Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình

21/02/200700:00:00(Xem: 3066)

(Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

LƯỢC THUẬT NỘI DUNG TRUYỆN NIỀM VUI BẤT NGỜ:Thái đang làm việc cho hãng Vạn Phát thì chàng bị cho nghỉ việc một cách đột ngột. Người thay thế chàng là một cô gái trẻ, có vẻ vừa rời ghế nhà trường. Tuy rằng ông Vạn Phát rất có nhiều cảm tình với Thái, nhưng ông buộc phải cho chàng nghỉ việc và đem cô gái này vào. Để đền bù phần nào sự thiệt thòi của chàng, hãng Vạn Phát đã trả cho Thái ba tháng lương, để chàng ăn cầm… hơi trong thời gian đi tìm việc làm. Tuy buồn tái tê, nhưng trước dáng điệu rụt rè trong tà áo dài nhạt màu cùng ánh mắt nai tơ của cô gái, Thái đã vui lòng chỉ bảo công việc và bàn giao mọi thứ cho nàng.
Ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này, tìm một công việc làm thật vô cùng khó khăn, trước mắt Thái là một tương lai mù mịt. Thái còn có hai đứa em học trung học ở Cần Thơ. Cha mẹ chàng chẳng may đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Quyền huynh thế phụ, Thái hy sinh bỏ học ở trường Luật Sài Gòn đi làm để nuôi các em chàng ăn học thành tài. Chàng may mắn tìm được một chân kế toán trong hãng phân phối và bán sỉ hàng hóa Vạn Phát. Ban đêm rảnh rỗi, Thái cắp sách đi học thêm Anh ngữ ở Hội Việt Mỹ. Giờ đây, cái viễn ảnh cả ba anh em đói khổ chập chờn trước mắt, làm cho chàng lo lắng vô cùng. Thái đang ở trọ trên một căn gác trong khu Bàn Cờ với một người bạn thân là Mẫn. Mẫn mướn căn gác của chị Vui, bà chủ nhà, chàng thất nghiệp và đói kinh niên, nên đã đăng báo tìm người chia phòng. Nói là chia phòng cho nó hách xì xằng, chứ tình thực thì chỉ mỗi việc đặt thêm một cái giường nhỏ trên căn gác nhỏ như cái hộp quẹt là xong. Sau nhiều cuộc tuyển lựa và phỏng vấn, Thái được chọn làm người chia phòng với Mẫn. Giữa hai người dần hình thành một tình bạn thắm thiết. Bà Vui là một bà chủ dễ tính, không phiền hà gì sự hiện diện phụ trội của Thái, một phần vì tư cách đứng đắn của chàng, nhưng phần lớn bởi nàng có nhiều cảm tình với Mẫn, anh chàng có cái miệng làm mềm lòng biết bao nhiêu người đàn bà cô đơn như nàng.
Thái đã giúp Mẫn tìm được một việc làm rất thơm ở Nhà Phát Hành Nam Hùng. Nhiệm vụ của Mẫn là coi sóc chuyện phân phối báo ở Sài Gòn và các tỉnh toàn quốc. Công việc có vẻ nhàn, nhưng khổ cái Mẫn phải thức dậy sớm lúc hai giờ sáng mỗi ngày đạp xe đến Nhà Phát Hành trên đường Lê Lai, Sài Gòn. Công việc kéo dài đến mười giờ sáng, thì Mẫn kiêm nhiệm luôn công tác đòi nợ các sạp báo. Mẫn có tài ăn nói rất khéo, nên đòi nợ rất mát tay, thường đem được tiền về từ những đại lý lì đòn nhất, nên ông Nam Hùng càng tín nhiệm chàng. Xong xuôi hết, Mẫn mới có thể về nhà ngủ một giấc cho đến hai giờ sáng, lại bắt đầu một chu kỳ mới. Dành dụm được ít tiền, Mẫn sắm một chiếc xe Lambretta cũ, mà đáng lẽ phải vất nó vào tiệm lạc son của mấy chú chệt Chợ Lớn. Nhưng có cái xe làm chân, dẫu nó chạy bình bịch và phun khói đầy trời, cũng tiện lợi và hách xì xằng quá đi chứ. Nhờ làm việc ở nhà phát hành nên ngày nào Mẫn cũng đem về một chồng báo đủ loại, hai anh em tha hồ mà đọc đủ thứ trong đó. Từ tin tức chiến trường, quốc hội, biểu tình, mục tin Xe Cán Chó Chó Cán Xe, chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ, đến truyện chưởng Kim Dung, Trần Thanh Vân, rồi truyện tình cảm xã hội của các tác giả thời thượng.
