Phần ảnh và chú thích của Kim Trang Lê. Phung Linh giới thiệu.
Bài dự thi Chuyện Ảnh Thiếu Nhi: TUỔI THƠ CỦA EM
Tác giả: Elizabeth Kim Trang Lê 14 tuổi, học lớp 8 trường Irvine Intermediate, nhà ở TP Santa Ana.
Sau đây là chuyện kể của em:
Câu chuyện khởi đầu với sự ra đời của bé Elizabeth Kim Trang Lê vào ngày 4-4-1993 tại Fountain Valley Regional Hospital. Em được cô y tá Mỹ nâng niu sau khi vừa mới ra đời tại bệnh viện lúc 5:30 sáng. Em sanh năm Quý Dậu. Mẹ nói con gà sanh buổi sáng chắc lớn lên em phải làm việc vất vả đẻ kiếm ăn.
Lên 4 tuổi, em bắt đầu đi học. Ngày đầu tiên đi học sao mà vui thế! Trong vòng tay cô giáo, với nụ cười trên môi để bắt đầu cho một hướng đi đến một tương lai sáng lạn.
Một năm học kết thúc nhanh chóng. Em mang hoa lên tặng hai cô giáo. Một cô tên Fletcher. Cô phụ giáo tên là Cecilia. Em có nhiều bạn và em thích được đi học hoài. Ở nhà em sẽ rất buồn.
Đây là tấm ảnh của em chụp tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam với cô Xuân Thu với hàng chữ đề tặng của cô giáo: ‘Tặng bé Kim Trang, một khuôn mặt đáng nhớ của lớp mẫu giáo niên khóa 98-99.’ Em sẽ nhớ hoài cô giáo Lâm Xuân Thu của em. Em cảm ơn cô đã cho em những lời dạy dỗ đầu đời.
Em đã luôn luôn cố gắng học tập để xứng đáng với lời dạy dỗ của ba mẹ và thầy cô giáo. Em muốn làm một ‘excellent student’ mãi mãi. Ba mẹ em sẽ vui lòng lắm. Tấm hình này là lời nhắn em muốn gửi đến ba mẹ em.
Em đã học thuộc làu hết 10 cửu chương cộng trước khi vào lớp một nên em không bị trở ngại nào khi làm toán và em luôn luôn làm toán rất nhanh. Em cũng đã tập viết ở nhà nên em đã biết viết trước khi vào lớp một. Mẹ em đã chuẩn bị cho em thật kỹ trước khi em đi học. Cô giáo rất thương em.
Em theo ba mẹ đi thăm dì em ở Seattle. Ngồi bên bờ hồ Washington Lake, trời tháng tư ở Seattle vẫn âm u dù là mùa xuân. Ngồi đây nhắm mắt lại, trông thật buồn cười. Du lịch là sở thích của em.
Các bạn thấy không. Mùa xuân ở Cali đẹp quá, ôm con chó nhỏ đi dạo vườn hoa của mẹ. Em đang giúp mẹ tìm sâu. Em sợ sâu lắm nên không dám bắt đâu.
Bên đám hoa hồng của mẹ đẹp quá là đẹp vào mùa hè. Em yêu hoa, yêu thiên nhiên, cây cỏ nên không bao giờ em hái hoa của mẹ. Chỉ thích ngắm thôi.
Còn đây là tấm hình em đang chơi đàn violin. Em rất thích âm nhạc nên em được ba mẹ cho đi học đàn từ lúc còn rất bé. Em chơi đàn violin cho ban nhạc của nhà trường từ năm lớp 4.
Em đang đàn tranh trong một buổi recital. Em thích đàn tranh nên xin ba mẹ đi học đàn tranh khi em bắt đầu biết đọc tiếng Việt. Khán giả của em dễ thương quá, đang chăm chú lắng nghe em đàn.
Thầy Nghiêm Phú Phi là người thầy đầu tiên đã đưa em đến với âm nhạc. Em đã học piano với thầy Phi lúc em lên 5 tuổi. Em xin gửi đến thầy Nghiêm Phú Phi: ‘Con rất cám ơn thầy đã cho con sự yêu thích âm nhạc. Thầy rất nghiêm khắc với học sinh. Bây giờ con mới hiểu trong âm nhạc không thể có sự sai sót được.