Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (04/23/2007)

23/04/200700:00:00(Xem: 3453)

(Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Mẫn đứng dưới bóng cây me dõi mắt nhìn sang bên kia đường, hướng về phía cánh cửa sắt đóng im ỉm của ngôi biệt thự nhà Thành Lợi. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa đem theo mùi hắc ín khen khét làm cho Mẫn váng vất khó chịu. Một cơn mưa nhỏ vừa mới trút xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không đủ làm dịu mát cái nóng hừng hực của buổi trưa hè thành phố. Mưa rơi trên mặt đường đọng thành những mảng nước nhỏ đã tan biến mất dưới ánh nắng chói chang của chiếc dĩa mặt trời đã nhô lên từ những đám mây xám. Rồi những cụm mây này cũng tan loãng ra, nhường chỗ cho một màu xanh trong vắt của bầu không gian, như một cái chụp thủy tinh khổng lồ phủ lên trên mặt đất. Trời nóng rực là thế mà Mẫn vẫn phải khoác lên một chiếc áo len tròng đầu mỏng, bởi chàng vừa trải qua một cơn bệnh nặng và đang trong thời gian bình phục. Cái thân thể của Mẫn vốn dĩ đã gầy lắm rồi, lại thêm sự công phá không thương tiếc của những con vi trùng thương hàn, chàng chỉ còn là một bộ xương biết đi và suýt đã lên thiên đàng tìm gặp cha mẹ chàng trên đó. Suốt một tuần lễ liền, Mẫn nằm mê man trên giường bệnh, hồn phách phiêu du về bên kia thế giới, bỏ lại cái thân thể còm nhom thoi thóp chờ giây phút vĩnh biệt trần thế. Ở bệnh viện người ta phải liên tục tiếp chất huyết tương bồi bổ cho Mẫn, trong lúc chiếc áo chùng đen của thần chết cùng chiếc lưỡi hái chập chờn chờ đợi trên đầu giường.
Khi Mẫn mở mắt ra nhìn cái thế giới quen thuộc mà chàng từng sống trong đó, thì con người đầu tiên Mẫn nhận ra là khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc của chị Vui, người chủ nhà mà Mẫn đang ở trọ trên căn gác nhỏ. Chị Vui ngồi trên chiếc ghế sát bên giường, chăm chú nhìn Mẫn bằng ánh mắt lo lắng lẫn thiết tha. Trông thấy đôi mắt hấp háy mở to của Mẫn, chị Vui rưng rưng ấp đôi bàn tay chéo lên ngực kêu khẽ:
-Lạy trời phật, anh đã tỉnh lại rồi...
Mẫn cố nhấc đầu lên, nhưng nó nặng chình chịch như một tảng đá, chàng chỉ có thể đảo mắt nhìn người đàn bà chủ nhà, yếu ớt hỏi:
-Kìa chị Vui, tôi... đang ở đâu đây, tôi... tôi... làm sao thế này"
Bàn tay mềm mại của chị Vui chạm nhẹ lên vai Mẫn giữ cho chàng nằm yên:
-Anh đang nằm trong bệnh viện Bình Dân.
Mẫn ngạc nhiên không hiểu gì hết:
-Tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện"
Người đàn bà nhìn Mẫn bằng ánh mắt trách móc:
-Anh hư hỏng lắm, nhậu nhẹt cho nhiều vào, về đến nhà là đã ngã lăn ra ói mửa rồi nằm mê man. Đến nửa đêm anh lên cơn sốt nóng như lửa không còn biết gì nữa, tôi phải kêu xích lô đưa anh vào đây.
-Tôi nằm đây bao lâu rồi"
Chị vui háy Mẫn một cái:
-Đâu có lâu gì, chỉ sơ sơ có một tuần thôi hà.
Mẫn gượng đưa hai cánh tay lên nhìn, để thảng thốt nhận ra chúng chỉ là hai khúc xương bọc da:
-Trời... tôi bị bệnh gì mà đến nông nỗi này vậy"
-Cũng thường... thôi, thương hàn chứ có gì ghê gớm đâu!