Chiều 23 Tết, Thái buồn tình lang thang từ Bàn Cờ ra đến chợ Bến Thành. Sực nhớ đến bức thư của hai đứa em xin chàng ít vải may áo mới đi học, chàng tìm đến khu bán vải bên trong. Thái may mắn làm quen được với một cô gái trẻ bán vải trông rất mignol, tóc ngắn như Sylvie Vartan, vui vẻ, hồn nhiên, đã giúp chàng chọn đúng hàng và bán với giá phải chăng. Cô bán vải đã nhận ra Thái chính là anh chàng ngồi học lớp đêm Anh ngữ bên cạnh một cô bạn của nàng. Nàng học dưới Thái một lớp, nhưng thường đến tìm cô bạn tán gẫu lúc nghỉ giữa giờ, nên đã nhận ra Thái ngay, trong lúc chàng đứng ngơ ngác giữa những cặp mắt diều hâu của những bà bán vải, mà Mẫn luôn căn dặn chớ bao giờ dính vào. Cô gái có vẻ rất mến Thái, nhưng trong lòng Thái luôn nặng trĩu mối buồn lo trước một tương lai đen tối, nên chàng đã thẫn thờ bỏ đi, thậm chí đã hờ hững không hỏi đến tên của nàng. Dẫu sao thì cô gái cũng đã biết được tên chàng, qua mảnh giấy của gói tiền có viết tên nhân viên nhận của hãng Vạn Phát.
Đêm 30, giữa lúc người dân Sài Gòn náo nức đón phút giao thừa, cúng ông bà và chờ nghe Tổng Thống đọc thông điệp chúc Tết đồng bào toàn quốc, thì Thái ngồi buồn thiu một mình trên chiếc ghế đá ngoài bến Bạch Đằng. Thái lại có dịp làm quen với một đứa trẻ bán đậu phọng rất dễ thương tên Ngọc. Hỏi ra thì Ngọc ở trong một ngõ hẻm đường Vườn Chuối rất gần với khu Bàn Cờ của chàng. Ngọc còn có một em gái tên Ngà và một người chị lớn đã đi làm. Thật là một sự trùng hợp bất ngờ, cả ba chị em Ngọc đều cùng mồ côi cha mẹ như anh em chàng. Hai anh em dắt nhau ra về, dù sao thì cũng phải đón giao thừa với người ta. Khi Thái cùng Ngọc đi gần đến nhà ga xe lửa Sài Gòn nằm dọc theo con đường Lê Lai thì thình lình hai anh em chàng chứng kiến một tai nạn xe hơi. Một người nào đó đã tông chiếc xe Citroen vào cột đèn đường và đã ngất xỉu. Giữa đêm khuya vắng vẻ không còn người lai vãng, cũng không thể chờ xe tuần của cảnh sát, Thái vội chạy sang tìm cách cứu giúp nạn nhân. Ngồi đàng sau tay lái là một ông già khoảng trên dưới năm mươi, trông có vẻ sang trọng. Thái cho tiền, bảo bé Ngọc về nhà trước, chàng vực ông già sang một bên rồi lái chiếc Citroen vào bệnh viện Đô Thành gần công viên Quách Thị Trang, ở phía bên kia chợ Bến Thành. Ngại dính líu đến những thủ tục giấy tờ phiền toái và sự tra hỏi của cảnh sát, trong lúc nhân viên bệnh viện bận rộn đem ông già vào phòng cấp cứu, Thái tìm cách lỉnh mất cho được yên thân.
