Hôm nay,  

Truyện kinh dị: Ở Nhà Một Mình ( 03/13/2007)

13/03/200700:00:00(Xem: 4145)

 Truyện kinh dị: Ở Nhà Một Mình

Cuốn phim càng đi đến những diễn tiến cuối cùng thì Uyên càng co rút dấu thân trong chiếc mền. Uyên hối hận đã để cho sự tò mò vượt thắng nỗi sợ hãi của nàng, giờ đây thì đã quá muộn, Uyên không thể không theo dõi đoạn kết cuộc. Trong suốt cuốn phim, oan hồn của người thiếu phụ Nhật đã giết chết tất cả những ai từng đặt chân vào căn nhà đã xảy ra án mạng, mà nạn nhân chính là nàng. Người thiếu phụ thầm yêu một người thầy giáo Mỹ sang dạy tại một trường trung học Nhật, nàng viết nhật ký cho vơi đi niềm khắc khoải. Thật bất hạnh, cuốn nhật ký đã tình cờ rơi vào tay người chồng. Cơn ghen tuông nổi lên cuồn cuộn như ngọn hỏa diệm sơn phún trào, trong cơn thịnh nộ, người chồng đã hóa điên, hắn rượt đuổi người đàn bà từ trên tầng hai căn nhà. Tuyệt vọng và hãi hùng, người vợ bò lê lết xuống từng bậc thang, trong khi gã chồng nghiến răng chầm chậm theo sau, vì biết chắc người đàn bà không thể chạy thoát được. Cuộc sống của người vợ đã chấm dứt một cách đau thương ở đoạn giữa cầu thang, khi người chồng quyết định kết thúc tấn bi kịch gia đình. Hắn đã bẽ gãy cổ người vợ, vất xác nàng nằm sóng soài ở đấy. Đôi mắt người thiếu phụ mở trợn trừng vì cái chết tức tưởi, từ khóe miệng nàng ứa ra một giòng máu đỏ thắm, mái tóc nàng nhàu nát trong bàn tay hung bạo của người chồng.
Đứa con trai nhỏ của hai vợ chồng ngồi ở lan can lầu chứng kiến từ đầu những hình ảnh ghê rợn và cái chết đau thương của người mẹ, nó co giò bỏ chạy khi con mắt đỏ ngầu của người cha nhìn lên. Gã sát nhân hùng hổ đuổi theo túm được cổ đứa con trai, hắn kéo xểnh thằng bé đang chết khiếp vì hãi hùng vào nhà tắm. Người cha trong cơn điên loạn đã mở nước đầy bồn tắm, đã tàn nhẫn dìm chết thằng bé trong đó. Bỏ mặt xác thằng bé còn bềnh bồng trong cái bồn nước, người chồng ôm thây vợ dấu lên trần nhà, hắn đóng kín những tấm phông phía dưới, dán những tờ báo chồng lên, để không ai còn tìm ra được xác của người thiếu phụ. Còn bản thân người chồng, thì hắn vào phòng riêng lấy dao tự cắt cổ chết.
