Bầu Cử Truyền Thông Hốt Bạc
Vi Anh
Mùa bầu cử nói chuyện ứng cử viên, nói cử tri, đảng phái không nói đến truyền thông, không nói đến quảng cáo tranh cử trên truyền thông – thiếu là cái chắc. Có người nói ở Mỹ không có tiền đừng nói chuyện ứng cử. Số tiền ứng cử viên bỏ ra để chi tiêu cho truyền thông là số tiền lớn nhứt. Cho đến bây giờ ngày bầu cử đã khá cận kề, ưng cử viên và bộ tham mưu chiến dịch tranh cử nào cũng đã lên hế hoạch quảng cáo, vận động trên truyền thông, dự trù kinh phí trả cho truyền thông rồi. Người ta có cơ sở để thấy tuy đây là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống theo thông lệ dân chúng ít chú ý. Nhưng trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2010 này, số tiền các ứng cử viên Mỹ dành để trả cho các cơ quan truyền thông là “phần ăn của sư tử”, nói theo người Pháp là phần ăn lớn nhứt. Chi phí tranh cử dành cho truyền thông truyền thống phát thanh, phát hình, báo giấy lên vượt kỷ lục so các kỳ bầu cử trước.
Theo một sưu khảo và thăm dò mới đây, cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2010 này, chi phí các ứng cứ viên, các tổ chức chánh trị ủng hộ ứng cử viên tự nhiên trong đó có các chánh đảng dành chi cho truyền thông đã cao lâu nay và trong kỳ bầu cử tuy giữa nhiệm kỳ tổng thống nhưng năm nay tăng đáng sợ.
Theo tổ chức Campaign Media Analysis Group, số chi phí đó trong cuộc bầu cử 2 háng 11 này phải lên đến $4.2 tỷ Đô la. Tỷ lệ gia tăng rất cao. Kỳ bầu cử này vào mới tháng 9 thôi mà của các ứng cử viên liên bang trả cho các cơ quan truyền thông một số tiền là $209 triệu. Vượt hơn kỳ bầu cử trước $85 triệu.
Phần lớn của số tiền kếch sù đó là dùng để trả cho tiền quảng cáo tranh cử trên truyền thông. Còn hai tháng nữa mới tới bầu cử, còn phải chi thêm vì càng tới ngày bầu, càng phải quảng cáo thêm, vừa vận động, vừa tấn công, phản công đối thủ. Nên con số dự đoán 4.2 tỷ trả cho truyền thông trong kỳ bầu cử 2 tháng 11 năn 2010 có thể lớn hơn theo sưu khảo của Borrell Associates.
Theo tổ chức này chi phí dành trả cho truyền thông trong bầu cử cứ tăng theo mỗi mùa bầu cử, không liên quan đến tình hình kinh tế lên hay xuống gì cả. Càng ngày, càng gần ngày bầu cử, đề tài, đề luận, lời qua tiếng lại càng tăng càng tăng, càng tốn. Cứ mỗi mùa bầu cử thì giá cả cằng tăng. Năm nay đặc biệt người ta thấy cánh hữu thêm nhiệt huyết và nhiều tổ chức đệ tam với tư cách những mạnh thường quân giấu tên ủng hộ ứng cử viên cánh hữu rất hào phóng.
Thêm vào đó, số tiền chi phí dành cho truyền hình vượt kỷ lục các năm khác còn do những ứng cử viên tái ứng cử nữa. Họ có bổi rồi nên cho rất xộp. TNS John McCain (Cộng Hoà-Ariz.) và Kirsten Gillibrand (Dân chủ - N.Y.), và một số dân biểu, nghị sĩ lắm bạc nhiều tiền như các ứng cử viên Cộng Hòa Linda McMahon ở Connecticut và Carly Fiorina ở California. Những ứng cử viên này đã đổ nhiều triệu Đô la cho việc quảng cáo truyền hình tranh cử, cho việc làm phim quảng cáo cũng như mướn các cố vấn có tên tuổi chánh yếu là dùng vào việc quảng cáo tranh cử trên truyền thông truyển thanh, truyền hình, báo chí nhưng nhiều nhứt là truyền hình. Truyền thông là món tiền lớn nhứt cần phải chi trong chiến dịch tranh cử - là kết luận của Evan Tracey, giám đốc của tổ chức sưu khảo Campaign Media Analysis Group.