Chị Vui hờn mát nói thế, chứ Mẫn biết ngay thương hàn là cái gì. Nó là một chứng bệnh cực nguy hiểm, những con vi trùng hung tợn tấn công và bào mòn thành ruột non, khi ruột bể thì đời bệnh nhân tàn.
-Bác sĩ có nói nguyên nhân gây bệnh cho tôi không chị"
Mẫn nhìn thấy đôi môi dầy của Vui trề ra trông thật quyến rũ, mà chàng chỉ muốn ngoạm vào đó một cái:
-Tôi đã nói rồi, tại nhậu nhẹt chứ còn gì nữa.
Mẫn cười rè:
-Rượu mà cũng gây bệnh thương hàn sao"
-Bác sĩ nói kiểm nghiệm thức ăn trong bụng anh thì thấy có sò huyết sống, bác sĩ nói trong sò huyết có vi trùng thương hàn, ăn đồ biển là phải ăn chín, ăn sống sẽ bị lãi đũa, lãi kim và thương hàn.
Thôi phải rồi, Mẫn rùng mình nhớ lại bữa tiệc sò huyết sống trong một cái quán nhậu nổi tiếng trên đường Phan Đình Phùng. Ôi, ngon tuyệt vời cái khối thịt đỏ hỏn khằn dính giữa hai cái vỏ sò, người ta vắt vài giọt chanh tươi lên và rắc chút muối tiêu vào, rồi đưa lên miệng mút một cái ngon lành. Hương vị ngọt ngào của thịt sò thấm sâu vào những cái gai vị giác trên đầu lưỡi, từng sớ thịt mềm nhũn tan rã ra giữa hai hàm răng mang theo mùi tiêu thơm nồng và cái vị chua của chanh. Cứ mỗi một con sò đi cùng một ngụm bia ngon. Tất những thứ ấy tạo thành một hỗn hợp kỳ diệu trôi xuống cuống họng, trôi đến đâu người ta sảng khoái đến đó. Mẫn cùng một vài nhân viên thân tín khác nữa đã được ông chủ nhà phát hành Nam Hùng mời vào quán tổ chức một tiệc vui nho nhỏ, nhân đó ông Nam Hùng tuyên bố tăng lương cho những người hiện diện vì sự làm việc tận tụy. Công cuộc làm ăn mấy tháng gần đây có chiều hướng đi lên, tin tức chiến sự và những cuộc di tản hỗn loạn ngoài miền Trung đã bất ngờ nâng số báo bán ra lên cao. Có thể bởi dân thành phố muốn theo dõi tình hình đất nước đang suy sụp từng ngày, sớm hay muộn chính họ cũng sẽ là những nhân vật có vai trò trong vở bi kịch lớn ấy, nên người ta hối hả mua báo và chờ xem báo chí nói gì về số phận của những vùng đất còn lại trong cơn hấp hối.
Hồn phách hãy còn mơ màng, vì từ cõi chết trở về, Mẫn hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
-Nằm một tuần mà tôi không... đi sao"
-Hứ, nếu đi thì anh đâu có còn mở mắt ra nhìn thấy và nói chuyện với tôi.
Mẫn đưa mắt ngắm nhìn hai cái quầng thâm xanh nhạt bao quanh khóe mắt của chị Vui, đôi má bầu tròn của nàng đã thóp vào ẩn dưới cái xương gò như hai cái hốc nhỏ, làm cho toàn gương mặt của nàng trông hốc hác, chẳng khác một người bệnh. Có lẽ nào nàng đã thao thức suốt mấy đêm dài để chăm lo giấc ngủ của mình. Mẫn cảm động tìm lấy bàn tay của Vui:
-Chị đã... ở bên tôi suốt một tuần nay phải không"
Vui cúi đầu, những ngón tay của nàng run nhẹ trong lòng bàn tay của Mẫn:
-Anh đâu có bà con họ hàng gì, nên... nên... tôi phải lo cho anh thôi.