Cái chết của ba người trong căn nhà đã chấm dứt một tấn thảm kịch đau lòng, chỉ vì những trang nhật ký ghi lại mối tình một chiều của người đàn bà. Cả ba linh hồn với ba cái chết khác nhau, cái nào cái ấy đều quá đỗi ghê rợn, nên đã không siêu thoát được. Mỗi vong hồn còn mang mễn theo họ những mối hận thù không bao giờ có thể nguôi ngoai. Người chồng căm hận người vợ đã phản bội, dù chỉ là trong tư tưởng, hắn biến thành một con ma dữ tìm giết những người phụ nữ nào vô phúc đặt chân vào ngôi nhà. Người vợ oán thù người chồng đã giết mình, nên nàng cũng biến thành quỷ giết tất cả những cặp vợ chồng nào vào sinh sống trong nhà nàng. Đứa con, với linh hồn trong trắng và vô tội, nó biến thành một con ma luôn luôn hiện ra ở đầu giường người sống, khuôn mặt tím bầm vì ngạt thở, từ đôi môi xanh tái vì lạnh nó thét lên những tiếng kêu the thé uất hờn. Cả con mèo đen cũng bị gã điên vặn cổ chết, nó vẫn hiện lên trong trong hình dáng một con ma mèo, luôn luôn quanh quẩn theo thằng bé. Oan hồn hai mẹ con người thiếu phụ theo về tận nhà hay chung cư bất cứ ai có liên hệ với những người đang cư ngụ trong căn nhà u ám đó. Một đôi vợ chồng Mỹ cùng bà mẹ, không hay biết gì về án mạng đã xảy ra, bỏ tiền ra mướn lại để cư ngụ. Hàng ngày, người chồng xuống phố đi làm, người vợ ở nhà chăm sóc bà mẹ chồng đau yếu. Cả hai vợ chồng lần lượt bị con ma đàn bà hiện ra làm cho khủng khiếp đến chết, nó đem hai cái xác lên dấu trên trần nhà, rồi tiếp tục hành hạ cân não bà lão bằng cách hiện ra trong nhiều hình dáng rùng rợn, làm cho bà già trở thành ngơ ngẩn điên loạn. Chẳng những thế mà oan hồn hai mẹ con người thiếu phụ Nhật đã tìm đến tận căn phòng người con gái của bà già, chui từ dưới mền lên tóm lấy nạn nhân kéo vào chiếc giường mất dạng.
Một cô y tá người Mỹ được phái đến  chăm sóc cho bà lão. Nàng lập tức bị cuốn hút vào con trốt xoáy ma quái trong căn nhà hoang vắng, mà giờ đây con người sống duy nhất chính là nàng. Người tình của cô y tá tìm đến trợ giúp đã ngồi chết trên cầu thang trong cơn kinh hoàng, bỏ lại người yêu đơn độc giữa bóng tối mờ ảo của căn nhà ma. Ngồi bên cái thây cứng đờ với cái miệng há to và đôi mắt trợn trừng trong trạng hãi hùng của người yêu, người y tá như đã hóa đá vì chết điếng. Rồi cũng đến giây phút cuối cùng của đời nàng, khi trời ơi, từ trên tầng lầu, có tiếng bò lịch kịch vọng xuống...
Đến nông nỗi này thì Uyên đã tái tê lắm rồi, nàng đưa hai tay lên che mắt, trong khi tiếng động trong phim càng lớn dần. Uyên không còn đủ sức vói tay lấy cái hộp bấm để ngừng ngay ở chổ ấy, vì Uyên biết con ma Nhật sắp xuất hiện, và là cái cảnh rùng rợn nhất của toàn bộ cuốn phim. Nhưng càng sợ hãi, thì Uyên càng tò mò muốn trông thấy lại con ma đàn bà ấy, và để xem số phận cô y tá trẻ xinh đẹp sẽ ra sao. Uyên đưa mắt nhìn về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, từ trí tưởng tượng của nàng hiện lên  hình ảnh hai mẹ con người đàn bà Nhật trong hai chiếc áo trắng toát sẽ, eo ơi, biết đâu nhú lên từ phía bóng tối sâu thẳm ấy. Bất giác Uyên kéo cao cái mền trùm lên đỉnh đầu, chỉ chừa một cái khoảng nhỏ vừa đủ để nàng nhìn về phía màn ảnh và không còn trông thấy bất cứ gì bên ngoài. Uyên thề với lòng rằng, sau cuốn phim này, nàng sẽ không còn dám đụng vào một loại phim ma quái nào nữa. Nếu có một người đứng từ bên ngoài khung cửa sổ nhìn vào, trông thấy một con người trong chiếc mền sùm sụp như thế, lù lù như một con ma đang đội mồ sống dậy, tóc gáy sẽ dựng đứng lên, và chắc chắn sẽ co giò bỏ chạy đến vắt chân lên cổ mất.
