Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (03/26/2007)

26/03/200700:00:00(Xem: 3449)

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Ngày hôm sau, khi bác Nhiều và mấy người nhân viên làm việc trong kho hàng tầng dưới đã về hết rồi, Thái còn nấn ná ở lại thêm mấy phút để sắp xếp giấy tờ, thì chàng nghe tiếng bước chân vọng lên từ những bậc thang trong một nhịp điệu ríu rít như những bước nhảy của lũ chim sẻ trên cành. Thái nhìn ra, để trông thấy mái tóc ngắn cùng với gương mặt hớn hở của Thúy Ái nhú lên ở đầu cầu thang. Thái thở ra một hơi dài ngao ngán. Cũng lại cô bé này. Nàng đến đây để làm gì nhỉ. Thúy Ái mang cái tươi mát của tuổi trẻ vào tràn ngập trong căn phòng với tiếng cười dòn:
-Anh Thái!
Thái biểu lộ vẻ ngạc nhiên:
-Chào cô Ba, có việc gì mà cô lại ra đến đây vậy"
Thúy Ái không trả lời câu hỏi, nàng ngồi vào chiếc ghế bành làm việc của chàng phụng phịu:
-Hừ, cứ cô Ba cô Bốn mãi, anh không thể gọi tên em hay... hay... gọi là... ư... như cô em gái của anh vậy không được sao.
-Dạ tôi không dám cô Ba à.
Thúy Ái cắn môi hờn dỗi:
-Lại cô Ba nữa, nghe xa lạ và khách sáo quá đi.
-Cô Ba không biết, chứ thân phận giữa cô và tôi rất khác biệt, tôi không có quyền tự tiện gọi bừa như vậy được. Thôi để dung hòa cho vừa lòng cô, tôi xin gọi là cô Thúy Ái được không ạ"
Thúy Ái cười hích hích:
-Còn em thì gọi anh là "thầy" Thái nha. Thầy Thái ơi, thầy còn giữ viên kẹo Thúy Ái tặng đêm trước không"
-Rất tiếc tôi đã mút hết rồi.
-Anh thấy thế nào"
-Dạ cũng ngòn ngọt.
Thúy Ái cúi đầu xuống đỏ bừng mặt, bàn tay vân vê cục thủy tinh chận giấy:
-Như lòng của em đối với anh vậy đó.
Thái giật mình lùi lại mấy bước, chàng đã nghe nàng thốt câu tỏ tình này một lần, rồi trao cho chàng một nụ hôn thắm thiết. Trong buổi chiều nắng nhạt như thế này, trong căn phòng làm việc vắng vẻ, Thúy Ái xuất hiện đột ngột, chắc là nàng đã có một toan tính trước mà linh tính báo cho Thái biết phải nhanh chóng thoát ra khỏi lưới tình nàng đang giăng bắt chàng.
-Anh Thái ơi, trời còn sớm, anh chở em đi ăn kem nha"
Thái xua tay rối rít:
-Để hôm khác đi, đêm nay tôi bận học bài thi, chắc là đến khuya.
Thúy Ái đứng dậy bước đến gần Thái, đôi mắt lóng lánh những tia tình tứ:
-Vậy để em xin phép mẹ xuống cùng học với anh cho vui nha, em cũng đang gạo bài thi, có gì em không hiểu thì anh chỉ thêm cho em.
Nàng tiến đến gần bao nhiêu thì Thái càng khổ sở lùi dần bấy nhiêu, vì chàng sợ nàng có thể phóng ra một cuộc đột kích ngọt ngào khác, chàng biết sẽ mềm lòng không cưỡng nỗi.
-Tôi... bận học bài thi chắc không kèm được cho cô đâu.
Thái đã có thể cảm nhận được hơi thở thơm ngát như hoa hồng buổi sớm từ đôi môi hồng mềm mại của nàng phả vào mũi:
-Em không làm phiền anh đâu, em chỉ muốn được ngồi học và ngồi... ngắm anh thôi.
