Hôm nay,  

Chuyện Con Hươu

22/05/200500:00:00(Xem: 5342)
Tối Chủ Nhật vừa rồi, Con Hươu đang một mình say sưa thao dượt lại 36 đường đả cẩu bổng cùng 18 thế Giáng long thập bát chưởng, thì bỗng thấy một vị đại hán, thân hình khôi vĩ, dáng dấp oai phong lững thững bước vô cổng. Chỉ nhìn qua cước bộ và hai thái dương nhô cao, Con Hươu đã giật mình, biết ngay đó là một đại cao thủ, võ công đã luyện đến mức thượng thừa, lư hỏa thuần thanh, tam hoa tụ đỉnh. Nhất là hai cánh tay của đại hán, vừa đi vừa vung vẩy theo thế thái cực quyền, trong khi cước bộ vừa có vẻ lăng ba vi bộ của Vương Ngọc Yến trong truyện kiếm hiệp Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung, lại vừa phảng phất tam thập lục cước nhất ẩm băng sơn của Chu Hy chưởng môn đời Bắc Tống... Nếu Con Hươu nhớ không lầm thì, xưa nay, dưới gầm trời võ học thế gian, người quán tuyệt cổ kim vừa luyện được lăng ba vi bộ lại vừa luyện được tam thập lục cước nhất ẩm băng sơn, chỉ có hai người, và cả hai trước khi luyện được song cước bí kíp thần công này, họ phải là người có ít nhất mười hai thành hỏa hầu công phu, xúc cốt thần công, một tuyệt kỹ của Thiếu Lâm phái, đã thất lạc cả ngàn năm nay...
Khi đại hán đến gần, Con Hươu giật mình, không tin được mắt mình, vì đại hán đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Kim Beazley, chưởng môn nhân của đảo Lao Động tại Úc. Thiệt không ngờ, một chính khách nổi tiếng người Úc, sao lại có thể luyện được những võ công thượng thừa của Thiếu Lâm phái"... Xem ra công phu và hỏa hầu của Kim Chưởng Môn không thua kém gì Con Hươu... Lạ lùng hơn, trên vai trái của Kim Chưởng Môn có cắm lá Cờ Vàng, còn vai phải thì cắm lá Cờ Úc. Cả hai lá cờ bay phấp phới, quấn vào nhau một cách thân thiết, gắn bó vô cùng... Thấy Con Hươu đứng ngay như phỗng, miệng há hốc ngạc nhiên,... Kim Chưởng Môn cười mà rằng:
- Tuần trước, có tám mươi hai người Việt các ngươi đến gặp ta tại văn phòng. Ai ai cũng mang trong tay tờ báo Sàigòn Times. Coi báo thấy có nhiều hình ảnh chụp cảnh biểu tình chống Phan Văn Khải đầy khí thế, ta thấy quá đã, quá đã. Rồi khi nghe cả tám mươi hai người Việt cùng thi nhau đọc, thi nhau dịch thuật, giảng giải cho ta nghe thì ta lại càng đã hơn... Mà lạ lùng ở chỗ, sao nhà ngươi cũng biết, trong buổi đón tiếp Phan Văn Khải, chỉ có 7 khẩu đại bác của ta tại Canberra khai hỏa, còn 12 khẩu chỉ xịt khói tùm lum là cớ làm sao""" Nói để ngươi biết, tin này rất bí mật, không muốn tiết lộ ra ngoài, e ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia, thì kẹt cho John Howard Giáo Chủ vô cùng.