Trong lúc Uyên suy nghĩ miên man như thế thì trên màn ảnh hiện ra ở đầu cầu thang một cái đầu tóc đen nhánh nhưng rối bời. Cả hai cô gái, một trong phim và một đang ngồi trên chiếc sofa đều đưa  bàn tay vào giữa miệng rú lên. Phía dưới mái tóc rậm đã thò ra một cái khuôn mặt xanh lè, quầng mắt thâm tím bao quanh đôi tròng trắng dã. Hai cánh tay khẳng khiu đến trơ xương của con ma chống lên sàn gỗ từ từ bò xuống từng bậc thang một, đôi mắt của nó trừng trừng nhìn người nữ y tá, nhưng dưới ống kính tuyệt kỹ của người thu hình thì chính là nó đang chiếu tia nhìn vào Uyên từ bên trong màn ảnh. Con ma vừa há cái miệng với chiếc lưỡi đẫm đầy máu tươi vừa bò xuống, phì phò những luồng âm khí lạnh lẽo phả vào mặt nhân vật chánh. Uyên thu rút, cuộn tròn như một cuộn chỉ trong góc chiếc sofa, trái tim đập thình thình như muốn nhảy ra ngoài, khi con ma, trời ơi, nó đã bò xuống đến bậc thang cuối cùng, gương mặt nhầy nhụa gớm ghiếc của nó đã  áp sát vào mũi cô y tá. Cô gái run rẫy vói tay chộp lấy cái thùng xăng nằm trong góc nhà, nàng rút chiếc quẹt hơi bật lên, một ánh lửa hừng lên giữa bóng tối nhập nhoạng. Người nữ y tá quẳng cái thùng xăng vào mặt con ma. Một khối lửa đỏ nổ bùng sáng rực, phủ trùm lên chiếc áo trắng tơi tả của con ma. Trong tiếng kêu thét lanh lảnh buốt óc của nó, cô gái bò thoát ra khỏi cửa, gắng sức tàn trườn được đến một khoảng cách an toàn, nàng ngã ra ngất lịm. Căn nhà chìm trong một biển lửa, từ mãi xa dưới phố người ta vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa ngùn ngụt bốc lên cao...
Uyên thở ra một hơi thở dài khoan khoái. Có thế chứ. Chẳng lẽ cứ để cho những cái vong hồn đó chúng thành quỷ đi giết hại người sống mãi sao. Những con ma đã bị cô gái thiêu cháy trong biển lửa hết cả rồi. Nhưng... nào đâu đã hết phim. Cô y tá nhân vật chánh được người ta đưa về cho nằm an dưỡng trong bệnh viện. Ngay trong đêm đầu tiên ấy, nàng lững thững vào nhà tắm. Cái vòi bông sen tỏa xuống những tia nước trắng xóa, hơi nóng bốc mù mịt như sương. Cô gái đưa tay lên vò mái tóc đã ướt sũng của mình, thì chợt, hai bàn tay của nàng chạm phải hai cái bàn tay lạnh giá  từ trong mái tóc của nàng thò ra. Cô gái thét lên một tiếng hãi hùng, nàng ngã vật ra trên sàn tắm đầy nước bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì nàng đã hóa điên mất rồi...
Màn ảnh đã tắt lịm thành một màu xám xịt từ  lâu, mà Uyên hãy còn ngồi chết cứng trên chiếc nệm ghế. Không buồn nhặt những bộ quần áo đã cắt chỉ rơi vương vãi trên sàn nhà. Uyên uể oải bấm nút tắt máy, nhưng nàng vẫn chưa dám kéo cái mền xuống, và cũng chẳng dám nhìn về phía cái cầu thang bí hiểm. Uyên chợt nhận ra rằng, đã đến lúc nàng cần phải vào nhà vệ sinh một chút. Nhưng khốn nỗi, muốn vào nhà vệ sinh, thì nàng phải đi ngang qua cái cầu thang tầng hầm. Uyên sợ tái tê người, cứ hình dung ra những cái bóng đen dưới tầng hầm đang rình rập, chờ nàng đi đến, chúng sẽ phóng ra níu lấy chân nàng kéo xuống. Cả ngôi nhà đèn bật sáng trưng như gĩữa ban ngày, mà Uyên vẫn thấy sợ. Những hình ảnh ma quái trong cuốn phim còn tươi rói trong ký ức của nàng, không cho phép Uyên lê la đi bất cứ đâu trong căn nhà rộng thênh thang này. Nhưng nhu cầu của cơ thể cứ một mực đòi hỏi, Uyên không thể không đi, nàng thở dài, ngao ngán đứng dậy, chiếc mền vẫn trùm kín quanh vai. Uyên rón rén đếm từng bước đi về phía cái cầu thang. Một bước, hai bước,... rồi nàng cũng an toàn lướt qua. Từ cuối khóe mắt, Uyên thấy loáng thoáng những bậc thang chìm ngập trong bóng tối mờ nhạt, dẫn xuống cõi cái khối đen đặc bên dưới. Và chẳng có gì đáng gọi là ghê rợn như nàng tưởng tượng cả. Đúng là thần hồn nhát thần tính. Uyên thở phào mở cửa phòng vệ sinh bước vào ngồi lên bàn cầu. Trong cái phòng nhỏ hẹp, giữa ánh sáng chói chang, Uyên cảm thấy ấm áp và an toàn lắm. Được một lúc, Uyên sắp xong công việc, định đứng lên giật nước, thì đột nhiên, nàng có nghe lầm không, phía bên kia cánh cửa có tiếng lịch kịch, trời ơi, âm thanh kinh dị không khác mấy trong dĩa phim nàng vừa xem.