Vài ngày sau, Mẫn đem mấy tờ báo về chỉ cho bạn mục nhắn tin của nhà đại thương gia Thành Lợi hẹn gặp ân nhân cứu mạng tại nhà hàng Đồng Khánh đêm Mùng 4 Tết, để ông được nói lời tri ân. Ông Thành Lợi đang lái xe về nhà muộn, thì một cơn trụy tim nhẹ đã phát tác, làm cho ông xỉu ngay bên tay lái, chiếc xe đâm vào bên vệ đường. Nếu Thái không đến cứu kịp, có lẽ ông Thành Lợi sẽ chết. Mẫn khuyên nhủ Thái nên đến gặp ông Thành Lợi, biết đâu chẳng là một cơ hội tốt nào đó cho chàng. Thái thì không nghĩ thế, nên chàng đã không còn muốn nhớ đến câu chuyện ấy nữa. Nhưng ông Thành Lợi lại nghĩ khác, ông nhờ vị thiếu tá cảnh sát quen điều tra thân thế Thái. Hóa ra Thái đã làm kế toán cho hãng Vạn Phát mà ông Thành Lợi quen rất thân, do giao dịch buôn bán với hãng ông ta. Ông Thành Lợi đến thăm Thái trên căn gác một cách rất bất ngờ, không báo trước, nên chàng không thể lánh mặt được. Ông già tử tế đã đề nghị Thái về làm kế toán, phụ tá cho Nghĩa, người cháu gọi ông bằng chú, và vì chàng biết tiếng Anh, nên kiêm nhiệm luôn công việc giao dịch với khách hàng ngoại quốc. Thái sửng sốt bàng hoàng trước món quà bất ngờ của ông Thành Lợi, một ân sủng của thượng đế ban cho trong lúc tuyệt vọng, chàng chỉ còn có mỗi việc chấp nhận đề nghị của ông già, trong lòng tràn ngập một niềm vui chan chứa. Thái như một người chết đuối chới với ngụp lặn giữa những con sóng cuồng nộ, bỗng vớ được chiếc phao cứu tử. Vượt ra khỏi mọi sự tưởng tượng của Thái, ông Thành Lợi còn đề nghị chàng về cư ngụ trong ngôi biệt thự trên đường Hiền Vương của gia đình ông, viện lý lẽ rằng công việc thương mại quá bận rộn, ông cần có chàng gần bên để kịp thời giải quyết những chuyện cấp bách.
Cuộc chia tay giữa hai người bạn thân đã diễn ra trong một buổi sáng đẹp trời, dưới ánh nắng chói chang của một ngày đầu xuân. Mẫn có linh cảm rằng việc cư ngụ trong ngôi biệt thự của ông Thành Lợi không phải là điều hay cho bạn, nhưng Thái đã lỡ nhận lời, một phần chàng cũng muốn cuộc sống thay đổi trong một cuộc phiêu lưu mới đầy thách đố đang chờ đón ở phía trước. Anh tài xế riêng của gia đình ông Thành Lợi nhận lệnh đem chiếc Peugeot đến giúp Thái dọn về chỗ ở mới. Trên đường đi, Hậu cho xe chạy ra chợ Bến Thành để rước luôn cô Ba, con gái của ông bà Thành Lợi. Một cô gái trẻ hiện ra từ phía bên kia đường. Thái đang ngồi mơ màng sau khung cửa kính, xúc động nghĩ đến những lời lẽ mà chàng sẽ viết trong thư gửi cho các em, báo tin vui cho chúng biết, chàng sẽ ân cần dặn dò hai đứa phải gắng học hành cho thật giỏi để làm vui lòng ba mẹ bên kia thế giới. Khi cô gái được gọi là cô Ba tiến đến gần, thì Thái giật mình thảng thốt nhận ra rằng, trời ơi, chính là nàng, là cô gái bán vải trong chợ Bến Thành.