Thái ngây dại nhìn sững vào làn da mịn màng như lụa ửng li ti mấy đường mạch máu màu xanh nhạt trên đôi má tròn căng của Thúy Ái. Chàng là một con người bình thường có trái tim biết rung động dạt dào trước một sắc đẹp quyến rũ, chứ có phải là một ông thánh đâu. Thái biết rằng lưng chàng đã chạm vào bức tường, không còn đường lùi nữa. Cô gái đứng áp sát vào gần, mùi hương kỳ lạ từ thân thể nàng tỏa ra, quấn quít lấy những giác quan ngây ngất của chàng. Cái khuôn ngực căng đầy phơi phới của Thúy Ái dưới làn vải áo tơ của chiếc áo dài học trò gợi lên trong trí tưởng tượng của Thái những ý tưởng điên rồ. Đôi môi nhỏ tươi mềm mấp máy hé mở chờ đợi một nụ hôn say đắm, mà chắc chắn lần này sẽ kéo dài, liên miên đến bất tận. Trời ơi, nàng cứ nói những lời tình tha thiết và luôn phơi bày sắc đẹp phơi phới đầy mời gọi và hiến dâng như thế kia, Thái không biết chàng còn chống cự được bao nhiêu lâu nữa. Thúy Ái đã khéo chọn đúng cái khoảnh khắc hiếm hoi này để đến với chàng, bởi nàng biết chỉ còn có mỗi chàng trong căn phòng vắng vẻ này. Cô gái nhè nhẹ ngả đầu tựa vào một bên vai Thái giọng hờn trách:
-Anh cứ né tránh em hoài, anh đâu có biết là... em nhớ...
Chỉ nói được đến thế, đôi má của Thúy Ái đã đỏ bừng, thẹn quá, nàng ấp úng:
-Anh đâu có còn nhớ giây phút đầu tiên chúng mình gặp nhau trong chợ Bến Thành, chứ em thì nhớ mãi cái nét mặt ngốc ngếch của anh lúc em cắt vải cho anh...
Không nhịn được, Thúy Ái phì cười, nhưng Thái thì không có được sự rung động lãng mạn đó, chàng chỉ lo ngay ngáy không may có một nhân viên nào đó bước lên trông thấy cô con gái ông chủ đang trong vòng tay ấp ủ của chàng, thì Thái còn biết ăn nói với ông bà Thành Lợi thế nào. Trong lúc thảng thốt, đột nhiên hình ảnh của Thúy Anh ngồi khép nép bên chiếc bàn nhỏ với ly nước chanh đường trong cái câu lạc bộ trường luật lóe sáng lên như một tia chớp kéo chàng trở về với thực tại. Thúy Anh đã hiện ra đúng lúc, để cứu chàng ra khỏi cái hố sâu tình ái của Thúy Ái mà Thái đang ngập lún chới với trong đó. Nếu Thúy Ái nồng nàn bồng bột bao nhiêu, thì Thúy Anh hiền hậu dịu dàng bấy nhiêu. Những lúc đối diện với cô em, từ sự săn đón quấn quít của nàng, Thái có cái cảm giác chàng đang đứng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Nhưng lần đầu tiên được có cái diễm phúc ngồi với cô chị bên chiếc bàn nhỏ, len lén chiêm ngưỡng suối tóc óng ả của nàng xỏa xuống bờ vai thon mềm, Thái ngất ngây tưởng chừng chàng đang đắm mình dưới bóng mát của những cây cổ thụ bên một giòng suối trong.
Những ngón tay thon, gầy của Thúy Anh nhè nhẹ khuấy khối nước trong ly, chiếc muỗng va chạm những viên đá lạnh tạo thành một chuỗi âm thanh leng keng ngộ nghĩnh, mà nàng ngỡ là tiếng đập rộn rã của con tim. Thúy Anh chưa từng một lần ngồi trong quán với một người bạn trai, bởi nàng không có bạn trai. Những cô bạn gái thân nhất trong trường văn khoa có lúc nói bóng gió để Thúy Anh hiểu rằng, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ kiêu kỳ của nàng đã là bức tường gai chận mất con đường đến gần của bọn nam sinh viên. Tình thực thì bọn sinh viên đâu có biết rằng, với bản tính nhút nhát và hay thẹn thùng, Thúy Anh co rút giấu người trong cái thế giới của riêng mình, nàng cúi đầu cắm cúi bước vào giảng đường, không buồn, hoặc đúng hơn, không dám nhìn đáp lại những ánh mắt tình si chung quanh. Hay lầm lũi dắt chiếc xe từ trong bãi đậu lúc tan trường, đạp máy và chạy một mạch về nhà, con tim hoàn toàn thờ ơ với những anh chàng rụt rè bám theo phía sau.