Nghe vậy, Con Hươu vô cùng ngạc nhiên trước những lời tâm huyết, đầy thân thiện của Kim Chưởng Môn:
- Ủa, thì ra Kim Chưởng Môn là một chính trị gia Úc thuộc hàng vương đạo hay sao"
Kim Chưởng Môn gật đầu:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Ta sinh ra, lớn lên ở một quốc gia đời đời theo vương đạo suốt 200 năm, lại có truyền thống vương đạo từ thời King John bên Anh quốc khi ký kết văn bản Magna Carta vào đầu thế kỷ 13, thì làm sao chúng ta không làm chính trị theo vương đạo cho được. Nói thiệt với ngươi, ta chẳng hiểu Phan Văn Khải học hành thế nào, mà sao kiến thức y ăn đong, đã xuất thân là một tay cán bộ cải cách ruộng đất, hai tay nhúng đầy máu dân lành, chuyện này ai ai cũng biết, rồi chẳng qua nhờ thời nước lụt 30-4-75, nên chó nhảy bàn độc, leo lên được chức thủ tướng VC, vậy mà sang đây, y cứ một mực đòi Úc phải bắn 21 phát đại bác để chào đón y. Y phải biết, ngay cả thủ tướng John Howard khi sang Mỹ cũng chỉ được tổng thống Bush cho lệnh bắn có 19 phát đại bác để chúc mừng, thì làm sao Khải có thể đòi ta bắn 21 phát cho được. Nghi lễ bắn 21 phát đại bác ở quốc gia nào cũng vậy, chỉ dành cho việc đón tổng thống, nữ hoàng, vua, chủ tịch nước, hoặc ngày quốc khánh, hoặc tiễn đưa những vị quốc trưởng khi các vị đó qua đời. Phan Văn Khải, y chỉ là một gã thủ tướng xuất thân cán bộ cải cách ruộng đất, mà sao dám chòi mâm son bắt chúng ta phá luật lệ, lề lối""" Vì vậy chúng ta mới ghét y, cho 12 khẩu đại bác chỉ có xịt khói chứ không bắn. Mà nói đúng ra theo nghi lễ ngoại giao, thì đã có nghi lễ đón mừng là phải có nghi lễ tiễn đưa... Nhưng ngươi thấy đó, khi Khải đến chúng ta chỉ giả vờ bắn súng mừng, còn khi y về thì chúng ta đã tảng lờ, không có bắn một phát súng nào cả. Chuyện này, cộng đồng con rồng cháu tiên các ngươi hôm đó biểu tình đều nhìn thấy rõ đó. Sau khi bắn xong là lính tráng thu dọn súng ống rồi lên xe đi thẳng... Đâu có màn bắn súng tiễn đưa Khải, phải không nào"
Con Hươu hôm đó cũng đi biểu tình, bây giờ nghe Kim Chưởng môn nói, nhớ lại thì thấy quả đúng như vậy. Chỉ có 7 khẩu súng nổ, còn 12 khẩu xịt khói không hà. Mà chỉ bắn khi Khải đến. Bắn xong là cho xe đến kéo súng đi thẳng đừ, như vậy là không có màn bắn 19 phát súng tiễn đưa Khải. Nghĩ tới đó, Con Hươu khoan khoái nghiêng mình kính cẩn:
- Lời Kim Chưởng Môn nói quả thực đã quét đám mây mù, khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, nhìn thấy bầu trời mới. Mong ngài và John Giáo Chủ tha lỗi nếu tại hạ có ăn nói điều gì xúc phạm tới qúy vị trong dịp các ngài đón tiếp Khải sang Úc vừa rồi...
Kim Chưởng môn xua tay rối rít:

- Ấy chớ, ấy chớ! Tất cả anh em chúng ta ai ai cũng hiểu cũng kính trọng tấm lòng trượng nghĩa, vì tự do dân chủ và nhân quyền của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS các ngươi lắm chớ. Cộng đồng các ngươi là cộng đồng tỵ nạn chính trị, vì vậy, nếu các ngươi không biết thủy chung bền bỉ đấu tranh chống CSVN để giành tự do dân chủ, thì các ngươi rõ ràng là tỵ nạn kinh tế, chỉ vì miếng ăn, vì cơm áo gạo tiền mà đội lốt tỵ nạn chính trị đến đây còn gì. Mà như vậy là các ngươi đã nói dối, đã lừa lọc chúng ta còn gì. Và như vậy thì tội đó lớn lắm, đáng bị trừng phạt lắm và đáng xấu hổ lắm. Là cộng đồng tỵ nạn chính trị, nếu các ngươi không vì tự do dân chủ, không biết yêu thương đất nước dân tộc, đồng bào của các ngươi còn đang khốn khổ bị CS đàn áp, thì thử hỏi làm sao các ngươi yêu thương được nước Úc một cách thật lòng" Phải vậy không" Ta nói vậy để các ngươi hiểu lòng dạ của chúng ta với các ngươi