rền rền tiếng à um của  bọn cọp săn mồi đêm, tạo thành chuỗi âm thanh đầy dọa nạt.
Chàng trung úy chặc lưỡi:
-Không xong rồi, có lẽ mình phải ngủ đêm trên đèo, chứ sương mù chận lối mù mịt như thế này, đổ dốc không khéo là đi đong cuộc đời luôn.
Người tài xế co rúm người trong một trạng thái sợ hãi:
-Mình ráng đợi một chút trung úy, chứ ngủ đêm ở giữa rừng núi em sợ...
-Anh sợ Việt Minh hả"
Người lính run giọng:
-Dạ không trung úy.
-Vậy anh sợ cái gì, ma à"
Anh tài xế càng co người vào bên trong xe, bởi anh đang tưởng tượng đến một cánh tay khẳng khiu đen đủi từ trong cõi tối đen hiện ra chộp lấy anh:
-Dạ đúng trung úy, người ta đồn trên đèo này có ma lai rút ruột, chúng nó bay hàng đoàn mà mình chỉ có ba người.
Người trung úy xốc lại chiếc bao súng lục chàng mang bên hông trầm giọng nói:
-Anh chỉ sợ nhảm, mà nếu có ma lai thật, phơ mấy phát là chúng sẽ chạy trối chết hết...
Người lính e dè nhìn người chỉ huy của mình lựa lời nhắc nhở:
-Trung úy nói cũng đúng nhưng mà cây súng của trung úy chỉ có sáu viên, bắn hết đạn là mình thua trung úy.
Nhận xét chính xác của người lính làm cho người sĩ quan trẻ giật mình, chàng gật gù suy nghĩ:
-Ừ gắng đợi một tí xem sao, khi sươmg mù loãng bớt thì mình đi. Anh tắt máy xe đi để tiết kiệm xăng.
-Dạ trung úy để em lấy cây đèn pin ra.
Chàng trai xoay một nửa người sang nhìn Sáu đang ngồi gà gật phía sau:
-Anh Sáu này, ngủ giữa rừng với ma anh có hãi không"
Sáu đưa tay dụi mắt ưỡn người thẳng dậy cười cười:
-Cái vụ ngủ giữa rừng này tui quen rồi trung úy. Lúc còn ở miền biên giới Việt Lào tui đã từng gặp đủ thứ ma hết rồi.
Người sĩ quan nhìn Sáu với ánh mắt lạ lùng lẫn thú vị:
-Thế à, anh đã gặp loại ma gì nói tôi nghe xem"
-Dạ, dân tộc miền núi ngoài Bắc người ta treo những chiếc hòm có ma xó trên cây...
Chàng trung úy đưa tay ra ngăn lại:
-Khoan đã, cái hòm nhỏ tí tẹo làm sao bỏ thây người vào đấy được, anh chỉ nói khoác...
Sáu vỗ đùi cười hì hì:
-À, tui nói theo tiếng đàng trong, đàng ngoài người ta gọi là cái quan tài, chứ cái hòm của trung úy thì chúng tôi trong này gọi là cái rương đấy ạ.
-Thôi được, anh kể tiếp đi.
-Dạ, tui đã gặp ma xó, chúng là những con ma canh giữ an toàn cho làng bản khi có người lạ lảng vảng đến gần. Rồi có loại ma rừng là lũ ma có thể biến ra hình dáng con người quyến rũ chúng ta để moi bụng ăn bộ lòng. Sau hết là bọn ma trành...
Người sĩ quan dựa lưng vào thành ghế mơ màng nhớ lại những câu chuyện ma mà chàng được nghe kể thời thơ ấu:
-Ma trành thì tôi có biết ít  nhiều, có phải là những con ma quyến dụ người ta cho những con hổ thành tinh ăn thịt không"
-Đúng như thế trung úy. Chính mắt tôi trông thấy một con ma trành nữ người Mèo đẹp tuyệt trần, nó quyến rũ cậu Vượng bác sĩ nhà tôi, nhưng cuối cùng thì cậu Vượng tôi giết được con cọp tinh giải thoát cho chín mươi chín con ma trành được siêu thoát.