Trái tim của Uyên đập loạn xạ như trong một điêu luân vũ điên cuồng mà nàng không thể kềm chế nổi. Uyên đứng dậy, rón rén bước nhẹ đến cánh cửa áp tai vào nghe ngóng. Tiếng lịch kịch đã biến đi đâu mất. Uyên đưa tay lên vuốt ngực hít vào một hơi thở dài. Có lẽ quá căng thẳng thần kinh, nên mọi cảm quan phán đoán của nàng đều đã mụ mị hết rồi. Uyên xoay nhẹ cái nắm cửa, mở hé một chút, đủ để nàng nhìn rõ cái hành lang hẹp dẫn ra ngoài phòng khách. Chẳng có gì cả. Vẫn là một không gian hực sáng những ánh đèn. Uyên nhón chân bước ra, lúc đi qua cái đầu cầu thang tầng hầm, bỗng nhiên Uyên nghe một luồngkhông khí tựa như một tiếng thở khì từ dưới vọng lên. Hoảng kinh hồn vía, Uyên ù té chạy như bị ma đuổi, nàng phóng lên chiếc sofa, chiếc mền cuốn chặc quanh thân thể, rên khừ khừ như đang lên cơn sốt nóng, dôi mắt mở to trừng trừng nhìn về cái đầu cầu thang, chờ đợi một cái đầu tóc đen thò lên...


Từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng chuông cửa reo, Uyên giật mình nhìn ra, vui mừng lẫn âu lo. Giữa đêm khuya thế này, còn ai rãnh rỗi đến gõ cửa nhà nàng. Uyên đứng dậy bước ra cửa, tự hỏi có phải chăng khách nửa đêm là một người cảnh sát. Nghĩ đến đấy, Uyên biết trái tim của mình chùng xuống trong một cảm giác kinh hoàng. Trời ơi, sự hiện diện của những người bạn dân không mời mà đến này luôn là một điều không lành, vì họ chỉ mang đến những tin dữ. Uyên tê tái bước chậm dần, cố kéo dài cái khoảnh khắc nhận được một cái hung tin ghê rợn liên quan đến tính mạng của Lộc. Người đứng bên ngoài hẳn sốt ruột vì chờ đợi, đã nhấn thêm mấy tiếng chuông nữa. Uyên buộc phải đưa tay vặn lấy cái nắm cửa, nàng nhắm nghiền mắt để khỏi phải trông thấy bộ sắc phục của người bạn dân. Nhưng, một giọng đàn bà quen thuộc đã cất lên :
-Trời, Uyên... em ăn mặc gì kỳ cục vậy "
Uyên mở choàng mắt nhìn, nàng hân hoan nhảy lên như một đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về, ôm chầm lấy người đối diện reo vui :
-Chị Thu... Chị Thu...
Vòng tay của Uyên miết chặc lấy tấm thân đẫy đà của Thu, khiến nàng phải kêu oai oái :
-Ái, buông chị ra nào...