Mẫn cảm xúc thở dài, vừa mới sống lại mà chàng đã nổi máu hài hước cố hữu lên:
-Tội cho bà chủ nhà của tôi làm sao, chỉ vì một thằng ăn hại đái nát như tôi mà chị khổ sở đến thế này.
-Biết như vậy thì lần sau đừng có làm... khổ người ta nữa.
Hai bàn tay vẫn nằm trong nhau, chẳng ai muốn rút về trước, bởi cái cảm giác xốn xang ngây ngất đang tràn ngập trong lòng. Mãi sau, chị Vui miễn cưỡng rụt tay về:
-Để tôi khuấy sữa cho anh uống nghe, anh thấy đói chưa.
-Nếu chị khuấy, thì dù đói hay không đói, tôi rất sung sướng xin được uống.
Người đàn bà đỏ bừng mặt ném cho Mẫn một cái nhìn ướt át. Cái con người gì mà kỳ cục, nằm thẳng đờ như khúc gỗ thế kia mà cứ cà rỡn. Nhưng từ đáy tim Vui rộn rã một nỗi hân hoan vô bờ bến, bởi chẳng phải đó là một lời tỏ tình của chàng dành cho nàng sao.
-Chị Vui ơi, làm ơn đỡ tôi ngồi dựa lên thành giường một chút, nằm mãi cái mông tôi nó mỏi quá.
Vui đang bận rộn với cái bình thủy nước nóng và hộp sữa, nàng vội xoay lại lòn cánh tay dưới cổ Mẫn, bàn tay còn lại vòng quanh ngực chàng nhè nhẹ kéo lên. Trong cái tư thế đó, hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau, hơi thở nồng nàn của người đàn bà phả vào mũi làm cho Mẫn lâng lâng ngây ngất, chàng đăm đăm nhìn vào đôi môi dầy hồng tươi đang mím chặt vì thẹn của nàng. Gái một con mà vẫn còn e ấp như thế kia. Từ dưới cánh tay người đàn bà đang vòng trên ngực Mẫn tỏa ra một mùi da thịt ngai ngái, thoang thoảng chút mùi muối của mồ hôi thấm vào làn vải áo, quấn quít chui tọt vào tận tim gan Mẫn, khiến cho chàng bỗng có một ước muốn điên rồ là, trời ơi, giá mà cứ được ôm ấp mãi trong hai cánh tay tròn trình mát rượi của nàng như thế này. Nhưng Vui đã nhăn mũi phàn nàn, kéo Mẫn trở về với thực tại:
-Người anh hôi ơi là hôi, chua như giấm, để tôi thay áo cho anh.
Mẫn ngượng ngịu khoát tay:
-Thôi khỏi, chị để tôi tự thay lấy cũng được.
Tình thực thì Mẫn rất muốn được bàn tay mềm mại của Vui va chạm mãi lên thân thể chàng, nhưng ngại cái bộ ngực lép kẹp trơ xương của chàng làm cho Vui thất vọng. Vui xoay qua tiếp tục pha sữa, nói nhỏ chỉ để cho mỗi nàng nghe:
-Tưởng là quý lắm, người ta đã chăm sóc lau rửa cho mấy ngày nay, chứ có phải hôm nay đâu.
Mẫn giả vờ không nghe thấy gì, nhưng trong lòng chàng hớn hở lắm. Một thân một mình giữa thành phố Sài Gòn, nhiều lúc Mẫn cảm thấy cô đơn đến mụ mị cả người, từ tận đáy thâm tâm, chàng cũng ao ước có được một mái ấm gia đình để chàng có nơi mà về sau một ngày làm việc. Mẫn hình dung một căn nhà nho nhỏ, một người vợ không hẳn xinh lắm, nhưng thừa khả ái dịu dàng để chàng yêu đắm yêu đuối, mỗi buổi chiều nàng bồng con đứng bên cửa trông chồng. Mẫn sẽ hối hả phóng xe vù vù trên đường phố, thu ngắn từng đoạn đường, trong lòng rộn rã niềm hạnh phúc vô bờ nghĩ đến giây phút xum vầy.