Sáu phấn chí kể một mạch câu chuyện tình giữa người và ma, anh tài xế há hốc mồm lắng nghe say mê, nỗi sợ hãi bọn ma lai rút ruột cũng phai nhạt dần. Kết thúc câu chuyện, Sáu rút cây dao trủy thủ sắc bén ra với vẻ tự đắc:
-Cậu Vượng đã dùng con dao này đâm lút tận tim con cọp tinh, trung úy xem thử.
Người sĩ quan tròn mắt kinh dị đón lấy chiếc bao da, chàng thận trọng rút lưỡi dao ra nhìn. Nước thép của con dao lóe lên giữa bóng tối, chàng trung úy xoay lưỡi dao qua lại ngắm nghía một cách thích thú. Sáu theo dõi những ngón tay của chàng trai trẻ, khi chàng định miết thử vào cái đường sắc mỏng như tơ của lưỡi dao, thì anh đã gạt ra ngay:
-Ấy, coi chừng, nó bén lắm đó, không khéo nó cứa thấu xương. Máu con hổ rất độc, không thua nọc hổ mang, chỉ trầy da là nằm sùi bọt mép ngay.
Chàng trung úy rùng mình tra lưỡi trủy thủ trở vào bao đưa trả cho Sáu:
-Khiếp quá, anh cũng không nên giữ nó làm gì.
-Trung Úy nói đúng, nay mai vào Sài Gòn tui sẽ hiến tặng nó cho viện bảo tàng trưng bày cho đồng bào mình cùng xem chơi.
Câu chuyện đã tàn mà khối sương mù càng lúc càng dầy đặc thêm lên, Sáu e ngại nhìn trở xuống đường đèo:
-Mình đậu xe giữa đường nguy hiểm quá trung úy, rủi ro có chiếc xe nào lên là đụng nhau ngay.
Người lính xua tay trả lời thay cho vị chỉ huy:
-Giờ này còn xe cộ gì nữa, chỉ có xe nhà binh thôi, nhưng không có chiếc nào lên nữa đâu, muốn đi đường đèo thì người ta đi vào lúc ban ngày kìa.
-Hỏi có khi không phải, anh với trung úy đi đến đâu vậy"
-Qua khỏi đèo Bình Khê chạy thêm một đỗi đường nữa có cái đồn cũ của Pháp, đơn vị chúng tôi trấn đóng trong đó để gìn giữ an ninh cho mấy thôn làng chung quanh...
Người lính còn định nói nữa, nhưng bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của người sĩ quan anh tắt tịt ngay. Sáu cũng hiểu là  hỏi nhiều quá không tốt, đã phạm vào lãnh vực an ninh cấm kỵ của quân đội. Sáu chỉ là một anh chàng cha căng chú kiết lạ hoắc nào đó, thậm chí có thể là một anh du kích giả dạng dưới mắt hai người lính quốc gia này.
Người tài xế rọi đèn pin nhìn đồng hồ, anh chặc lưỡi thở ra:


-Thời gian đi nhanh quá, đã hơn tám giờ rồi trung úy.
Người sĩ quan bước xuống khỏi xe vươn vai:
-Còn sớm chán, anh đưa tôi cái đèn, tôi đi đây tí.
Người lính trao cây đèn cho chàng trai:
-Đêm tối nguy hiểm, trung úy cho tôi đi theo bảo vệ.
Người chỉ huy khoát tay từ chối:
-Anh cứ ở lại với xe, tôi chỉ đi gần thôi, bách bộ một chút cho dãn gân dãn cốt ấy mà.
Anh lính vẫn chưa hết băn khoăn:
-Nếu vậy thì trung úy để tôi mở máy rọi đèn pha an toàn hơn.
Chàng trung úy bước đi, chiếc đèn pin trong tay lấp loáng vạch nên một đường sáng dài trên mặt đường:
-Ừ, anh cứ làm thế, xong việc là tôi quay lại ngay.
Sáu nhoài người ra ngoài gọi theo:
-Trung úy có cần tôi hộ tống không, có thêm một người thì vững tâm hơn.