Dưới ánh nắng xuân rực rỡ của trời Sài Gòn, cái dáng thon đẹp tươi mát, mái tóc cắt ngắn đen nhánh và khuôn mặt xinh xắn như những cánh mai mới nở ngày Mùng Một Tết, cùng những bước chân sáo nhún nhẩy của người thiếu nữ, trong lòng Thái dào dạt một nỗi xốn sang ngây ngất. Có thể đó là niềm vui đầu năm mà chàng vừa chuyển đổi được từ nỗi buồn cuối năm thê thảm của mình. Là một nỗi tình tự trong xuân dịu dàng, với bức tranh tố nữ đang lung linh trước mắt, mà Thái biết chắc rồi đây chàng sẽ còn nhiều dịp gần gũi hơn nữa…

*

Cô con gái thứ ba của ông bà Thành Lợi ngồi ở băng sau chiếc Peugeot cứ liến thoắng hỏi chuyện Thái mãi, vì trong lòng nàng đang dậy lên một niềm vui, xôn xao tràn ngập trái tim nàng. Khi Thái và cô chủ nhận ra nhau là người quen, anh tài xế Hậu rất ngạc nhiên:
-Cô Ba với thầy đã biết nhau rồi à"
Cô gái nghiêng đầu cười tươi:
-Chẳng những biết nhau mà con quen nhau rất… thân nữa kìa, phải không anh… Thái"
Thái hết sức ngạc nhiên, thầm hỏi tại sao cô gái nhỏ này lại biết tên chàng, nhưng không thể làm nàng mất vui, nên Thái gật đầu đồng tình:
-Chúng tôi cùng học tại Hội Việt Mỹ ấy mà.
Hậu hân hoan đưa đẩy:
-Thật hay quá, ông bà chủ chắc sẽ vui lắm.
Nhưng Hậu lại nghe giọng hờn dỗi của cô Ba:
-Ấy thế mà "thầy" Thái còn chưa muốn biết tên của người ta nữa đó!
Hậu đưa mắt nhìn Thái tò mò như muốn hỏi, Thái ấp úng:
-Biết quá… đi chứ.
Anh tài xế là một con người rất tinh ý, anh cứu nguy cho Thái ngay:
-Cô Thúy Ái chỉ nói đùa thôi phải không thầy"
Thái cố giấu một tiếng thở ra khoan khoái, trong lòng thầm cảm ơn Hậu đã kịp đỡ cho chàng một bàn thua trông thấy. Thúy Ái đủ thông minh để nhận ra điều đó, nên nàng đã cố tình bĩu môi cho Thái trông thấy từ cái kiếng chiếu hậu, cùng một cái nguýt rất sắc từ đôi mắt ướt long lanh. Thúy Ái đã nghe ba kể chuyện một anh chàng nào đó đã cứu ba thoát khỏi cái chết, nhưng nào đâu ngờ chính là anh chàng ngốc mua vải trong chợ Bến Thành, là cái anh Thái này. Cô gái đã cực kỳ sửng sốt ở giây phút đầu tiên tái ngộ, khi nàng trông thấy Thái ngồi lù lù trong xe sau tấm cửa kính trong vắt. Thúy Ái đã ôm ngực lùi lại kêu lên:
-Ôi, có phải là anh chàng mua vải không"
Thái mở cửa xe bước ra chào:
-Chào cô… Ba, tôi lại gặp cô nữa rồi! Mình bắt tay nhau một cái nhé"
Chàng đưa tay ra chờ đợi, cô gái ngần ngừ một chút, đôi má ửng hồng e thẹn, rồi bất chợt đôi môi hồng tươi của nàng nở một nụ cười rạng rỡ, Thúy Ái nắm lấy bàn tay của Thái lắc nhè nhẹ:
-Cô em gái của anh thế nào rồi, có thích những màu vải tôi chọn không"
Những ngón tay nhỏ xíu, thuôn như búp măng mềm mại và mát rượi trong lòng bàn tay của Thái.
-Dĩ nhiên là thích lắm, đều nhờ ơn cô hết. Tôi thành thật xin lỗi cô vì thái độ hơi bất thường của tôi mấy hôm trước, cô có tha lỗi cho tôi không"
Bàn tay của cô gái vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay chàng trai:
-Lời xin lỗi được chấp nhận!
Thái mở cánh cửa sau bằng một động tác rất xi nê:
-Nếu vậy thì mời cô Ba lên xe về nhà cho.