Vui ngồi lên cạnh giường, ly sữa và chiếc muỗng trong tay, nàng dịu dàng như một người vợ chăm sóc chồng:
-Anh uống sữa đi, uống lúc còn nóng cho ra mồ hôi, là anh sẽ khỏe và mau bình phục.
Mẫn rầu rầu nhìn đôi cánh tay xương xẩu của mình:
-Tôi thấy còn... yếu lắm, sợ cầm không nổi ly sữa!
Vui cười hinh hích véo vào lớp da bùng nhùng gần vai chàng:
-Thôi ông ơi, tôi biết ông quá, muốn người ta đút cho phải không"
Mẫn lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay của nàng:
-Tôi... tôi muốn được... Vui chăm sóc cho tôi như thế này mãi.
Vui mỉm cười bẹo má Mẫn trong một cử chỉ âu yếm:
-Ừ thì ráng dưỡng bệnh cho mạnh đi, rồi về nhà... em chăm sóc... anh đến... suốt đời.
Lời tình tứ của Vui đã quá rõ ràng, có nghĩa là con tim nàng đã dành tất cả cho chàng. Tấm thân gầy của Mẫn run rẩy vì cảm xúc, chàng luống cuống siết chặt những ngón tay ấm áp của Vui, cố gắng mãi mới thốt ra được lời tạ tình:
-Anh... anh... chịu, anh ước gì anh... cứ bệnh như thế này hoài để... em chăm sóc cho anh.
Vui cười phì trước câu nói thành thực, rất ngộ ngĩnh và có chút khôi hài như bản tính thường nhật của Mẫn:
-Thôi đi, anh khôn quá, cứ bắt em lo lắng cho anh mãi sao"
Mẫn định nói thêm năm ba câu ngọt mật nữa để làm cho Vui vừa lòng, thì bỗng từ ngoài cửa phòng một giọng nói quen thuộc vọng vào:
-Chà, chà... tôi có nhìn lầm không, trông ông bà tình quá.
Mẫn và Vui giật mình nhìn ra, Vui mừng rỡ đứng dậy vỗ tay reo lên:
-Anh Thái!
Mẫn cố rướn người lên dựa vào thành giường, lạ lùng nhìn con người đang đứng chắn giữa khung cửa, hai tay xách hai chiếc va li. Mẫn nhận ra đúng là hai chiếc va li mà ngày nào chàng tiễn bạn lên xe về nhà ông Thành Lợi. Mẫn khịt mũi:
-Sao, thế nào" Thằng anh mày nói có đúng không, bị người ta tống ra khỏi cửa rồi hả.
Trong lòng mang một nỗi sầu muộn nặng nề như đá tảng, nhưng Thái cũng cố tươi cười tiến vào:
-Thằng em mày đoán sai rồi, tao tự động tếch ra khỏi nhà họ chứ chưa kịp bị đuổi đâu.
Mẫn cười nhạt:
-Chắc mày làm chuyện gì tội lỗi lắm nên mày mới tìm về tao trong cái hình hài thảm thương như thế này.
Vui xen vào hỏi:
-Anh Thái xách va li đi đâu coi có vẻ giang hồ lãng tử quá vậy"
Mẫn nhún vai:
-Còn đi đâu nữa, nó đến đây tìm anh tức là nó muốn tung cánh chim tìm về tổ ấm rồi.
Thái ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng cười cười nhìn chị Vui đang ngồi tựa người vào vai Mẫn. Bắt gặp ánh mắt hóm hĩnh ấy, Vui đỏ mặt cúi đầu xuống vân vê tà áo như một cô gái vừa mới biết yêu lần đầu.
-Mẫn nói đúng chị Vui ạ, tôi muốn xin chị cho tôi được trú ngụ trên căn gác nhỏ một ít lâu.
-Nhưng sao anh Thái biết chúng tôi đang ở nơi đây"


-Tôi hỏi mấy dì hàng xóm, họ cho biết Mẫn bị bệnh nặng nên tôi xách va li đến thăm hắn, vả lại nhà chị khóa cửa nên tôi không vào cất hành lý được. À, cháu bé đâu rồi chị"
-Tôi gởi cho bà ngoại bé giữ giùm ít ngày để tôi... tôi...