không gì khác. Tất cả cùng đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN. Tất cả cùng chống lại CSVN độc tài thối nát. Phải vậy không nào. Vì vậy, hãy hiểu chúng ta, và đừng tin ba thằng CS nằm vùng, thì thụt, mạo nhận danh nghĩa chúng ta, rồi mang chúng ta ra hù, để rồi các ngươi bị chúng cho vào bẫy, đâm ra lo ngại, hoảng hốt, không dám tự nguyện treo Cờ Vàng, là dại dột vô cùng. Cái thế công khai, chúng ta không nói được, nhưng trong lòng, chúng ta muốn Cờ Vàng phải song song bên cạnh Cờ Úc. Nhớ rõ điều đó. Đừng ngu dại mà mắc lừa tụi VC nằm vùng nghe không" Ta biết, hiện nay có nhiều đứa, được CS hậu thuẫn, nên chúng lợi dụng danh nghĩa chính khách chúng ta, quay ra hù dọa các ngươi, mua chuộc các ngươi. Các ngươi đừng có thấy một vài tên VC nằm vùng bám gấu áo chúng ta là vội ngây thơ tin là chúng ta bị VC mua chuộc, rồi vội vàng dại dột nghe theo chúng nó, chạy theo chúng nó. Vì nếu các ngươi dại dột như vậy, là tụi VC nằm vùng chúng sẽ um lên bảo là đã nắm được cộng đồng các ngươi, đã xỏ mũi được các ngươi, và đòi chúng ta phải làm theo lời của chúng. Ngươi về nói với cộng đồng các ngươi, nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ quên được Cờ Vàng và mục tiêu đấu tranh chống CSVN. Đó là linh hồn, là danh dự, là niềm tự hào của cộng đồng người Việt con rồng cháu tiên các ngươi và cũng là danh dự và niềm tự hào của chúng ta, của dân tộc Úc. Có như vậy thì khi chính phủ và nhân dân Úc sàng lọc, đón nhận các ngươi là người tỵ nạn chính trị mới không uổng phí. Làm như vậy, các ngươi mới trả ơn được nước Úc, nghe không...
Nói đến đó, Kim Chưởng Môn ngửa mặt thở dài u uất, rồi cất tiếng trầm trầm mà rằng:
- Có một điều ta phải thú thực là trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS các ngươi cũng có những người mất tư cách, quên mất chính nghĩa tỵ nạn CS. Ta thấy ở bên Mỹ có những nghị viên, dân biểu gốc Việt tỵ nạn đã làm sáng rực hào quang và chính nghĩa của người Việt tỵ nạn CS như Trần Thái Văn chẳng hạn.... Ta thấy hình ảnh đồng bào tỵ nạn Nam Cali đón mừng nghị quyết 3835 "no-Communist Zone" được toàn thể Nghị viên Hội Đồng thành phố Westminster bỏ phiếu chấp thuận chiều ngày 19/5/2004, ta rất mừng và cảm động. Càng cảm động thì ta càng buồn, thật buồn... Tỷ dụ như nghị sĩ NS chẳng hạn. Đã mang danh là một người Việt tỵ nạn cộng sản, lại được ăn học ở Úc, dù không đến nơi đến chốn, nhưng ít ra y cũng gần gũi chúng ta, được chúng ta dậy bảo, vậy mà không hiểu sao, y lại chịu cong lưng uốn gối cầu cạnh hết Đỗ Mười đến Phan Văn Khải là thế nào" Thấy như vậy, ta thật buồn và cũng thật xấu hổ, không ngờ trong đảng Lao Động của ta lại có một tên mất tư cách như vậy... Đây, hôm nay ta đến là đưa cho ngươi coi 82 chữ ký của người Úc gốc Việt phản đối nghị Sang gửi lên ta. Và đây là 24 lá thư phản đối nghị Sang, trong đó có một lá của một người Việt rất có lòng, rất đáng khâm phục tên là Lê Quốc Tùng. Ta đã coi kỹ, thấy lời lời nghĩa khí, và nói những sự thật, ai ai cũng phải quan tâm, nên ngươi có thể coi và phổ biến trong mục Con Hươu để cho mọi người trong đảng Lao Động chúng ta hiểu rõ lòng dân như các ngươi đã phẫn nộ trước việc làm sai trái, mất tư cách của nghị Sang như thế nào. Có được ý dân như vậy rồi, ta mới về họp cùng các vị trưởng lão trong đảng để thanh lý môn hộ, quét sạch cửa ngõ, để đảng Lao Động của ta thực sự là một đảng phụng sự cho tự do dân chủ và quyền lợi chính đáng của người dân Úc gốc Việt các ngươi... Vài lời tâm huyết, phơi bầy phế phủ, mong ngươi bảo trọng... Thôi ta đi đây...