Thúy Ái rụt bàn tay về trong tiếng cười trong trẻo, đôi thủy tinh màu nâu của nàng ánh lên một vẻ tinh nghịch:
-Về dinh phải không"
Thái hơi giật mình trước câu hỏi táo bạo của nàng, con gái Sài Gòn dạn dĩ quá, chàng ngẩn người ấp úng:
-Không…dĩ nhiên là… phải về nhà… cô chứ…


Đường phố Sài Gòn ken đặc hàng nghìn chiếc xe gắn máy, xe đạp và xích lô. Công nhân viên chức hối hả phóng xe ngược xuôi, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe buýt lạc lõng giữa rừng xe cộ, với hàng khối người đứng chen chúc bên trong. Dưới bầu trời trong xanh, từng đợt khói trắng nồng nặc mùi xăng bốc mù mịt lên cao. Chiếc Peugeot từ đường Lê Văn Duyệt rẽ vào bên tay phải bùng binh Ngã Năm, rồi quẹo vào đường Hiền Vương, phom phom lướt qua con đường Trương Tấn Bửu. Đường Hiền Vương khởi đi từ Ngã Năm Bùng Binh Lê Văn Duyệt. Gọi là ngã năm, vì ở đó là nơi giao tiếp của những con đường Lê Văn Duyệt, Trần Quốc Toản, Phan Thanh Giản, Tú Xương và Hiền Vương. Trên hai con đường Tú Xương và Hiền Vương có rất nhiều biệt thự sang trọng được xây cất từ thời Pháp, mà chỉ những tay đại phú hay những người chức quyền có nhiều thế lực mới sở hữu nổi. Nếu con đường Tú Xương vắng vẻ, êm ả với những nét cổ kính, pha lẫn một chút thơ mộng, bởi được những hàng cây me rợp bóng mát tô điểm, thì con đường Hùng Vương ồn ào, náo nhiệt với đủ loại xe cộ ngược xuôi, phản ảnh sức sống mãnh liệt của thành phố Sài Gòn. Dù vậy, những ngôi biệt thự to rộng nép mình trong những dãy rào sắt được phủ kín bởi những loại dây leo nở đầy hoa vẫn giữ được nét trầm mặc trang trọng của chúng. Đằng sau những cánh cửa sắt uy nghi luôn đóng im ỉm đó, là thế giới khác biệt của những con người ở giai tầng cao, là giang sơn của giới thượng lưu danh giá. Được một lúc, Thúy Ái bỗng reo lên:
-Anh Thái ơi, sắp đến dinh rồi đó!
Thúy Ái đã được Hậu kể vắn tắt lý do tại sao Thái được chở về ngôi biệt thự của gia đình nàng, cô gái thích lắm, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau:
-Hay quá, thế nào anh Thái cũng kèm thêm Anh văn cho Ái nhé, nhỏ bạn bảo anh Thái nói tiếng Anh như gió ấy!
Thái ậm ừ không tỏ vẻ gì, vì chàng chưa biết nề nếp sinh hoạt gia đình ông Thành Lợi ra làm sao, nên chàng không thể hứa bừa được. Thúy Ái càng tỏ vẻ thân mật, thì Thái càng phải thận trọng giữ một khoảng cách an toàn nào đó. Chàng đến ở trong nhà ông Thành Lợi là để làm việc, chứ không phải để tiêu pha thì giờ với cô gái này. Chiếc xe giảm tốc độ chạy chậm dần, nó len lỏi giữa khối xe cộ tìm cách lách vào một bên đường. Thúy Ái chồm người lên, chiếc cằm xinh xắn của nàng gần chạm lên vai Thái, chỉ cho chàng trông thấy một ngôi biệt thự có mái ngói đỏ nằm nép dưới tàng những cây sao cổ thụ:
-Đến nhà em rồi đấy anh Thái, anh thấy cái dinh của em thế nào"
Thái khẽ rùng mình, ngây ngất đón nhận làn hơi thơm ngát của nàng phả vào mũi, chàng buộc phải kín đáo nghiêng đầu qua một bên:
-Đẹp lắm, tôi thật may mắn được ở trong ngôi biệt thự này.
Thúy Ái hớn hở khoe:
-Rồi anh Thái sẽ thấy gia đình em đón nhận anh như thế nào, ba mẹ em hiền lành và tử tế lắm, chị Thúy Anh với em Long nữa. Chị Thúy Anh ít nói và không thích giao du, chị cứ ở ru rú trong nhà chẳng đi đâu…
Nàng đưa tay lên miệng cười dòn:
-Chứ không nói nhiều và lắm bạn như em. Em Long học chính trị kinh doanh trên Đà Lạt, nó về ăn Tết với gia đình một tuần, ngày mai phải trở về trường rồi.