Tiếng người trung úy vọng lại từ trong đám sương mù:
-Không cần đâu, An lấy phích cà phê đãi anh Sáu...
An thò tay vào dưới lườn ghế tìm chiếc phích nước, đôi mắt anh nhìn theo cái bóng xam xám của người trung úy chập chờn ẩn hiện trên một cái gộp đá lớn có cái hình dáng lúp xúp như cái mu rùa. Một vài giây sau, cái bóng khuất mất sau gộp đá. Sáu leo lên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh An, đưa tay đón nhận cốc cà phê nhỏ:
-Cám ơn anh, đêm lạnh mà nhấp cà phê thì còn gì để nói nữa.
An không trả lời, vì anh còn đang chằm chằm nhìn vào cái gộp đá theo dõi hành tung của người sĩ quan. Câu chuyện những con ma lai rút ruột trên đèo đang nhảy múa trong ý nghĩ của người lính thuần lương và rất trung thành này. Anh chỉ sợ rằng ông thầy đã chọn làm cái việc cá nhân ấy ở thời điểm và nơi chốn không thích hợp. Nếu mà nhỡ những lời người ta truyền tụng về những con ma lai ăn phân người là có thật, thì, eo ơi, chẳng có lẽ nào cái... mà ông trung úy thải ra trên đỉnh đèo này sẽ là thứ thực phẩm tươi ngon thượng hảo hạng mời gọi bọn ma lai. Rồi cái gì sẽ xảy đến cho ông thầy, nếu lời đồn là đúng, thì ông trung úy sẽ ngã bệnh nặng, bỏ ăn bỏ uống và sẽ chết, để trời ơi, ông ta sẽ trỗi dậy từ đáy mồ làm một con ma lai hằng đêm bay đi tìm ăn phân người. An nhắm nghiền mắt lại, không dám nghĩ đến cái viễn ảnh kinh khủng đó, thì bỗng nhiên An nghe Sáu kêu lên thảng thốt:
-Ơ kìa, cái gì lạ thế!
An mở choàng mắt ra, để vừa kịp trông thấy, dường như có nhiều cái bóng trắng vừa kéo nhau lũ lượt chạy băng qua đường giữa hai ngọn đèn pha. An tê tái người run rẩy, lắp bắp không thành lời:
-Anh Sáu có... có... thấy là... là... cái gì... không"
Không còn thời gian để trả lời An, Sáu nhảy xuống xe phóng mấy bước đã tới cái khoảng đường mà anh vừa mục kích cái hiện tường kỳ bí ấy. Sáu ngước mặt nhìn lên cái gộp đá tìm kiếm dấu vết của những cái bóng trắng mà chúng vừa mới kéo lên. Sáu đưa tay lên làm loa gọi:
-Trung úy! Trung úy ở đâu, hãy trả lời"
Không có tiếng trả lời. Giữa không gian mịt mù, chỉ có tiếng dun dế hợp tấu khúc nhạc đêm trường. Sáu nhảy lên gộp đá cố đưa mắt nhìn sâu vào phía bóng tối sâu thẳm, anh gọi lớn lần nữa:
-Trung úy! Trung úy có nghe tui thì trả lời...
Sáu ngẩn ngơ đứng trên mặt đá sần sùi gãi đầu suy nghĩ, trong lòng dậy lên một nỗi âu lo xốn xang, định tiến thêm mấy bước nữa, thì từ chiếc xe đã vang lên tiếng kèn. Sáu hối hả chạy trở lại nhảy lên ngồi vào ghế hỏi:
-Anh gọi tui về có chuyện gì"
An tái mặt trong một trạng thái bối rối:
-Có anh bên cạnh tôi yên tâm hơn.
Sáu gật đầu cắn môi:
-Kỳ lạ thật, ông trung úy đi đâu mất, tôi gọi mãi không nghe trả lời gì hết.
Người tài xế co rúm người thì thầm:
-Tôi sợ... bọn ma... lai đã...
Chợt Sáu đưa tay chỉ về phía trước kêu lên: "Ấy, lại chúng nó nữa kìa... Ôi trời... ông trung úy..."