Nhiều lúc Thúy Anh cũng băn khoăn tự hỏi lòng, cái cung cách sống cô đơn không vương vấn chút hương hoa tình ái và một hình ảnh nào đó chập chờn trong những cơn mộng đẹp ấy sẽ đưa cuộc đời nàng trôi về đâu. Hay có lẽ nào nàng đã trót lỡ sinh ra làm con gái nhà giàu, như một ánh sao cao vút trên trời, để những chàng trai cùng học dưới mái trường mang một nỗi mặc cảm hèn kém, không dám mơ mộng được có một ngày hái được ánh sao ấy. Ngồi một mình trong giảng đường, qua khung cửa sổ, len lén nhìn bọn những cô bạn gái cười nói tíu tít với những người bạn trai, trong lòng Thúy Anh gờn gợn một nỗi buồn vẩn vơ, như mặt nước hồ thu nhấp nhô gợn thành những con sóng vòng tròn mỗi lần có một chiếc lá rơi. Nỗi buồn đó được những ngón tay thon dài của nàng thể hiện bằng những nốt nhạc trên những phiếm dương cầm trong đêm vắng. Từ trên căn phòng tầng lầu hai, những âm thanh trầm lắng, mang mễn nỗi lòng u ẩn của một cô gái chưa tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời và cuộc sống tình cảm, thánh thót như những giọt mưa đêm rơi trên những tàng cây và những chùm hoa tím trong vườn. Rồi chúng len qua những tấm lá sách của khung cửa sổ căn nhà nhỏ, nhè nhẹ như một cơn gió thoảng xoáy vào lòng một con người người đang gà gật bên chồng sách vở, làm chàng phải ngẩng lên nghiêng đầu lắng nghe, băn khoăn tự hỏi có phải chăng những nốt nhạc mượt mà đó là để riêng tặng cho chàng. Thái buột miệng kêu khẽ:
-Thúy Anh!
Đang mơ màng mê đắm hít ngửi mùi đàn ông ngai ngái từ vai áo của Thái, Thúy Ái giật mình mở choàng mắt ra sửng sốt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bối rối của chàng, nàng cắn môi lùi lại mấy bước, rưng rưng:
-Thúy Anh" Em biết mà, trong tim anh chỉ có mỗi hình bóng của chị Thúy Anh thôi...
Thái đưa tay ra phân bua:
-Xin cô Ba đừng hiểu lầm, đối với cô Hai và cô, tôi không dám có ý nghĩ nào hết. Tôi... tôi... không thể phản bội lại sự tin cậy của ông chủ luôn dành cho tôi. Tôi ở dưới thấp mà các cô ở trên cao, tôi không dám với tới...
Thái mềm lòng nhìn hai hạt lệ đang chầm chậm lăn xuống đôi má tái nhợt của Thúy Ái:
-Thôi, anh có nói khéo thế nào thì... tôi cũng biết trong mắt anh không có hình ảnh của tôi...
Thúy Ái cúi mặt lảo đảo bước ra cửa, Thái vội chạy theo:
-Cô Ba, cô Thúy Ái... để tôi đưa cô về.
Thúy Ái đột ngột quay lại tát vào mặt Thái, cái tát không mạnh vì những ngón tay mềm mại của nàng không thể làm đau được chàng, nhưng nó biểu hiện một sự căm uất:
-Không cần, tôi đi về một mình... Tôi hận anh... anh vô tình lắm!
Đôi mắt đẫm lệ của cô gái nhìn sâu vào mặt Thái, đôi môi run run vì nỗi xúc cảm đang cuồn cuộn như cơn bão xoáy trong lòng:
-Từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng anh sẽ hối tiếc...