-Chị Thúy Anh của cô đang học ở đâu nhỉ"
-Chị học Văn Khoa ban văn chương triết học gì đấy, nhưng…, chặc, chị ấy gàn lắm, không hợp với anh đâu!
Thái không thể không phì cười trước lời cảnh cáo và cái rào cản quá sớm của cô thiếu nữ:
-Tôi đã từng học Luật, như vậy đối với chị của cô, tôi là mẫu người khô khan rồi.
Thúy Ái bĩu môi đồng tình:
-Chắc chắn là vậy!
Hậu quặt tay lái cho chiếc xe rẽ vào trước cánh cổng sắt. Cái cổng được thiết kế lùi xa lề vào nhiều thước, nên chiếc xe đậu hẳn lên con đường rải sỏi trắng được an toàn, mặc dòng xe cộ phía sau lũ lượt kéo nhau phóng vút qua trong những âm thanh náo động. Hậu mở cửa xe bước xuống:
-Thầy Thái với cô Ba chờ tôi mở cửa nhé.
Thái đưa mắt ngắm chùm dây leo xanh mướt phủ đầy trên dãy rào sắt hai bên cái cổng. Những chiếc lá to phải bằng cái bàn tay mở xòe, ấp ủ những cánh hoa lớn màu tím đang rung rinh theo từng cơn gió xuân. Thái đã nhận ra đó là loài hoa mà người thành phố gọi là móng bò. Những cánh hoa tím tuyệt đẹp, không kém gì những nàng lan vương giả. Thái lắm lúc tự hỏi, tại sao đời quá bất công, không tìm được một cái tên nào tương xứng với vẻ đẹp mỹ miều của hoa, mà chỉ đơn giản gọi là hoa móng bò. Thật chẳng khác nào nàng Cinderella kiều diễm là thế, nhưng dân gian chỉ biết và nhớ đến nàng như là một người đẹp lọ lem.
Chiếc Peugeot chạy chầm chậm trên con đường, đá sỏi lạo xạo dưới sức nghiến của những chiếc bánh xe. Con đường sỏi chạy vòng qua hông ngôi biệt thự, mà ở cuối đường có một cái nhà xe, Thái thấy loáng thoáng bên trong chiếc xe Citroen trắng quen thuộc, bên cạnh có một chiếc xe Honda đen kiểu thể thao và một chiếc Yamaha kiểu đàn bà nhỏ nhắn màu mực xanh trông rất dễ thương. Khi Hậu vừa tắt máy, thì Thúy Ái đã nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống phóng ba bậc một lên cái tam cấp dẫn lên nền nhà cao. Thái còn đang loay hoay với mấy chiếc va li của chàng, thì cô gái đột ngột nhảy chân sáo trở xuống nắm lấy quai một chiếc:
-Em quên chứ, để em giúp anh nhé"
Không chờ câu trả lời của Thái, Thúy Ái kéo lê chiếc va li đầy sách vở của chàng lên nhà, nhưng nàng đã nhăn nhó kêu khổ:
-Nặng quá anh Thái ơi!
Hậu đã đóng xong cái bửng thùng xe, anh vội chạy theo đỡ lấy chiếc va li từ tay cô chủ:
-Cô Ba để đó cho tôi, cô vào báo cho bà biết thầy Thái đã đến, tôi trở ra Nguyễn Huệ đón ông chủ…
Lúc Thái bỡ ngỡ xách hai chiếc va li bước vào căn phòng khách rộng thênh thang, thì Thúy Ái cùng bước ra với một người đàn bà đứng tuổi trong chiếc áo dài vải nhung màu nâu nhạt, cổ tay áo có thêu mấy đường viền kim tuyến bạc óng ánh, một sợi dây chuyền vàng dầy nặng, sáng lóa vòng quanh cổ với một tấm mề đai cẩm thạch lên nước xanh biếc, trông như một viên lục ngọc. Từ cái dáng đi khoan thai nhẹ nhàng của người đàn bà toát ra cái vẻ quý phái của một mệnh phụ. Thái thầm đoán chắc phải là bà Thành Lợi rồi. Mái tóc ngắn, chỉ hơi điểm chút màu tro ôm sát vào hai bên khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ phúc hậu của người đàn bà. Rất khó đoán được tuổi của bà, vì làn da hãy còn căng mịn trên đôi má được phết lên một chút phấn hồng nhạt, trông bà hãy còn trẻ nhiều lắm, nếu có ông già Thành Lợi đứng bên cạnh. Hoặc vả, nếu bà chịu chăm chút mái tóc thêm nữa, như nhuộm đen chẳng hạn, thì trông bà và Thúy Ái giống hai chị em hơn là hai mẹ con. Thúy Ái nhanh nhẩu làm cái gạch nối giữa mẹ và Thái, nàng nắm lấy cánh tay mẹ kéo sát vào lòng giọng nũng nịu:
-Mẹ ơi, đây là anh Thái…
Người đàn bà gật đầu mỉm cười dịu dàng:
-Mẹ biết rồi, khỏi cần cô giới thiệu.