Những cái bóng trắng lại xuất hiện từ sau cái gộp, những tà áo dài phiêu phưỡng lướt trên mặt đá. An bấu vai Sáu kinh hoàng:
-Trời ơi, ma...
Đã từng va chạm với những con ma miền núi rừng Tây Bắc, không còn thấy kinh sợ nữa, Sáu bình tĩnh quan sát những cái bóng trắng đang xúm xít khiêng một con vật gì đen dài đặt lên trên gộp đá, mà Sáu đoán là người sĩ quan, có lẽ chàng đã hôn mê rồi. Sáu hối hả tháo cuộn vải quấn chiếc mã tấu bảo người tài xế:
-Anh ngồi đây, để tui chạy lên cứu ông trung úy.
Sáu nhảy ra khỏi xe đưa cao cây mã tấu lên hươi vùn vụt trong không khí, anh phóng lên gộp đá hét lớn:
-Ê, có Sáu Bình Định đây, đừng có làm hỗn nghe!
Những con ma áo trắng cùng quay đầu nhìn lại, chúng chiếu những tia mắt đỏ khé giận dữ vào Sáu trong những tiếng kêu ríu rít kỳ dị, nửa giống như của bọn dơi ăn đêm, nửa giống tiếng chó rừng gầm gừ. Sáu  phạt một đường đao thần sầu chém ngang đầu một con ma gần nhất, tưởng chắc chắn mười mươi chiếc  đầu sẽ rụng xuống. Nhưng thật kinh dị, con ma chỉ chậm rãi cúi đầu, là đã tránh được nhát chém. Mất đà, Sáu suýt ngã nhào vào giữa bọn ma, nhưng anh đã kịp chống đao lộn một vòng đứng dậy, chỉ để kịp nhìn thấy những tà áo trắng đang ôm cái thân thể bất động của người sĩ quan bay vút lên cao, rồi nhanh chóng tan loãng mất vào những chòm cây rậm sau gộp đá. Sáu hấp tấp chạy trở lại giằng lấy cây đèn pin trong tay An, thở hổn hển:
-Đừng đi đâu, chờ tui trở về...
Nhưng An đã kịp nắm cánh tay gân guốc của Sáu kéo lại:
-Anh chờ tôi đi với, có hai người giúp nhau vẫn hơn.
Sáu gật đầu:
-Anh nói phải, vậy thì mình hãy đi nhanh lên, tôi e đã mất dấu bọn chúng rồi, xe còn xăng nhiều không"
-Chỉ còn nổ chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi.
Vô hình chung, Sáu đã mặc nhiên trở thành người chỉ huy trong cơn khẩn cấp:
-Vậy tốt, nếu trong vòng nửa tiếng mà mình không tìm được trung úy, thì đành phải trở về xe ngồi chờ sáng. Chúng ta cần xăng để chạy đi tìm cứu binh.
Khi hai người leo lên cái gộp đá, Sáu rọi đèn pin tìm hướng đi, bỗng An nhìn thấy một vật đen lù lu nằm bên chân, anh gọi Sáu:
-Anh xem cái gì này"
Ánh đèn chiếu lên cái vật đen, Sáu mừng rỡ kêu lên: "Trời, cây súng lục của ông trung úy đây mà".
An cúi xuống nhặt cây súng, anh lên cò và hân hoan nói với Sáu:
-Thật may mắn, bọn ma đã quên cây súng này, băng đạn còn nguyên.
-Cũng có thể trung úy cố ý đánh rơi nó để làm dấu báo động cho chúng ta.
An gật đầu đồng tình:
-Anh nói hữu lý, có cây súng này tôi thấy an toàn hơn.