Thúy Ái quay người ôm mặt chạy xuống cầu thang, tà áo dài trắng phấp phới theo từng bước chân như những cánh bướm. Thái phóng theo sau, chàng không thể để cô gái đi lang thang giữa thành phố trong một buổi chiều ken đặc xe cộ như thế này. Khi chàng dắt chiếc Honda ra khỏi hãng, vừa hấp tấp khóa chặc cánh cửa sắt vừa đưa mắt tìm kiếm Thúy Ái, thì chàng thấy nàng đã leo lên ngồi trên một chiếc xích lô. Thái thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chàng lái xe chạy tà tà phía sau. Được một lúc, bỗng Thúy Ái nhoài người ra quay đầu nhìn Thái nhoẻn miệng cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy. Khi chiếc xích lô ghé vào bên chiếc cổng sắt của ngôi biệt thự, Thúy Vi nói với người đàn ông đạp xe:
-Bác lấy tiền của cái anh chạy xe Honda nhé, là anh của cháu đấy.
Thái tắt máy xe định dẫn vào trong sân, thì bác xích lô đã chìa tay ra:
-Xin thầy cho tiền!
Thái ngạc nhiên chưa biết phải phản ứng như thế nào, chàng nhìn vào trong nhà, để trông thấy Thúy Ái đang đứng trên bậc tam cấp cười cười trong một dáng vẻ rất hóm hỉnh. Thái chợt hiểu, có phải đây là cuộc trả thù thứ nhất nho nhỏ của nàng. Thái nhăn nhó móc bóp trả tiền cuốc xe, nhưng cười thầm trong lòng. Cô Ba hãy còn trẻ con và nông nổi lắm. Dường như nàng đã không còn giận dỗi nữa thì phải. Câu hỏi đó đã có câu trả lời rõ ràng, khi sau bữa ăn tối, trong lúc Thái đem những cua bài ra bàn ngồi học, thì Thúy Ái tung tăng ôm mấy cuốn vở vào ngồi đối diện với chàng, lặng lẽ không nói năng gì, cây viết chì ngậm giữa đôi môi giờ đã phơn phớt hồng. Bắt gặp cái nhìn lạ lùng của Thái, Thúy Ái nheo mắt hừ nhẹ:
-Em vẫn còn giận anh nhiều lắm, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Thái nhún vai tỏ vẻ sung sướng:
-Tôi chỉ mong cô để yên cho tôi học thi, không khéo kỳ này tôi trợt vỏ chuối thì phiền lắm.
Thúy Ái trề môi:
-Ai thèm làm phiền anh!

*

Từ Vũng Tàu về, sáng ngày hôm sau đi làm, Nghĩa đã gọi bác Nhiều vào văn phòng để hỏi công việc trong lúc chàng vắng mặt. Như thường lệ, ông già khúm núm đứng bên chiếc bàn rộng bóng loáng nước vani nhìn những ngón tay thon gầy trắng muốt của Nghĩa nhịp nhịp trên mặt gỗ, làm bác nhớ đến những ngón tay mũm mĩm của ông Thành Lợi cũng làm như thế. Bác cháu có khác. Nghĩa hờ hững quên cả mời bác Nhiều ngồi, chàng giả vờ dở mấy trang sách lướt mắt trên đó, mãi sau chàng mới từ tốn ngước lên:
-À, bác ngồi xuống tôi hỏi chút chuyện.
-Dạ cám ơn ông giám đốc.
Nghĩa đẩy cuốn sổ ghi chép riêng của chàng đến trước mặt ông già, giọng lạnh lùng:
-Tôi đã dặn bác trước khi đi là cố đừng để anh Thái để mắt vào những việc riêng của tôi, thế mà anh ta đã tự tiện xử trí... Bác xem đây nầy, anh ta đã đẩy những công ty ưu tiên của tôi xuống hàng thứ yếu, tôi e rằng hôm nay họ sẽ gọi đến phàn nàn, để rồi bác xem tôi nói có đúng không nhé.
Bác Nhiều đan những ngón tay vào nhau ôm vòng trước bụng, vẻ bối rối:
-Dạ tôi có bảo cậu Thái như ý ông giám đốc dặn, thì cậu Thái nói cậu ấy sẽ gọi điện thoại liên lạc để lấy lệnh của ông giám đốc, tôi nghĩ rằng... ông giám đốc đã thảo luận với cậu ấy rồi.
-Anh Thái có gọi cho tôi thật, tôi đã bảo anh ta chờ tôi về để tôi giải quyết. Tôi muốn lần sau bác phải...


Nghĩa cẩn thận nhìn về phía cánh cửa gỗ dầy khép kín, dù chẳng tiếng động nào có thể lọt ra ngoài nhưng chàng vẫn hạ thấp giọng:
-Bác phải cẩn thận hơn, tất cả những chứng từ, hóa đơn và sổ sách của những công ty quen thuộc bác hãy giữ gìn cẩn thận.