Bà chìa tay ra:
-Chào thầy Thái, nhà tôi bận việc về hơi trễ chút nên nhờ tôi thay mặt ông tiếp đón thầy, mong thầy tha lỗi cho.
Thái nhẹ nắm lấy bàn tay của bà Thành Lợi, để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ những ngón tay thon của bà, ôi chao, làm chàng nhớ lại cái cảm giác xốn xang với bàn tay của Thúy Ái:
-Kính chào bà chủ.
Bà Thành Lợi cười nhẹ:
-Thầy cứ gọi tôi là chị được rồi, đừng gọi tôi là bà chủ, tôi ngại lắm. Chúng tôi còn mang nặng ơn của thầy lắm, nếu thầy không đến kịp lúc thì mẹ con chúng tôi không biết phải làm sao nếu nhà tôi có mệnh hệ nào.
-Dạ tôi không dám, xin bà đừng nói thế.
Thúy Ái nói xen vào, giọng hờn dỗi:
-Không được đâu, nếu anh Thái gọi ba mẹ là anh chị, chẳng lẽ con kêu anh ấy là chú sao, con không chịu thế đâu!
-Cái cô này khéo lo, con không mời thầy Thái ngồi nghỉ và đem nước ra sao"
Thái bối rối ngăn lại:
-Tôi không dám làm phiền bà và cô Ba.
Nhưng Thúy Ái đã nắm lấy cánh tay Thái kéo đi, ấn chàng ngồi lên chiếc sa lông gỗ mun đen bóng:
-Anh ngồi đây nói chuyện với mẹ, em đem nước anh uống. À, mà anh thích uống gì nhỉ"
-Cô cứ cho tôi một ly nước đá lạnh là được.
Thái trông thấy đôi môi trề bĩu rất ngộ nghĩnh của nàng:
-Khách đến nhà, ai lại đãi bằng nước lạnh bao giờ. Thôi để em lấy cho anh với mẹ hai chai coca nhé.
Nhìn theo cô con gái cưng tung tăng những bước nhảy, bà Thành Lợi lắc đầu, đôi mắt ánh lên niềm thương yêu dạt dào:
-Con gái lớn sắp vào đại học rồi, mà cứ như là con nít ấy, Thúy Ái nó vô tư lự lắm thầy Thái.
-Dạ, cô Ba vui tính và dễ làm thân với tất cả mọi người. Ông bà định cho cô Ái vào đại học nào vậy"
Bà Thành Lợi vừa muốn trả lời, thì bỗng từ cuối cái cầu thang xoắn dẫn lên những căn phòng trên cao, văng vẳng tiếng dương cầm, những nốt nhạc chậm rãi, dìu dặt, như những giọt mưa rơi thánh thót trên những chiếc lá bên hiên nhà. Thái không thể không ngơ ngẩn lắng nghe, chàng tưởng tượng đến những ngón tay mượt mà của một người nghệ sĩ đang say sưa trên những phím đàn. Hơn thế nữa, Thái nhận ra rằng con người tài hoa ấy đang dạo những nốt đầu trong nhạc khúc Tiếng Dương Cầm, do nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác thì phải. Bà Thành Lợi khe khẽ thở dài:
-Con Thúy Anh nhà tôi đấy thầy. Thúy Anh say mê âm nhạc lắm, ông nhà tôi rất cưng chìu lũ con, nên đã rước thầy về dạy cho nó. Để tôi bảo Thúy Ái gọi chị nó xuống chào thầy.
