Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Tiệm Nail Mùa Lễ Tạ Ơn...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Năm nay nhằm tuần lễ của Lể Tạ Ơn, trong tiệm có chuyện khác hơn năm ngoái.
Từ tuần rồi, ai có khách hẹn cũng ráng năn nỉ khách hẹn dùm cho ba ngày thôi, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Còn lại thứ năm thứ sáu thứ bảy và chúa nhựt, tất cả đều muốn đóng cửa tiệm nghỉ xả hơi.
Mới đầu, có nhiều người khách không chịu. Họ nói là tuần lễ nầy đa số họ đi chơi, đi tiệc, những người lớn tuổi thì được con cháu đưa đi tiệm ăn uống, hay tới nhà bạn bè, ngày lễ thứ năm thì nấu nướng ăn ở nhà, đi chỗ khác thì thứ bảy chủ nhựt, cho nên muốn làm tóc làm móng tay thứ sáu, vân vân... đủ thứ lý do để chọn ngày thứ sáu mà làm tóc làm móng tay...
Sau cùng, những ngừơi khách nầy cũng bằng lòng, tới làm tóc làm móng tay ngày thứ tư.
Lý do tiệm muốn đóng cửa nghỉ lễ là vầy, đa số sẽ đi dự ba ngày làm lễ ở một chùa trên núi. Chương trình là thiện nam tín nữ sẽ ở luôn trong chùa ba ngày ba đêm, bắt đầu chiều thứ năm lên núi, chúa nhựt mới về. Mấy cô toàn là đã qui y cùng một chùa nên rủ nhau đi, vừa tịnh tâm vừa làm công quả vừa nghỉ ngơi cho gần một năm trời làm việc cực khổ. Trong tiệm chỉ có hai người là đạo công giáo, Tuấn và Khải. Từ khi Khải sống chung với Thu, anh chàng vẫn siêng năng thường xuyên đi lễ nhà thờ. Hai vợ chồng khác đạo cũng không sao. Đạo ai nấy giữ. Chị Ngà rũ Thu đi chùa luôn với mấy chị em cho vui nhưng Thu từ chối, viện cớ em bé còn nhỏ quá, đi xa nhà cách đêm em bé nhớ giường sẽ khóc làm cho mình mệt thêm, làm sao vui được"
Thanh nói:
- Có gì khó. Để em bé ở nhà cho tía nó. Ông Khải cũng biết giữ con vậy chớ hả"
Khải nói:
- Ối giời. Dĩ nhiên là tôi biết giữ con chứ. Thế nhưng, cháu nó sẽ nhớ mẹ. Tốt hơn là Thu hãy chờ tới sang năm, con nó lớn hơn, đi chẳng muộn.
Láng cười:
- Chaaaa... làm bộ hoài. Con nó nhớ mẹ hay là cha nó nhớ mẹ nó đó" Nghi quá nghi quá...
Kim nói:
- Theo tui thấy, ông Khải nên giữ con ở nhà để cho bà Thu rảnh rổi đi chơi với chị em mấy ngày. Tui thấy bả từ hồi có con tới giờ tối ngày cứ ru rú trong nhà lo ba cái tả ba cái quần ba cái áo rồi cơm nước... bữa hổm mới gặp bả kìa, đầu bù tóc rối, thấy bả già háp đi hà. Ông Khải hổng nhớ là hồi đó bà Thu bả đẹp gái lắm bả chưng diện thời trang lắm mà sao bây giờ.... bây giờ bả bề xề bê bối quá trời ông ơi...
Khải cười cười:
- Có chồng có con rồi bổn phận nặng nề chứ có phải còn không như các cô đâu mà chưng với diện"
Trang nói:
- Cha. Anh nói vậy mà nghe được hỉ" Có chồng thời lại càng phải chưng diện càng phải mode chứ, nếu không, các đấng ông chồng sẽ chán bà vợ xồ xề, sẽ đuổi theo bóng hồng móng đỏ khác thì tức chết là tức, thì sẽ nhà tan cửa nát, thì sẽ dĩa bay chén liệng...
Thanh phụ hoạ, miệng đàn bà đã có một đời chồng, khác hơn con gái:
- Hay là như cái bà gì đó bên Thái Lan đó, bả ghen bả giận chồng tới nổi, bả chụp, bả cắt, bả thẻo, liệng cho vịt nó nhơi...
Kim hùa theo:
- Ừa. Độc hơn cái cô manicurist cùng nghề với mình đây nè, mấy năm trước đó, cổ ghen chồng cổ cắt rồi cổ cầm trên tay nhảy lên xe chạy, tính bỏ nhà ra đi. Dọc đường thẳng tay liệng ra ngoài xa lộ. Sau cổ hối hận chạy trở về. Cảnh sát hỏi cổ hồi nảy liệng nó ở đâu đặng họ đi kiếm, cổ chỉ là cổ liệng ở khúc đường vậy vậy đó, nói khơi khơi vậy mà cảnh sát hay thiệt mấy người ơiiii... họ kiếm được, chạy thẳng vô nhà thương đưa cho bác sĩ tháp trở vô...
Tuấn hỏi:
- Ghê nhỉ. Thế rồi còn xài được không"
Vinh nói:
- Ai mà biết. Về sau anh chồng cũng tập tửng nhào vô làm tài tử gì nữa đó, rồi thôi, hông thấy báo chí nhắc chở gì nữa, lâu rồi. Thiệt tình, đàn bà quá ác!
Thanh nói:
- Ác gì. May mà hổng bị xay ra thành cám cho heo nó táp!
Láng nạt ngang:
- Thôi. Bà nội nầy. Ăn nói dơ dáy.
Khải nói:
- Thồi cho tôi xin các cô ơi... nầy nầy các cô "chổng chừa", nghe nầy, chả phải ai cũng ham vui ham đi chơi như các cô đâu nhé. Như Thu ngày xưa thích đi chơi lắm thế nhưng từ ngày có thằng bé đến giờ cô ấy chả thích đi đâu hết. Tôi có rũ đi thì bao giờ Thu cũng nói thôi ở nhà chơi với con. Đấy là một người mẹ gương mẫu. Thế, mấy cô không thương hại tôi à" Lúc nào các cô cũng bênh Thu, còn tôi chả ra cái quái gì cơ à"
Chị Ngà thở ra:
- Ối trời đất ơi mấy người nầy. Kỳ cục hết biết. Khi không đang nói chuyện đi chùa cái xiên qua nói bóng gió, thiệt mấy người đi chùa đi nhà thờ làm chi mà còn sân si quá vậy hổng biết nữa! Hổng ráng làm cho khách lẹ lẹ lên, bữa nay là hồn ai nấy giữ khách ai nấy chìu, làm hổng nghỉ tay thì phải biết lợi dụng thời gian, khi nào có ngưng vài phút giữa hai người thợ thì làm ơn ăn món gì lẹ lẹ cho có sức đặng làm tiếp đó nghe. Ở đó mà nói trên trời dưới đất, ông nói thiên bà nói địa, mất thì giờ! Cái gì cũng đôi chối được hết á. Thiệt tình!
Thôi. Khách mới vô một cái ào cà. Ra làm./.
Trương Ngọc Bảo Xuân