Dứt lời, Kim Chưởng Môn khẽ phất tay áo, một luồng âm kình vô hình, vô thanh chợt tụ lại như cơn cuồng phong, với thế mạnh lay non dốc biển, cuốn lấy người Kim Chưởng Môn đưa thẳng lên cao hệt như pháo thăng thiên. Nói thì lâu, mà diễn ra thì tất cả chỉ trong chớp mắt. Con Hươu chỉ kịp ngước mắt, đã thấy Kim Chưởng Môn cùng hai lá Cờ Vàng Cờ Úc bay thẳng tít tắp tới tận chân trời.... rồi mất hút.
Nhìn xuống xấp thư trong tay, Con Hươu chậm rãi đọc lá đầu tiên của Lê Quốc Tùng, và thấy thích thú vô cùng. Sau đây, Con Hươu xin được chép ra đây để quý anh thư tuấn kiệt trong bốn bể cùng chia sẻ...

*

Năm 1996, một tin mừng cho tập thể người Việt tỵ nạn hân hoan chào mừng, một đồng hương , được dảng Lao Động tuyển chọn ra tranh cử vào Thượng Viện của Quốc Hội tiểu bang Victoria. Người bạn trẻ mà tất cả tất cả người Việt cụ ngụ tại vùng Melbourne West Province đã hân hoan dồn phiếu trong đó có tôi. Trong một buổi gây quỹ cho cuộc vận động tranh cử, với tư cách là một cử tri người Úc gốc Việt, tôi đã mạnh dạn đứùng lên phát biểu là hoàn toàn ủng hộ và vận động đồng hương trong vùng hãy bầu phiếu cho ứng cử viên Lao Động NS. Tôi làm rất nhiều việc trong mùa tranh cử, đi vận động, phát phiếu trong ngày bầu cử v.v...
Tất cả những việc làm này nhằm mục đích là đặt kỳ vọng vào một vị dân cử trong Quốc Hội Úc đầu tiên trong lịch sử người người Việt tỵ nạn khắp năm châu, sự kỳ vọng đó là hy vọng vị dân cử trẻ này sẽ thay mặt một phần nhỏ chỉ nhỏ thôi là đưa vấn đề nhân quyền tự do tôn giáo và những vấn đề liên quan sự cai trị dã man của nhà cầm quyền CS Việt Nam ra trước dư luận Úc. Nhưng kỳ vọng của tôi cũng như quý đồng hương đã tiêu tan theo mây khói, vì những hành vi phản bội lại tập thể người Việt tỵ nạn của ông NS. Ông NS đã:
- Tiếp đón xum xoe đãi tiệc cho Đỗ Mười khi tên đao phủ này đến Victoria;
-Tiếp đón và đứng canh cửa cho tên đại tham nhũng Thủ Tướng CS Việt Nam Phan Văn Khải đến Melbourne vào năm 1999.
-Tiếp đón và tổ chức du ngoạn Núi Tuyết cho các tên Đại Biểu Quốc Hội bù nhìn của CS Việt Nam đến Victoria năm 2004.
- Mới đây tên côn đồ Phan Văn Khải đến Úc ăn xin thì NS cũng không bỏ sót bay lên Canbera đến tận khách sạn sang trọng nơi Phan Văn Khải tạm ngụ để yết kiến và lảnh chỉ thị. "NS bước vào bắt tay và ôm thắm thiết với tên ĐS CS rồi vào bàn ghi và được người hướng dẫn.'' (Con Hưu Saigon Time số 411 ngày 12-5-2005)
Không có gì đau hơn với kỳ vọng của cử tri đã dồn phiếu để ông S được thắng cử, được ăn trên ngồi tróc, hưởng bổng lộc của người dân đóng thuế nhưng phản bội lại ước vọng của họ, phản bội lý tưởng của người tỵ nạn. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.