Vui thẹn thùng đến đỏ bừng đôi má, nàng cứ ấp úng mãi không nói thành lời. Vui đang mang thai bé Hoa thì người chồng của nàng đã anh dũng hy sinh ngoài chiến trường. Vui đã vật vã chết đi sống lại trong vòng tay của mẹ khi người ta gõ cửa nhà báo tin anh đã ra đi. Đôi vợ chồng mới cưới chỉ có vỏn vẹn mười ngày bên nhau, rồi anh ra đi biền biệt mãi tận miền cao nguyên quanh năm mây mù. Như một người bị bệnh nặng, Vui nằm liệt suốt tháng trời, ăn uống thất thường, thân thể gầy rạc thảm hại, nhẹ tênh như một nhúm bông gòn. Hương ái ân mặn nồng dường như vẫn còn lảng đảng khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, càng nhớ chồng Vui càng vùi đầu vào gối khóc lóc thảm thiết. Bà mẹ Vui cứ khuyên giải mãi, nhắc nhở nàng còn có giọt máu của anh trong người, Vui phải cố ăn cho nhiều vào, không phải là cho nàng mà cho cái thai nhi sắp sửa chào đời. Vui những tưởng định mệnh đã an bài số phận của mẹ con nàng, như những cánh lục bình bập bềnh vô định giữa sóng nước mênh mông. Đến một ngày Mẫn xách va li đến xin trọ trên căn gác nhỏ khi đọc thấy cái bảng cho mướn nhà treo trước cửa. Hai năm sống cô đơn trong kiếp góa phụ, sự hiện diện của một người đàn ông độc thân đã đánh thức con tim tưởng đã khô kiệt tình yêu của người đàn bà.
Mẫn tìm cách cứu nguy cho Vui:
-Em đưa chìa khóa cho Thái để hắn đi khuất mắt, hắn ngồi đây mãi sữa đã nguội rồi mà anh thì đói.
Vui bẽn lẽn đứng lên:
-Anh Thái ở đây nói chuyện với anh Mẫn nha, để tôi đem hai cái va li của anh về trước, tôi nấu cơm để sẵn anh về ăn. Phiền anh...
Thái đón lấy ly sữa từ tay chị Vui:
-Chị muốn tôi làm vú em cho hắn à"
Đến nông nỗi này thì Mẫn không còn có thể làm nũng với Vui được nữa, chàng giật lấy ly sữa uống cạn, xong vỗ bụng cười khà khà:
-Rồi, bây giờ mầy kể đầu đuôi nỗi oan tình của mày cho tao nghe coi"
Thái trợn trừng mắt nhìn bạn:
-Ủa, tao chưa nói gì mà sao mày dám nói là oan tình"
-Nhìn cái bộ mặt nhăn nhó thãm não của mày là tao biết mày có chuyện chẳng lành rồi, một thằng hiền lành đến ngốc nghếch như mày chẳng có làm chuyện gì xấu hết. Nỗi oan này là nỗi oan Thị Kính chứ không phải oan Thị Mầu, tao chắc thế.
Mẫn ngồi tựa vào thành giường chăm chú lắng nghe bạn kể lể nỗi niềm. Hết câu chuyện, Mẫn thở dài:
-Mầy làm ơn pha cho tao chút trà, uống sữa gắt cổ họng quá.
Uống ngụm nước trà xong, Mẫn nhìn bạn bằng ánh mắt thương cảm:
-Bây giờ mầy tính sao"
-Còn trăng với sao gì nữa, lo đi tìm việc mới.
-Mày tìm ở đâu"
Thái gãi đầu lúng túng:
-Tao cũng chưa biết nữa.