Sự hiện diện của Thu trong giây phút Uyên đang khủng hoảng thần kinh, như chiếc phao cứu sinh cho người đang ở giữa con nước xoáy. Uyên cứ ôm cứng lấy Thu, vì nàng sợ thân xác của Thu chỉ hiện đến với nàng như một ảo ảnh, sẽ biến mất đi trong khoảnh khắc và bỏ lại nàng đơn độc trong căn nhà hoang vắng ghê rợn này. Nhưng Thư vừa gỡ tay Uyên vừa càu nhàu :
-Đêm đâu có lạnh mấy mà sao em trùm mền sùm sụp làm chị phát sốt lên và đồ mồ hôi ra đây này.
Uyên quàng vai bà chị kéo đi vào nhà :
-Chị đến em mừng quá !
-Lộc đi làm, em ở nhà một mình buồn hả "
Uyên rầu rầu lắc đầu :
-Chẳng những buồn nẫu ruột mà em còn sợ nữa !
Thu dìu Uyên ngồi xuống bộ sofa  dịu dàng hỏi :
-Em sợ cái gì chứ "
Uyên rùng mình rụt đôi vai :
-Căn nhà rộng quá, có một mình nên em... em... sợ... ma...
Thu cười khì nhìn làn da mặt tái nhợt của cô em :
-Ôi, ma quỷ gì, em chỉ sợ hảo thôi, đèn đóm sáng như thế này.
Uyên nép sát người vào Thu rên rỉ :
-Thật mà, em có cái cảm giác là cái nhà này có... ma chị ơi. Không tin thì chị cứ ở đây vài đêm với em thử xem.
Nghe Uyên quả quyết như thế, Thu cũng thấy ớn lạnh :
-Em có thấy cái gì chưa "
-Chưa, nhưng mà ghê quá chị ơi, chị làm ơn ở với em đêm nay nhé "
Thu thở dài lắc đầu :
-Rất tiếc chị phải đi liền, chị ghé đây giao thêm cho em mấy lố hàng, rồi chị còn đi bỏ thêm ở những chỗ khác nữa. Lúc này hàng dồn đống nhiều quá, em thấy chị cũng phải thức suốt đêm mà làm không xuể.
Thu đứng dậy :
-Để chị ra ngoài xe khiêng mấy kiện hàng vào cho em.
Uyên cố níu lấy cánh tay bà chủ thầu quần áo :
-Chị không thể ở lại đây đêm nay được sao, em van chị.
Nhìn đôi mắt đã ngân ngấn mấy giọt lệ của cô em, Thu mủi lòng thở ra :
-Kỳ thật, lúc trước em đâu có cái tật sợ ma như thế này.
Uyên bẽn lẽn cúi đầu nói nhỏ :
-Chỉ tại cái anh Lộc nhà em, mua mấy cái phim ma rùng rợn quá.
Uyên nhoài người lấy hai cái dĩa phim kinh dị đưa cho Thu. Thu đón lấy đưa lên xem, gật gù :
-Phim hay đây, nhưng mà ghê lắm, chị cũng không dám coi nữa. Hay là như thế này đi, em cứ tiếp tục công việc, chị chạy một vòng giao hàng rồi sẽ trở lại, em nghĩ sao "
Uyên nhìn Thu bằng ánh mắt lo lắng :
-Chị nhớ đi nhanh nhé, em chờ...
Thu vỗ nhẹ tay lên vai cô em :
-Tội nghiệp dữ chưa, cứ an tâm, chị sẽ trở lại ngay thôi. Nhưng mà em với Lộc phải thu xếp làm sao, chứ chẳng lẽ đêm nào chị cũng bỏ nhà đến đây ngủ với em, anh Hội không chịu đâu.
Khi cùng Uyên bước ra cửa, bỗng Thu sực  nhớ một việc :
-Nghe Lộc nói em muốn nhận hàng về may tại nhà phải không, vậy để chị nhờ anh Hội chở máy đến, rồi chị đến dạy em may cho vài đêm, em nghĩ sao "
Uyên mừng quá ôm lấy cánh tay Thu :
-Còn trăng với sao gì nữa, chị chở máy đến càng sớm càng tốt, em cám ơn chị vô cùng.