Hai cuộc bầu cử tốn nhứt trong mùa 2- 11- 2010 này là cuộc bầu cử dân biểu và nghị sĩ liên bang. Các ứng cử viên, đảng phái, và các tổ chức ủng hộ dồn tiền của vào mặt trận truyền thông trong mấy tuần chót còn lại. Theo hồ sơ ở Federal Election Commission, McMahon đã trả cho cố vấn tranh cử của Đảng Cộng Hoà là Scott Howell số tiền triệu, là $9 triệu 6 liên quan đến những quảng cáo trên truyền thông. Scott Howell là cố vấn tranh cử chuyên môn phản công từng giúp cho những ứng cử viên như TT George W. Bush khi tái ứng cử hồi năm 2004. Người ta còn thấy McMahon chi thêm cho những cố vấn khác $531,000, chi phí linh tinh về video $54,000, chụp hình $35,000 cho show quảng cáo.
TNS McCain thì đã chi $10.9 triệu cho truyền thông từ năm 2009, cơ quan hốt bạc số tiền đó là Target Enterprises and Strategic Perception, là tổ chức làm quảng cáo tranh cử trên truyền thông cho Ô McCain trong năm 2008. Những con số tiêu biểu mà báo Politico mới đưa ra nói ở trên chỉ là những con số ước lượng. Con số thực ắt cao hơn vì nhiều quảng cáo chưa làm dứt, mùa bầu cử đang diễn tiến, báo cáo chi tranh cử chưa hềt hạn.
Còn nhà tỷ phú giàu nhờ ngành địa ốc Jeff Greene trước khi thất cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của cử tri đảng Cộng Hoà chọn ứng cử viên Thượng Viện cho Tiểu bang Florida, nhà tỷ phú này đã bỏ ra $9.9 triệu cho truyền thông trong đó có $73,000 tiển quảng cáo tranh cử trên Google Internet. Nhiều ứng cử viên khác cũng chi cho truyền thông rất xộp. TNS Arlen Specter (Dân chủ -Pa.), mua quảng cáo truyền thông dưới nhiều hình thức với số tiền $5.38 triệu nhưng thất cử trong cuộc bầu cử sơ bộ. TNS Blanche Lincoln (Dân Chủ -Ark.), cũng tốn cho đến bây giờ không dưới $3.9 triệu cho truyền thông. Số tiền tranh cử chi phí cho truyền thông so với số chi phí gởi truyển đơn qua bưu điện, chi phí lương cho bộ tham mưu, và các chi phí linh tinh - tất cả đều tăng nhưng chi phí cho truyền thông cao nhứt, nhiều nhứt trong kỳ bầu cử này theo con số so sánh của Government Accountability Office. Giá tiền quảng cáo truyền hình ở các địa phương sát nhau giữa các đài nhưng tất cả đều tăng, theo nhận định của Television Bureau of Advertising, một đại lý lấy quảng cáo cho các đài truyền hình. Theo ước đoán gần chính xác, cuộc bầu cử nào có số quỹ tranh cử từ 1 triệu trở lên, thường sử dụng từ 41 cho đến 49% cho truyền thông.
Câu hỏi sau cùng để người Việt cùng nhau suy gẩm. Truyền thông tiếng Việt phát thanh, phát hình, báo chí truyền thống có đầy đủ. Ở cấp địa phương, cấp vùng và cấp quốc gia Mỹ đều có phủ sóng. Người Mỹ gốc Việt có gần 3 triệu người, đa số có quốc tịch Mỹ và một số không nhỏ là công dân cử tri Mỹ - cử tri mẫn cán nữa là đằng khác. Nhưng cho đến bây giờ tại sao các ứng cử viên Mỹ chưa ngó ngàng đến truyền thông tiếng Việt" ( Vi Anh)