Mẫn chồm người đến đặt bàn tay lên vai bạn:
-Để tao viết cho mầy ít hàng mày đem đến đưa cho lão Nam Hùng. Lão đang cần một tay tài xế chở báo đi phân phối cho các đại lý, mày lái xe được chứ hả"
Thái không trả lời câu hỏi của bạn:
-Đời lắm chuyện lạ lùng, mấy tháng trước chính tao giới thiệu mày đến gặp lão Nam Hùng, giờ đây tình thế đã đổi chiều, hóa ra mày là người ơn của tao.
Mẫn có vẻ suy nghĩ:
-Tao không chắc lắm, ông Nam Hùng nói chuyện đó đã hơn một tuần, chẳng biết đã tìm được tay nào chưa, ngay bây giờ mày về nhà lấy chiếc Lambretta phóng nhanh ra đó xem sao, lạy trời cho mày gặp may mắn.
Thái đứng dậy:
-Nếu mày nói thế thì tao đi ngay, mày nằm một mình được không"
-Tao đã không chết thì còn sợ gì nữa.
Thái xoay người hối hả đi ra, thì Mẫn đã nắm tay kéo lại:
-Mày có định làm sáng tỏ câu chuyện này không"
Thái rùng vai tỏ vẻ chán nản:
-Tao muốn lắm mà không biết phải làm sao.
Mẫn cười cười:
-Mầy cho tao chừng ba ngày tao sẽ giải cái mối oan Thị Kính này cho.
-Mày tài thánh đến thế sao"
Mẫn vỗ ngực:
-Tao đã từng nói, thằng em mày không bao giờ có thể ngang cơ được với thằng anh mày.
-Nếu vậy thì tao xin chịu và tôn mày lên làm đàn anh, mày chịu chưa.
Thương bạn, dù mới được ra viện hãy còn yếu lắm, nhưng Mẫn vẫn mặc áo ra đi lúc mặt trời vừa hừng sáng những tia nắng hồng. Chiếc Lambretta Mẫn đã cho Thái mượn đi làm cho nhà phát hành báo chí Nam Hùng. Nhà phát hành nằm gần cuối con đường Lê Lai, đối diện với nhà ga xe lửa Sài Gòn, từ Bàn Cờ ra đến đấy cũng khá xa, mà Thái lại không có xe. Mẫn bào bạn:
-Khi tao trở lại làm việc thì tao với mấy đèo nhau đi làm. Hà hà, tao không bao giờ nghĩ rằng mày cũng lồm cồm bò dậy lúc ba giờ sáng như tao.
Vui đang lúi húi trong bếp, trông thấy Mẫn mặc áo len bước ra đường, nàng chạy theo hỏi:
-Anh đi đâu vậy, anh chưa khỏe mà"
Mẫn đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Vui dịu dàng nói:
-Anh đi công việc cho thằng Thái một chút, em đừng trông, sớm thì trưa anh về, còn muộn thì xế chiều.
Vui lo lắng nắm lấy bàn tay da dẻ hãy còn nhăn nhíu của Mẫn:
-Không đi không được sao anh, hay là anh để em đi theo với.
-Thôi, không cần, với lại em ở nhà trông con.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đã nóng dần lên, thế mà Mẫn vẫn phải nhờ chiếc áo len để sưởi ấm. Mẫn biết chàng chưa hồi phục hẳn, nhưng theo tính toán của chàng, thì nếu cứ lần lửa mãi sợ trễ cơ hội mất. Mấy ngày nay, Thái đang bận túi bụi với chiếc xe chở báo, chàng may mắn chộp được công việc, phần lớn nhờ bức thư giới thiệu của Mẫn. Theo dõi được vài ngày, ông Nam Hùng hài lòng nhận ra con người tận tụy của Thái, nên ông bắt đầu có cảm tình với chàng. Mẫn còn nằm đưỡng bệnh chưa đi làm được, nên khi ông Nam Hùng nhờ Thái kiêm nhiệm luôn công việc chỉ huy công nhân gói báo, Thái sốt sắng nhận lời ngay. Mỗi chiều về, mặt mũi Thái lấm lem mấy vệt mực đen nhỏ trên mặt mà chàng cũng không biết, vì chàng vừa là tài xế kiêm luôn khuân vác báo, giữa trưa mồ hôi mồ kê ròng ròng, mực in từ những gói báo va chạm vào người, Thái có chùi nhưng vẫn còn sót một ít, nên Mẫn cứ trêu chàng mãi trong mỗi buổi cơm chiều. Ba giờ sáng, Thái bò dậy mặc quần áo xuống nhà dắt chiếc Lambretta ra khỏi cửa. Mẫn không còn ở trên căn gác nữa, mà giờ đây chàng đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ nhà trọ của Thái mất rồi. Mẫn đã có một chỗ nằm trên chiếc giường của Vui, trong vòng tay cuống quít mỗi đêm của nàng. Vui nằm gối đầu lên cánh tay chồng thủ thỉ:
-Anh ơi, anh có thương bé Hoa không"
Mẫn vuốt ve cánh tay mát rượi của vợ:
-Thương chứ, bé Hoa giống em lắm, anh sẽ thương nó như con ruột của anh.