Thái vội đưa tay ra:
-Xin đừng cắt đứt nguồn cảm hứng của cô ấy thưa bà…
Thúy Ái đặt lên chiếc bàn hai ly nước màu nâu sóng sánh:
-Mời mẹ với "thầy" Thái uống nước!
Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt phiền trách của mẹ, nàng ngồi xuống bên cạnh bà, hai bàn tay đan chéo trên gối đăm đăm nhìn Thái. Bà Thành Lợi đưa tay ra mời:
-Thầy Thái uống nước.
-Dạ cám ơn bà.
Thái vẫn chưa chạm tay vào chiếc ly vội, vì chàng bị cuốn hút vào những thanh âm dương cầm đang trỗi đến đoạn điệp khúc, hình dung những ngón tay chắc hẳn là dài và thon của người đánh đàn đang lướt êm trên những phiếm ngà, thả, nhấn lên xuống, như những đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ thu. Thái mê mãi chờ đợi người nghệ sĩ đi hết những trường canh cuối cùng, thì đột nhiên, những ngón tay của nàng quét một đường dài dễ đến trên mấy mưới phiếm đàn, tạo nên thành một chuỗi âm thanh vô nghĩa. Bản nhạc đã được chấm dứt ở đó, trả lại sự im lặng mà nó đã phá vỡ trong vài phút trước. Thái như một con người đang say sưa đi trên một lối mòn đầy hoa ngát hương dưới bầu trời trong xanh, đôi chân bỗng hụt hẫng rơi vào một cái hố nhỏ, để bừng tỉnh trở về với thực tại Thái cầm chiếc ly lên nhấp một ngụm nhỏ che giấu sự bối rối của chàng. Thật may mắn làm sao, từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của ông Thành Lợi:
-Đâu nào bà nó ơi, thầy Thái đã đến chưa"
Thúy Ái chạy ra nắm lấy tay cha cười tươi:
-Anh Thái đã đến và đang nói chuyện với mẹ.
Ông Thành Lợi âu yếm đặt bàn tay tròn mũm mĩm của ông lên vai con gái vỗ nhẹ:
-Từ nay có thầy Thái trong nhà, con không được hễ động chút là làm nũng với ba mẹ nữa nhé!
Thúy Ái phụng phịu:
-Ba chỉ nói oan cho con thôi. Ba ơi, ba cho phép anh Thái kèm con học ở nhà nhé"
Ông già xua tay:
-Đừng làm phiền thầy Thái, công việc ở hãng sẽ bề bộn lắm, thầy không còn nhiều thì giờ đâu, để ba tìm cho con một cô giáo, chịu không"
Thúy Ái đang hy vọng được cha bằng lòng, câu trả lời của ông đã làm nàng vô cùng thất vọng. Cô gái sa sầm mặt bỏ chạy vào ngồi bên mẹ cắn môi không nói năng gì, nhưng lại len lén nhìn trộm Thái. Trong thâm tâm cô thiếu nữ hồn nhiên ấy, nàng cũng tự biết không thể đòi hỏi những cái gì vượt quá cái giới hạn được phép của nó. Ba mẹ làm sao biết được rằng, những cô con gái Thúy Anh và Thúy Ái như những con chim nhỏ sống trong chiếc lồng son tuy thừa thãi mọi thứ vật chất, nhưng mà vẫn còn thiếu vắng một điều gì đó chưa được xác định. Dòng đời của hai cô gái nhỏ đang đắm chìm trong một trạng thái phẳng lặng, quá êm ả đến độ nhàm chán, như những cánh bèo trôi bềnh bồng trên sóng nước không định được hướng. Dường như có một sự mất cân bằng nào đó từ cuộc sống thường nhật, mà nó đòi hỏi phải được bù đắp bằng một sự thay đổi. Phải chăng sự thay đổi ấy đã lảng đảng hiện ra trong ngôi nhà tráng lệ này, bắt đầu từ sự hiện diện của một con người hoàn toàn xa lạ là Thái. Có thể nào Thái sẽ mở toang bức màn nhung khép kín từ bấy lâu nay, để đưa những con chim đang nhảy quẩn quanh trong lồng ấy đến một chân trời xa lạ, mà hẳn sẽ hứa hẹn rất nhiều điều lạ lùng chưa từng được biết bao giờ... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.