Sáu mỉm cười trong bóng tối, anh liên tưởng đến một tiểu đội lính Pháp súng ống hùng hậu là thế mà còn bị những con ma rừng xứ Thái moi ruột ăn hết, thì có sá gì một khẩu súng nhỏ bé như thế này. Sáu rọi đèn về phía đám chòm cây rậm phía sau cái gộp đá. Cái rừng chồi nhỏ um tùm mọc ken đặc trên sườn đèo làm thành một cánh rừng nhỏ, mà bóng tối càng làm cho nó thêm âm u kỳ bí. Sáu bước xuống gộp đá đi sâu vào khu rừng chồi. Bóng đêm dầy đặc, chùm ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn không soi thủng nổi, Sáu chỉ thấy cảnh vật lờ mờ trong khoảng cách vài thước. Đi thêm được mấy bước nữa, gai góc dày bịt chắn lối, Sáu không tiến lên được. Nếu là ban ngày thì anh dễ dàng dùng chiếc mã tấu dọn đường, nhưng ở giữa bóng đêm đen như mực, người sáng cũng trở thành mù, có dọn được bao nhiêu thước đường thì cũng chỉ là công dã tràng thôi. Sáu còn đang ngần ngừ suy tính chẳng biết tiến thoái ra sao, thì bỗng anh nghe An kêu rú lên:
-Trời ơi, anh Sáu, mấy con vắt... ối... nhiều quá...
Sáu chưa kịp hỏi cho rõ duyên cớ, thì chính đến lượt anh cảm nhận như có nhiều con côn trùng nhảy bám lên mặt, cổ và cánh tay, tiếp theo là cảm giác đau nóng như có nhiều mũi kim to ngập lút trong từng sớ thịt. Sáu biết ngay là những con vắt rừng đói máu người. Chỉ là những vật nhỏ bằng một hạt đậu thôi, nhưng chúng là cơn ác mộng của những người đi rừng. Tha hồ cho người ta che kín mặt mũi, cột chặc ống tay áo và ống quần đến thế nào, bọn vắt cũng bám vào hút máu cho bằng được. Chúng đậu đầy trên những cành cây rậm, chờ những con vật máu nóng đi qua là búng xuống bấu vào cắn lấy. Sáu cùng An buộc phải hối hả chạy trở ra ngoài gộp đá phóng về chiếc xe Jeep đứng trước chùm đèn pha đua nhau gạt những cái hạt đậu giờ đã phình to lên bằng viên bi cho chúng rơi lăn tròn trên mặt đất, rồi dẫm giày lên nghiền nát chúng. Những tiếng nổ lụp phụp tan dòn dưới gót giày, khi giở chân cao lên, Sáu và An rùng mình nhìn những vệt máu đỏ tươi loang trên mặt nhựa. An lảo đảo chui vào xe, bàn tay anh chạm phải một khối mềm nhũm. An giật mình nhìn lên, anh trợn trừng mắt ú ớ gọi Sáu trong sự kinh hoàng:
-Anh Sáu... ông... trung... trung úy...
Sáu thò đầu nhìn vào, anh cũng thảng thốt kêu lên:
-Trời... là ông ấy đây mà!
Chàng sĩ quan trẻ đang nằm dựa lưng vào thành ghế, đầu gục xuống ngực trong trạng thái mê man, không rõ là chàng đã chết hay đang hấp hối. Sáu rọi đèn lên mặt viên trung úy, đưa mấy ngón tay lên mũi chàng anh cảm nhận được làn hơi âm ấm, Sáu reo lên nho nhỏ:
-Còn sống, anh lấy cho tui chút cà phê nóng.
An run run rót một cốc cà phê trao cho Sáu, trong khi Sáu mở mấy khuy áo ngực của chàng trai, anh đổ chút nước ấm vào lòng bàn tay chà xát lên khuôn ngực còn phập phồng nhè nhẹ. Còn một nửa cốc cà phê Sáu dùng bàn tay cố mở cái hàm đang nghiến chặt của người sĩ quan đổ vào, rồi anh bảo An tiếp tục xoa ngực cho chàng. Được một lúc, bỗng viên trung úy thở hắt ra, cái đầu lắc lư cựa quậy. An mừng rỡ lay vai chàng rối rít:
-Ông Trường, trung úy Trường tỉnh lại đi...
Sáu mở chiếc ba lô anh đặt ở băng ghế sau tìm chiếc chăn mỏng đắp cho người sĩ quan. Trường dần hồi tỉnh, chàng mở mắt ra nhìn quanh, mãi sau mới nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc với tia nhìn đầy lo âu, chàng ngơ ngác hỏi:
-Tôi sao thế này, tôi đang ở đâu đây" (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.