Vui dụi mặt vào ngực Mẫn:
-Em sợ đến một ngày nào đó anh chán em, rồi anh ghét luôn bé Hoa.
Mẫn âu yếm hôn lên trán vợ nói lời ngọt ngào:
-Không đâu em, anh sẽ yêu thương mẹ con em đến suốt đời...
Từ khu Bàn Cờ, Mẫn đi bộ ra đến bệnh viện Bình Dân, chỉ mất có năm phút. Chàng còn đang thơ thẩn bước trên lề, thì một chiếc xe ôm tấp vào ngay trước mặt cùng tiếng mời chào:
-Thầy Hai đi đâu lên xe tôi lấy giá phải chăng cho"
Mẫn ngước lên nhìn. Một người đàn ông chắc chỉ trong độ tuổi chưa quá bốn mươi, nhưng làn da đen nhẻm vì nắng nhiệt dầu dãi, cùng những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, khiến trông anh cằn cỗi như một ông già ngoài năm mươi. Người chạy xe ôm mặc bộ quần áo kaki của lính đã sờn cũ, anh đội một chiếc nón cũng may bằng kaki, thứ nón đi rừng mà Mẫn thỉnh thoảng có nhìn thấy nhiều người lính đội nó khi về thành phố. Mẫn đã toan từ chối, nhưng ánh mắt sầu não thăm thẳm của người đàn ông chằm chằm hướng vào chàng, như chờ đợi một ân huệ, làm Mẫn mềm lòng. Đôt nhiên, trong ý nghĩ Mẫn lóe lên một tia sáng mà chàng đã trăn trở tìm kiếm nó từ mấy đêm nay. Mẫn gật đầu leo lên ngồi phía sau yên chiếc Honda màu đen:
-Anh cho tôi đến đường Hiền Vương.
Anh xe ôm cười hân hoan:
-Cám ơn thầy Hai mở hàng, từ sáng đến giờ ế quá thầy à. Thầy đi Hiền Vương nhưng đến khoảng nào"
-Tôi không biết, nhưng tôi có số nhà, mình cứ đi. À, anh tên chi"
-Dạ thầy Hai cứ gọi tôi là Năm Nhỏ.
Mẫn cười khì:
-Tướng tá dềnh dàng như anh mà là Năm Nhỏ à, phải gọi anh là Năm Voi hay Năm Tê Giác mới đúng.
Năm Nhỏ cười hì hì:
-Thầy Hai Vui tính quá.
-Chắc anh có đi lính thì phải, anh giải ngũ phải không"
-Dạ đúng, tôi bị thương cụt giò, quân đội cho tôi về.
Mẫn sượng sùng, chàng thấy có lỗi vì đã chạm vào vết thương lòng của người thương binh này:
-Anh Năm cho tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi anh câu hỏi ấy.
-Không sao thầy Hai à, mình đã làm hết bổn phận của mình,về làm dân thì cái chân cụt đó cũng là một sự hãnh diện.