-Dạ tôi luôn luôn làm thế, chỉ những sổ sách tổng quát và của những công ty không quan trọng tôi mới chuyển qua cho cậu Thái.
Nghĩa mở ngăn tủ lấy ra một cái dũa móng tay nhỏ, chàng cong những ngón tay đưa lên ngang tầm mắt xem có cái móng nào đã nham nhở chưa.
-Nhân đây tôi muốn báo trước cho bác biết một cái tin quan trọng và muốn nghe ý kiến của bác.
Bác Nhiều len lén nhìn chàng trai, lòng thầm lo lắng:
-Xin ông giám đốc cho nghe.
-Cái này là chưa chính thức, nhưng bác là chỗ thân tình nên tôi mới nói. Ông bác tôi muốn tôi ra Đà Nẵng làm giám đốc cho một chi nhánh xuất nhập cảng mới với cái tên là Thành Nghĩa. Bác là một nhân viên mẫn cán nhiều kinh nghiệm và có năng lực, tôi muốn mời bác theo tôi ra đó làm phụ tá cho tôi, bác nghĩ thế nào"
Từ lâu bác Nhiều có nghe phong thanh cái tin này từ Mỹ Phương, nhưng bác không nghĩ rằng nó có liên quan đến mình, nên bác Nhiều cũng không mấy quan tâm. Nhưng giờ đây, trước sự gợi ý của Nghĩa, bác Nhiều sững sờ không biết phải trả lời thế nào. Nghĩa còn độc thân, đi đâu mà chả được, nhưng bác với gia đình đã mọc gốc mọc rễ ở cái đất Sài Gòn này mấy mươi năm, trải qua nhiều cuộc dâu bể, mà bác thì tuổi đã gần sáu mươi rồi, già yếu mệt mỏi, bác không còn cái lòng hăm hở ra đi về một phương trời xa tạo dựng tương lai mới nữa. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì bác lại ngại làm buồn lòng Nghĩa. Chợt bác Nhiều nảy ra một ý hay:
-Cám ơn ông giám đốc đã tín nhiệm, nhưng tôi... nghĩ rằng... tại sao ông giám đốc không mời cô Mỹ Phương, cô ấy tháo vát, tài ba, ra đó chắc sẽ giúp công ty phất to lên, chứ tôi thì tuổi già chậm chạp lắm.
Nghĩa cười thầm trong lòng, chàng đủ thông minh để biết rằng ông già này muốn đùn đẩy công việc đi xa cho Mỹ Phương để ông ta được an thân ở Sài Gòn. Thôi cứ để thư thả, dù sao thì Nghĩa cũng đã có chủ ý riêng, nếu ông già không chịu đi thì chàng ra đó tự tìm người làm tạm một ít lâu, chờ lũ em tốt nghiệp đại học, Nghĩa sẽ gọi bọn nó ra. Nghĩ đến cái viễn cảnh công ty Thành Nghĩa hoàn toàn nằm dưới quyền thao túng của anh em chàng, Nghĩa khoan khoái không biết đến ngần nào. Nhưng có một điều làm Nghĩa cứ bứt rứt khó chịu mãi, như một mũi gai đâm thấu trong tim, ngứa mà không gãi đến được. Trong những câu chuyện trao dổi với ông bác, Nghĩa đã hình dung ra được với một sự ganh tị xốn xang, rằng cái ghế giám đốc công ty Thành Lợi ở Sài Gòn này sẽ được hoặc Mỹ Phương, hoặc anh chàng lính mới tò te Thái ngồi lên. Mỹ Phương thì Nghĩa còn có thể hân hoan chấp nhận và chúc mừng nàng, chứ cái anh chàng Thái kia mới vào làm chưa nóng mông mà đã nhảy thót lên ghế giám dốc, thì Nghĩa thấy không được thoải mái trong lòng lắm. Nghĩa không thể hiểu nổi, tại sao ông già cưng chìu cái anh chàng nghèo kiết đó quá đáng, cứ như một cục... kim cương không bằng. Hắn có gì đặc biệt hơn Nghĩa đâu, chỉ được có cái ơn nghĩa với ông bác, rồi cứ thế mà câng câng mặt lên, tự tiện nhúng mũi vào những công việc của chàng. Đã thế mà những lúc ông bà bác gọi đến ăn cơm tối với gia đình, Thái cũng được mời lên, lạ lùng thật, hắn có bùa phép gì mà từ anh Hậu, thím Năm, chị Mỹ đến hai cô nhóc chị Thúy Anh, Thúy Ái cứ bám vào, trông ngứa... mắt không thể tả nổi. Vai vế con chú con bác buộc Nghĩa phải gọi chị em Thúy Anh và Long là anh chị, chứ thực ra một con người ba mươi tuổi đầy cao ngạo như Nghĩa, chàng rất coi thường bọn chúng.