Thu mở cửa chiếc xe van trèo lên ngồi vào tay lái. Uyên tần ngần đứng tựa vào khung cửa nhìn theo, nàng sợ phải trở vào bên trong căn nhà vắng vẻ. Thu hạ cửa kính xuống vẫy tay :
-Vào nhà đi em, đêm khuya không nên ra đường một mình, chị sẽ trở lại.
Chiếc xe lùi ra ngoài con đường, Thu bẻ tay lái phóng về hướng xa lộ. Uyên tê tái nhìn theo cái ánh đèn xe khuất dần trong màn đêm đầy đặc. Thu đến rồi lại đi, thời gian quá ngắn ngủi, không đủ xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Uyên, nàng bần thần quay người mở cửa bước vào nhà. Chợt có tiếng điện thoại vang lên từ trong phòng khách. Uyên khóa chặc cửa, hối hả chạy vào, lòng thầm hy vọng Lộc đang gọi về. Uyên run run nhấc cái ống nghe lên. Giọng của Lộc trầm ấm bên kia đầu giây :
-Uyên em, anh là Lộc đây, em sắp đi ngủ chưa "
Uyên nấc nghẹn trong nỗi vui mừng, lắp bắp :
-Anh... anh... e... em...
Ngạc nhiên lẫn lo âu, Lộc hỏi dồn :
-Có chuyện gì không em, em bị cảm hả "
Uyên kéo cái góc mền lên che miệng sụt sùi :
-Không... không có gì, nhưng mà ở nhà một mình em buồn với sợ quá anh à
Nàng nghe tiếng chồng thở dài :
-Em có xem phim bộ cho đỡ buồn không "
Lộc nghe Uyên rên rỉ :
-Anh ác lắm, em mới vừa xem mấy cái dĩa phim ma của anh, ôi, ghê quá... em không dám vô phòng ngủ...
-Trời ơi, đã biết là phim ma mà em dám coi sao "
Uyên cười khúc khích trong ống nghe :
-Càng sợ ma thì mình coi càng thấy thích anh à.
Uyên ngạc nhiên với cả chính nàng, trong hoàn cảnh khốn khổ như thế này mà nàng còn có thể cười được sao.
-Rồi bây giờ em đang làm gì đấy "
-Chị Thu mới vừa chở đến mấy bó đồ nữa, em định thức đến sáng làm cho xong.
-Em không buồn ngủ sao "
Uyên lại cười :
-Sợ quá hết muốn ngủ anh ơi. Nhưng không sao, chị Thu hứa một chút nữa trở lại ở đây với em.
Lộc thở phào :
-Nếu có chị Thu thì anh yên lòng lắm, anh trở vào làm việc đây.
-Anh nhớ đến giờ nghỉ gọi lại cho em nhé, em chờ đấy, anh gọi nói chuyện cho em đỡ sợ...
Uyên muốn Lộc cứ đứng đấy nói mãi, nhưng tự biết chỉ là một ước vọng điên rồ, nàng thẫn thờ gác cái ống nghe lên cái giá điện thoại. Đột nhiên, từ cuối khóe mắt, Uyên thoáng thấy, dường như có một cái... bóng người vừa mới đi vào nhà bếp. Uyên bủn rủn quay lại nhìn trừng trừng về hướng cái hành lang tối mờ dẫn vào nhà bếp, bàn tay nhặt lấy cây kéo cắt chỉ trong cơn vô thức. Căn bếp nằm ở cuối nhà, có một cánh cửa kính rất lớn mở ra cái sân sau, với một cái sàn gỗ rộng mà người Mỹ gọi là cái patio, là nơi họp mặt cuối tuần, chủ nhà cùng thân quyến hay bạn hữu ngồi quanh một cái bàn bàn ăn thịt nướng, uống bia và nói chuyện mưa nắng trong đời. Lúc Lộc lái xe ra đi, Uyên đã ngại ngùng không muốn xuống nhà bếp bật đèn, vì nó ở xa quá, có bật đèn lên cũng chẳng giúp ích được gì. Cái giang sơn về đêm của Uyên là căn phòng khách và phòng ngủ, và chỉ có thế. Uyên không thích lắm cái cửa kính quá rộng, quá trong suốt, trong ngoài đều nhìn thấy lẫn nhau rõ mồn một mà ngay từ thưở ban đầu lúc đặt chân và ngôi nhà, Uyên đã có ngay một cảm giác bất an.