Mẫn bảo anh Năm xe ôm cho chàng xuống phía bên kia đường dối diện với ngôi biệt thự có cái hàng rào sắt phủ đầy những dây leo xanh mướt, được tô điểm bằng những đóa hoa hình cánh bướm màu tím, đẹp tươi không thua kém mấy những nàng lan vương giả. Mẫn trả tiền cho Năm, anh nói lời cám ơn và rồ máy định chạy đi, thì Mẫn đã vội kêu giật lại:
-Anh Năm, thôi mời anh lên đây anh em mình uống chút cà phê và ăn sáng cái đã.
Mẫn cùng Năm ngồi vào chiếc bàn thấp, chàng chọn vị trí để có thể nhìn thẳng về phía ngôi biệt thự. Trên lề đường, nhiều hàng quán nhỏ bày bán từ cà phê cho đến những món ăn sáng với giá cả rất bình dân. Buổi sáng thầy thợ dựng xe đông đầy trên lề, ăn vội một tô phở, uống nhanh một ly cà phê, rồi hối hả dắt xe xuống đường tiếp tục cuộc hành trình đến hãng sở. Mẫn gọi một tô phở và một ly cà phê đen cho Năm, chàng chỉ uống một ly sữa nóng, vì bác sĩ bảo ruột Mẫn còn mỏng lắm, chưa thể chịu đựng loại thức ăn cứng được. Mẫn cẩn thận trả tiền trước cho cô gái bán hàng, bởi chàng muốn hành động nhanh khi thời điểm đến. Vừa nhấm nháp sữa Mẫn vừa hỏi Năm Nhỏ:
-Trung bình một ngày anh kiếm được bao nhiêu"
-Dạ khó nói lắm thầy Hai. Có hôm ít khách thì chừng năm, bảy trăm, hôm nào khá thì khoảng trên ngàn bạc.
-Như vậy là anh sướng quá còn than van gì nữa, mỗi tháng kiếm được ba chục xấp là bằng lương thiếu tá rồi.
Năm cười khổ:
-Ba chục xấp mà nhằm nhò gì, tá tướng gì cũng đói meo như nhau thôi, rồi còn tiền xăng nhớt và tu bổ xe nữa, từ đói đến đói thầy ơi.
Mẫn hỏi thăm dò:
-Bây giờ tôi mướn anh đi với tôi, nếu nửa ngày tôi trả anh năm trăm, trọn ngày thì là một ngàn anh chịu không"
Năm ngừng ăn ngước lên với mắt ánh hân hoan:
-Dạ chịu quá đi chứ, vậy thầy Hai cần tôi làm cái gì"
-Anh cứ ngồi đây với tôi và ăn cho nhanh, khi tôi bảo nổ máy là anh em mình dọt liền.
Năm cười hì hì:
-Thôi tôi biết rồi, thầy Hai định đi đánh... ghen chứ gì"
Mẫn gật gù:
-Cũng gần như thế.
Bỏ mặc anh chàng xe ôm đang xì xụp với tô phở, Mẫn bước ra đứng dưới gốc cây me nhìn sang ngôi biệt thự, chàng đưa tay lên nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ chắc ngày hôm nay chẳng làm nên cơm cháo gì. Bỗng nhiên, ánh mắt chàng rơi lên cái cổng sắt đang từ từ mở rộng. Trái tim đập thình thình trong lồng ngực, Mẫn nép sau thân cây me theo dõi diễn tiến, chàng trông thấy một người đàn bà đang kéo hai cánh cửa một khoảng rộng vừa đủ đề cho một chiếc Yamaha màu đỏ rực phóng ra, người lái xe là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn như Sylvie Vartan rất giống với sự mô tả của Thái. Mẫn phóng vào kéo tay Năm:
-Nhanh lên, nổ máy lên đường, anh cố gắng bám sát chiếc Yamaha đỏ đó cho tôi, mất nó là tôi không trả tiền đấy!
Năm vừa đạp máy xe vừa cười hì hì:
-Thầy đừng lo, con mồi có chạy đàng trời, tui từng là lính trinh sát mà thầy! 

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.