Thoạt đầu, khi nghe ông bác ngỏ ý muốn chàng ra Đà Nẵng, Nghĩa lừng khừng vì bị chạm tự ái, cho rằng chàng bị đi đày. Nhưng khi ông Thành Lợi nhắc đến nguồn lợi hàng hóa to lớn của vương quốc Lào chưa được công ty nào để ý khai thác đúng mức, Nghĩa đã nhìn thấy ngay một núi tiền ngoài Đà Nẵng. Là một xứ sở nằm sâu trong lục địa, bị bao quanh bởi những quốc gia có bờ biển như Việt, Miên và Thái, Lào phải trả tiền quá cảnh xuất nhập cảng hàng hóa từ những quốc gia này. Ông Thành Lợi vẽ ra một viễn tượng huy hoàng nếu Nghĩa nắm được độc quyền khai thác dịch vụ quá cảnh này, hay ít nhất cũng chiếm một tỉ lệ lớn. Từ tận đáy thâm tâm, Nghĩa còn giấu kín một tham vọng khác, nên mấy ngày sau chàng vui vẻ đồng ý chịu đi Đà Nẵng, rằng bàn tay chàng rồi đây sẽ còn với tới tận vùng tam giác vàng. Dĩ nhiên chàng sẽ không thể hé cho ông bác biết được ý tưởng khá là nguy hiểm và điên rồ này, vì ông bác sẽ cực lực bác bỏ ngay. Nghĩa nghĩ rằng chàng thừa bản lĩnh có những cách riêng để làm ăn trong lĩnh vực ấy, mà tất cả lợi tức sẽ chui tọt hoàn toàn vào túi riêng của chàng. Chứ lương giám đốc công ty dù ông bác có trả hậu hĩnh đến mấy, cũng chỉ là thứ lương ba cọc ba đồng, đâu đủ cung phụng cho những nhu cầu vui chơi xa xỉ của chàng.
Nghĩa gật gù:
-Bác nói cũng có lý, tuy nhiên bác tôi muốn giữ cô ấy ở lại Sài Gòn...
-Còn cậu Thái thì sao"
Nghĩa cố ghìm một tiếng cười nhạt:
-À, ông bác tôi nói muốn để anh ta lấy cho xong cái cử nhân luật đã. Thôi, bác làm việc tiếp, chiều về bác bàn với bác gái xem ý bác gái thế nào, bác suy nghĩ thong thả một vài ngày rồi cứ thẳng thắn cho tôi biết. Hay là như thế này đi, tôi muốn mời hai bác chiều nay dùng cơm tối thân mật ở nhà hàng Bát Đạt với tôi, tôi sẽ trình bày công việc với bác gái rõ ràng hơn.
Nghĩa vạch ngay một kế hoạch, chàng sẽ đem lợi lộc ra thêu dệt cho bác Nhiều gái mê tít lên, rằng bác trai ra đó được làm ông phó giám đốc, có nhà cửa công ty cấp cho, có xe hơi, không chừng có cả một bà nấu bếp và cô ở nữa, thế nào bác gái cũng nói ra nói vào thuyết phục ông chồng. Còn hơn là cứ mãi là một ông ký già hèn mọn ngày ngày cỡi chiếc Mobylette cũ mèm đi làm, quanh năm còng lưng trên chiếc bàn đánh máy
Bác Nhiều thấy khó mà từ chối được bữa cơm mà bác biết chắc riêng bản thân bác rất khó nhá:
-Dạ... cám ơn ông giám đốc…
Nghĩa đứng dậy, bác Nhiều biết đó là dấu hiệu chấm dứt câu chuyện:
-Vậy chừng bảy giờ tối tôi đem xe đến chở hai bác nhé.
