Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 446: Bông Hồng Cho Mẹ
Bảo Ngọc
Hằng năm, cứ tới mùa Vu Lan là em được dự lễ cài bông hồng cho Mẹ. Ngày đó, mẹ thường mặc áo dài rất đẹp, nếu có thì giờ mẹ tự làm tóc ở nhà, còn không thì mẹ đi tiệm cho người ta chải tóc. Xong, ba mẹ cùng em đi tới chùa dựï lễ.
Em có tên trong danh sách ban văn nghệ, nên trong lúc ba mẹ cùng các quan khách ngồi coi thì em phải lo nhiều thứ lắm. Nào mặc quần áo đẹp cho bài múa, ôn nhẩm lại bài ca cùng điệu bộ, phải đứng ở bên trong cánh gà để chờ. Em thường lợi dụng lúc này dể lén nhìn mẹ em và các bà mẹ của bạn. Bà mẹ nào cũng đẹp, cũng hiền, nụ cười hớn hở vì được con mình lưu tâm. Không phải chỉ có em đâu mà tất cả các bạn của em trong đội múa đều ngắm lén mẹ mình.
Nhưng có một bạn không nhìn ngắm xuống hàng ghế phụ huynh ngồi. Mặt bạn buồn xo rất tội nghiệp. Em biết người bạn này đã mất mẹ.
Xen kẻ giữa các màn múa hát là mục tặng bông hồng cho mẹ. Em thấy trong khay đựng hoa hồng màu đỏ thắm, có một bông màu trắng dành cho người bạn của em. Lúc tặng hoa, chúng em ríu rít với những lời chúc, những nụ hôn thương mến thì bạn em lặng lẽ đặt bông hồng màu trắng lên bàn thờ Phật. Bạn em đứng rất nghiêm trang, yên lặng và ngước mắt thành khẩn nhìn lên. Không ai bảo ai, tất cả chúng em đều tới đứng sắp hàng ngang và sau lưng bạn với lòng thành và tình cảm rạt rào cầu nguyện cho mẹ bạn em. Khuôn mặt buồn rượi của bạn em chợt tươi lên một chút cùng giọt nước mắt lăn xuống.
Lúc chúng em trở lại hàng quan khách thì tất cả các bà mẹ đều ôm bạn em, đặt lên má bạn em những nụ hôn.
Em thương bạn em vô cùng, nhưng em cũng mừng thầm và tự nhủ: May mắn thay, mình còn mẹ!
Hôm nay, cũng như lời cầu nguyện hàng năm, em ước mong mỗi năm em đều được tặng mẹ một bông hồng đỏ. Cũng chưa đủ, em phải ngoan hơn, học giỏi hơn và ngày nào cũng thương mẹ.
Bảo Ngọc