Uyên lom khom đi từng bước một đến gần cái hành lang tìm cái bật đèn. Chùm đèn treo giữa hành lang hực sáng lên. Uyên vuốt ngực thở phào, bởi nàng đã có thể tiến sâu hơn nữa về phía nhà bếp. Đứng giữa khối ánh sáng, sự sợ hãi trong lòng Uyên đã giảm thiểu được rất nhiều, vì ai cũng biết rõ rằng ma không hiện ra ngoài ánh sáng bao giờ, chúng chỉ ẩn hiện chập chờn trong bóng đen hay vùng tối mờ mà thôi. Tay nắm chắc chiếc kéo đưa về phía trước, đi hết cái hành lang, thì Uyên có thể tìm thấy cái công tắc nhà bếp, nàng sẽ bật đèn lên được dễ dàng. Những ngón tay của Uyên sắp chạm vào cái công tắc, thì, bỗng nhiên, Uyên thấy chúng đè lên, trời ơi, một cái vật gì cồm cộm, hình như là những ngón tay của một người nào đó, lạnh buốt như nước đá và nhớp nháp như tẩm dầu. Uyên thảng thốt giật tay về lùi lại mấy bước, vừa kịp trông thấy một bàn... tay đen đủi từ trong bóng tối thò ra ngoài vùng ánh sáng đuổi theo như muốn kéo Uyên lại, nhưng nó đã rụt trở vào nhanh như một ánh chớp. Uyên rụng rời ngã xuống giữa hành lang, lưng tựa vào vách ú ớ kêu không thành lời, mọi cảm giác đều đã tê liệt trong một trạng thái kinh hoàng. Từ phía sau cánh cửa nhỏ dẫn vào bếp, trong khoảng tối mờ mịt ấy, Uyên chết lặng người, khi có tiếng chân người bước, rồi cánh cửa chiếc tủ lạnh chầm chậm mở trong một chuỗi kẽo kẹt rợn người.
Uyên nhớ lại cái cảnh tượng người đàn bà Nhật tuyệt vọng chống tay lên mặt sàn bò lết trối chết về hướng cửa, cái bóng đen của người chồng lù lù từng bước một theo sau, những ngón tay đan bẻ vào nhau răng rắc. Trong cơn hãi hùng, Uyên cũng làm đúng như thế, nàng cố sức chỏi tay lên đưa tấm thân đã hoàn toàn mất cảm giác của nàng nhích từng phân một ra phía phòng khách. Cứ sau từng cái chống tay vô vọng, thính giác của Uyên nghe văng vẳng tiếng bước theo của cái bóng đen trong nhà bếp, hoặc vả sự sợ hãi đến quẫn trí đã tạo ra ở Uyên một ảo tưởng. Mái tóc của Uyên xỏa rũ rượi trên sàn nhà, những luồng hơi hổn hển phụt ra từ vòm họng, tạo thành những tiếng phì phì, mà Uyên cứ tưởng là hơi thở của con ma đang cúi xuống hù dọa nàng.
Uyên dán người lên sàn nhà như một con rắn, nàng không thể đứng dậy được, vì đôi chân không còn tuân lệnh của bộ não nữa. Trong một cố gắng cuối cùng, Uyên lăn ra được đến phòng khách, thân thể đắm trong vùng ánh sáng chói lòa. Những tiếng bước chân và hơi thở của con ma nhà bếp tan biến mất. Uyên ngồi co rút người trên chiếc sofa, run lẩy bẩy, lấm lét nhìn vào khung cửa bếp. Chẳng có gì hết. Chùm đèn trên trần hành lang rọi vào, soi sáng một mảnh sàn nhà bếp, tạo nên thành một cõi sáng nhạt, đủ để trông rõ một góc chiếc bàn ăn và mấy cái ghế. Tuy vậy, Uyên vẫn tin là nàng vừa mới rơi vào cái hiện tượng mà người ta gọi là bị ma nhát. Uyên chắc chắn rằng nàng đã trông thấy cái bàn tay đen như mực ấy bằng chính con mắt tỉnh táo của mình, chứ không phải là ảo giác... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.