-Dạ để chúng tôi tự đến cũng được.
-Không, có xe sẵn để làm gì, tôi muốn được tự tay chở hai bác vậy mà.
-Nếu ông giám đốc đã nói như vậy thi chúng tôi rất cám ơn và xin chờ.
Sài Gòn những ngày tháng tư. Mùa hè thành phố, không khí hừng hực như nung, dưới cơn lửa nhiệt của mặt trời, những làn hơi nước bốc lên, lảng đảng như những tấm tơ mỏng lung linh. Mặt đường nhựa bị thiêu đốt, nhão ra như mật đặc và nóng như than, bọn trẻ con bán dạo đi chân không xuýt xoa nhảy lên trên lề đường, ôm bàn chân nhăn nhó ngồi bệt bên những gốc cây cổ thụ tìm chút bóng râm mát. Những chú xích lô cởi trần, bộ ngực lép kẹp và đen đủi vì nắng gió, nằm ngủ trên chiếc nệm xe trong những giờ vắng khách, với một tờ báo úp lên mặt để che bớt ánh nắng chói chang. Mấy bác quét đường với những cây chổi dài thườn thượt cứ che tay nhìn mãi lên bầu trời trong xanh tìm một chút mây đen, hy vọng một cơn mưa đầu mùa rải xuống thế gian những làn nước mát. Trong những ngõ hẽm, con người sinh sống chen chúc dưới những mái nhà lợp tôn san sát, hầm hập như trong những cái lò nướng, vừa phành phạch chiếc quạt vừa kêu than rên rĩ. Người ngụ cư trong những căn nhà sàn xiêu vẹo, lụp xụp trên những con kinh tìm được chút hơi mát từ giòng nước chảy róc rách len lỏi qua rừng cây cột chống xám xịt vì rong rêu và bùn đất, nhưng hơi nước bốc lên chui qua những kẻ sàn ván ùa vào nhà mùi hôi thối của những chất thải và rác rến ngập ngụa dưới lòng kinh. Những cơn gió Lào ở mãi tận miền Trung gắng gượng chút hơi tàn vào được đến thành phố Sài Gòn, rải những cơn gió khô nóng cháy da lên những dòng xe cộ ngược xuôi đang hối hả như những con kiến cuống quít bò trên một chiếc chảo nóng, chờ mong một cơn mưa cứu rỗi.
Khi sự chịu đựng của người dân thành phố đã lên đến điểm tới hạn, không có thể chịu đựng được nữa, đến nỗi từ phía sau những tòa nhà cao ngất ngưỡng đã rền những tiếng gầm ùng oàng thịnh nộ rung chuyển cả đất trời. Một mảnh mây đen như một cái nấm nhỏ xuất hiện giữa màu xanh không gian bát ngát, rồi rất nhanh chóng như một phép huyền nhiệm, nó dãn nở, cuồn cuộn phềnh to, lan rộng ra mãi cho đến lúc nhuộm xám một nửa bầu trời. Bọn mây đen ùn ùn xô đẩy vào nhau trong tiếng sấm ì ầm, hối hả nuốt chửng lấy những mảnh trời trong xanh, nuốt luôn cả chiếc dĩa mặt trời đang tuyệt vọng chạy trốn sau một mảng mây trắng. Không gian tối sầm, trong lúc những cơn gió xoáy thổi vào những đống lá khô bên đường mà những bác phu già chưa kịp cho vào chiếc xe cút kít, cuốn chúng bay tán loạn lên cao. Gió mang theo hơi lạnh từ bầu trời đen tràn ngập khắp cõi nhân gian, bọn trẻ nhỏ kéo nhau chạy ùa ra tung tăng trên lề đường, vỗ tay chờ đón một trận mưa đầu mùa hẳn là phải thật lớn, lớn đến đổi đường phố chìm ngập dưới những dãi nước trắng xóa, mà chúng sẽ bì bõm nô đùa trong đó.
