Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Trời Mưa, Nhớ Quê Hương...
Trương ngọc Bảo Xuân
Mấy hôm nay mưa dầm, cây cỏ tốt tươi, nhứt là bãi cỏ sân trước, có một khoảnh, không cần biết đã tưới bao nhiêu nước, vẫn khô vàng trong khi xung quanh thì xanh mát mắt. Nhờ nước mưa dầm dề mà khoảnh vàng ấy trở nên xanh như cỏ xung quanh. Thiệt tình, nước trên trời trút xuống có ích lợi thiệt, nhứt là kiểu mưa rỉ rả như mấy hôm nay.
Sáng nay đi làm, đã vô xe rồi, thói quen khiến chị Diệu phải ngó sơ qua chòm cây bông vợ chồng chị đã cạy một khoảnh cỏ lên để trồng, ngạc nhiên chị thấy có màu ửng vàng vàng lẫn với lá, mở cửa xe bước ra chị lại gần nhìn cây hoa vàng mới trồng hai tháng trước.
Ý, ôi iii… đã có nụ rồi, một hai ba bốn ý chaaa… cả một chòm trên đọt đều có nụ hoa. Có cái hơi hơi hé lộ ra màu vàng ánh. Úi cha đẹp quá dễ thương quá. Hèn chi, hôm cho cây nầy, anh bạn Tân đã nói:
-Chị về trồng xuống đất liền, năm tới sẽ ra hoa.
Đâu cần năm tới, ngay bây giờ đã ra hoa. Chị thấy cây hoa vàng này ở nhà hàng xóm rồi, tới mùa, cho những đoá hoa năm cánh vàng rực rỡ, những cái hoa nhỏ làm thành một vòng hoa như vương miện. Lá xanh tròn tròn từa tựa như lá cây chùm ruột, ban đêm thì xếp lại ngủ như lá hoa trinh nữ khi bị ngón tay đụng vào, thân cây nhỏ nhắn uốn éo, cây tủa ra nhiều cành rất dễ uốn nắn hay cắt bớt tạo hình dạng. Chị định bụng sẽ tỉa cho cây có hình dạng như cây dù, tàng de rộng ra như tàng cây trứng cá che mát dưới gốc, che những bụi hoa nhỏ làm nền.
Cũng hai tháng trước một người bạn khác, Bảo Trân, cho chị nhúm hột hoa Tygon, chồng chị đã ương, lên được năm cây. Chị tính sẽ trồng dọc theo tường, loại này là loại dây leo, sẽ bao kín bức tường, có hoa màu trắng hay hồng. Hôm nọ đi chung với một chị bạn đồng nghiệp, tới bờ tường nhà kia thấy chùm hoa Tygon rũ bên ngoài bức tường nhà ai, chị kêu lên:
-Trời trời coi bông tygon kìa đẹp quá đẹp quá làm tui nhớ con đường Duy Tân bên ngoài mấy cái vila hay trồng dây tygon...
Chị chưa dứt lời, còn đang mơ màng nhớ về dĩ vãng, nhớ về "con đường xưa ta đi… trở về chuyện hai chúng mình, khi anh với em, vừa biết đam mê"…thì chị bạn bỉu môi lắc đầu:
-Xời ơi, thứ hoa gì mà như hình trái tim vỡ, trồng làm gì ba thứ đó, coi chừng có huông khiến tim mình cũng vỡ ra.
Chị Diệu tắt ngẹn, chưng hửng ngó bạn, rồi làm thinh. Chị nghĩ không ra, thế kỷ này rồi sao còn có người tin dị đoan thế kia" rồi chị nhớ cũng bà bạn này, tuyên bố cho mọi người biết bà không bao giờ ăn sầu riêng, sợ sẽ bị xui, sầu lẻ bóng.
Trời!
Nhưng nói chi người mình, chính người Mỹ, khoa học tiến bộ lên cung trăng hoả tinh tạo người máy làm đủ thứ việc mà cũng còn có người tin dị đoan tàn bạo luôn, chẳng hạn như bà Betty trong sở, bà ít khi đi bộ, nhưng nếu bất đắc dĩ phải đi thì bà mắt trước mắt sau ngó dưới đất láo liên, bàn chân ngập ngừng...
Chị Diệu thắc mắc hỏi:
-Bà tìm gì vậy" hồi tôi còn nhỏ nếu tôi vừa đi vừa ngó dưới đất như thế Ba tôi sẽ hỏi "bộ con tìm bạc cắc hả""
Thì bà liếc chị, trả lời không mấy vui:
-Hừmh. Tại you không hiểu. Người Mỹ chúng tôi tin rằng, nếu bước lên những đường nứt trên đường thì sẽ gặp xui. Cho nên tôi phải cẩn thận, phải nhìn trước từng bước chân mình. Cũng như chuyện kỵ con số 13. Nếu có chuyện phải tới tầng 13 thì tôi chẳng lên thẳng đâu, tôi chỉ lên đến tầng 12 bằng thang máy, bước ra rồi đi lên bậc thang tới tầng 13, hoặc lên bằng thang máy tới tầng 14 rồi trở xuống bậc thang tới tầng 13, như vậy cho chắc ăn. Cả đời tôi như thế.
Chị Diệu lắc lắc đầu. Cũng phải thôi, Má chị hay nói "có tin có lành."
Coi tin tức khí hậu thì sẽ mưa thêm hai hôm nữa.
"Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…"
…thế nhưng, nghe tin ngập lụt miền Trung nuớc Việt và vài nước khác.
Ôi trời mưa, mây âm u, gió lành lạnh, nhìn bông nhìn hoa, nhìn thứ gì cũng làm chị Diệu nhớ quê hương quá.
Nhớ muốn khóc!
Trương ngọc Bảo Xuân