Thái bước ra khỏi phòng thi sát hạch, hân hoan ngước nhìn bầu không gian xám xịt, hít vào một hơi thở dài khoan khoái. Hơi lạnh ùa vào buồng phổi tạo cho chàng một cảm giác phấn chấn và yêu đời hơn bao giờ hết. Chàng như một con cá lý ngư vừa vượt qua những cái ghềnh thác dốc đứng, tuy rằng chưa hẳn đã là rồng, nhưng giờ đây vi vẩy trên người chàng đã sáng bóng. Sau mấy tháng vất vả đánh vật với hàng chồng bài vở dầy cộm, Thái bước vào cuộc thi với một sự tự tin tương đối. Bởi chàng nghe bọn bạn học hàm thụ chập chờn như chàng đồn rằng, những ông thầy chấm thi vấn đáp hắc ám lắm, đa số những sinh viên không đến trường nghe giảng đều rớt tả tơi như những chiếc lá mùa thu. Bọn sinh viên ngồi mòn ghế giảng đường với những ghi chú tỉ mỉ mà lắm cô cậu còn không nhảy qua nổi, huống hồ gì bọn sinh viên vắng mặt kinh niên như Thái. Thái lo âu phần sát hạch lắm, chứ phần thi viết thì chàng không ngại. Thái có cách thâu gọn bài vở thành những cái biểu đồ bậc tam cấp từ trên tổng quát từ từ đi xuống chi tiết quan trọng và căn bản nhất, giống như những thửa ruộng bậc thang, nước được tích trữ dồi dào làm cho cây lúa đâm chồi nẩy hạt. Thì cái biểu đồ cũng vun bón cho tri thức của Thái được nảy nở, chúng như những vết khắc ăn sâu vào ký ức của chàng, không bao giờ phai nhạt. Nhưng với phần vấn đáp thì Thái hoàn toàn phó mặc cho số mệnh, càng lên lớp cao thì cuộc khảo hạch càng khó khăn, thí sinh phải chứng tỏ họ xứng đáng là những cô cậu cử tân khoa trong tương lai làm vẻ vang cho ngành luật.
Trong thời gian căng thẳng đó, Thái cũng đã được bà đàn chị Mỹ Phương mớm cho ít nhiều kinh nghiệm đau thương ngày xưa. Nghe bà chị kể đến đâu, Thái đâm ra phục lăn nàng đến đấy, với tất cả sự tâm phục. Mỹ Phương phải là một con cá lý ngư rất cực kỳ xuất sắc mới có thể nhảy lên đến được năm cuối cùng, mà Thái nghĩ rằng cái bằng cử nhân nàng chắc chắn nắm trong tay và rất xứng đáng. Thái nói đùa:
-Trong sở chị là xếp của tôi, nhưng trong trường luật thì chị vừa là sư tỷ vừa là, hì hì... sư mẫu của tôi nữa.
Được người ta khen, mà lại xuất phát từ một chàng trai tài giỏi như Thái, Mỹ Phương biết chàng khen thật, nàng ửng hồng đôi má sung sướng trong lòng lắm, nhưng ngoài mặt giả vờ nghiêm nghị:
-Anh cẩn thận khi vào gặp thầy Vũ Quốc, không phải chuyện chơi, trả lời phải thao thao bất tuyệt cứ như là đang kịch liệt cãi cho thân chủ trước vành móng ngựa. Chứ ấm ớ như ngậm kẹo là rồi đời, mai sau ra trường còn cãi cho ai được nữa.
Mỹ Phương có nhiều cảm tình với Thái, vì chàng đã giúp nâng uy tín của nàng lên trong công việc dưới mắt ông tổng gíam đốc, nên Mỹ Phương đem những bài vở cũ và những câu hỏi vấn đáp nàng đã ghi lại sau mỗi cuộc thi cho Thái mượn để nghiền ngẫm. Thái lại đùa:
-Cái này người ta gọi là học tủ đây, nếu trúng tủ thì sướng rên mé đìu hiu, còn trật tủ là tan nát đời hoa.
-Hứ, anh mà bông hoa gì, cây xương rồng thì có!
Với mớ hành trang đó, Thái hồi hộp bước vào phòng thi khảo hạch. Một vị thầy khả kính đang ngồi sau chiếc bànkéo cặp kích trệ xuống mũi chằm chằm nhìn Thái, khi chàng bước đến gần trình diện ông. Chợt cả hai người cùng kêu kên gần như một lúc:
-Ủa, là... cậu à"
-Dạ, kính chào. Ủa, là thầy... (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.