Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Trói Mẹ Vì Không Là Áo...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm, cũng là Tuấn mở đầu câu chuyện trong ngày:
-Giời ạ! chỉ ở xứ Mỹ mới có bất hiếu tử như cái anh chàng này. Vì mẹ anh ta không là chiếc áo cho thẳng anh mặt đi dựt le mà anh ta đã trói mẹ lại, nhốt trong phòng luôn sáu tiếng đồng hồ. Ôi giời!
Thu hỏi:
- Gì gì" nghe chưa rõ, nói rõ lại... chầm chậm xuống hang...
Thanh hỏi:
-Gì" bà Thu nói gì mà chậm chậm xuống hang vậy" tui nghe rõ, nãy giờ Tuấn có nói gì tới vấn đề nào có vụ chậm chậm đi xuống hang đâu"
Thu cười ngất:
-Trời ơì i i i... tui nhái giọng của bà Trang mà, lâu quá hổng ai chọc bà Trang, làm bả buồn bả bịnh ba bốn bữa he he he e e e...
Sương nói:
-Sao chị Thu có giọng cười be he nghe "dê" ớn! a a a thôi em hiểu rồi vậy chị Thu có ý chọc chị Trang nói chậm chậm xuống hang có nghĩa là "chấm chấm xuống hàng."
Tuấn nói:
-Thôi, cho em xin, các chị. Chuyện tôi định kể là, có anh chàng kia, ba mươi chín tuổi, về sống với mẹ già. Hôm nọ, mẹ hắn không chịu là chiếc áo cho hắn, hắn ta đã hung hăng chửi rủa mẹ rồi trói tay chân bà, xô bà vô phòng khóa trái cửa lại. Bà mẹ bị nhốt trong phòng sáu tiếng đồng hồ dài, sau cùng bà tự mở trói leo cửa sổ thoát được chạy qua nhà hàng xóm gọi cảnh sát tới. Cảnh sát tới, hỏi mẹ hắn đâu, thế mà anh chàng còn dối trá bảo là mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, bảo hắn mở cửa, sau cùng hắn mới biết là bị mẹ thưa, cảnh sát tới để còng tay hắn dẫn về bót tạm giam chờ ngày ra tòa.
Láng nói:
- Trời! thế kỷ "a còng" rồi mà còn có những vụ đó nữa sao ta"
Kim nói:
-Thế kỷ a còng hay a cột gì, hễ con có hiếu là có hiếu, bất hiếu là bất hiếu, từ xưa tới nay có gì lạ. Tại Láng hổng coi phim bộ, từ xưa tới nay gia đình con cái cha mẹ anh chị em, khác quần khác áo chứ tình cảm thì y chang bây giờ. Nói về chuyện con có hiếu, Láng coi phim Hàn đi, con trai có hiếu với cha mẹ dễ sợ luôn! nhứt là với mẹ, còn chiến tranh thì chiến tranh liên miên...
Khải nói:
-Bà chị Kim bà chị "hơi bị" lạc đề rồi, đang nói chuyện đứa con cà chớn trói mẹ nhốt trong phòng, tự dưng xen vào chuyện chiến tranh. Tôi chán nghe chuyện chiến tranh rồi! còn bảo tình cảm y chang, được, tốt, miễn đừng có quân tử "tàu" quá độ thì còn dễ xem. Tôi chán luôn quân tử tàu!
Sương nói:
-Đúng. Anh Khải nói đúng. Em thấy có nhiều phim coi mà bất bình.
Kim nói :
-Ờ há, sao tự nhiên tui nghĩ tới cái gì mà đem chuyện chiến tranh ra nói vậy cà""" ờ phải rồi, tại vì tui đang coi phim Đại Tướng Quân....
Trang nói:
-Thôi, bà nội, dừng lại chuyện phim bộ. Không biết Tòa xử như thệ nào hỉ"
Kim nói:
-Xử trảm. Phim Bao Công xử án dân chúng thì xử trảm bằng "cẩu đầu đao."
Láng cười cười:
-Thôi chị Kim. Coi bộ chị lậm dữ rồi.
Chị Ngà nói:
-Nếu bà mẹ có thương tích trên người thì xử tội con có hành động bạo ngược, tội đả thương người, nếu bà mẹ thưa con với lý do nó đã hăm dọa làm bà sợ hãi thì xử thêm tội khủng bố tinh thần gây hỗn loạn, hành hạ tâm trí vân vân và vân vân, thiếu gì tội. Đáng đời.
Từ hồi nhỏ sống bên nhà, tui chỉ thấy cha mẹ đánh con chớ chưa bao giờ thấy con hành hạ cha mẹ đó nghe, ờ quên, hàng xóm có chị đó bị bịnh loạn trí có thời kỳ, khi nổi cơn lên thì chị chửi. Chị chửi ai ai chứ chưa bao giờ nghe chị chửi cha mẹ. Cái anh thanh niên Mỹ này, mình phải theo dõi coi Tòa ở đây xử vụ này như thế nào, bởi vì, ai có hành động bạo hành bằng vũ lực là bị án liền, khỏi có vụ cảnh cáo đâu
Sương lắc đầu:
-Em phục luật pháp ở đây. Luật là luật, không có vụ châm chế "thông cổm".
Chị Ngà nói:
-Ừm. Nói vụ châm chế tui nhớ chuyện này, hàng xóm tui có cậu đó đi thi làm cảnh sát, môn gì cũng đậu cho tới môn khảo hạch, khi người ta hỏi "nếu anh gặp vợ anh phạm luật giao thông thì anh có tha cho vợ anh không"" Anh ta trả lời là "Tha chứ, vợ tôi mà" Anh ta rớt một cái ạch! Thiệt là khờ! Thôi. Tuấn nhớ theo dõi vụ con trói mẹ rồi vô đây báo cáo nghe. Bây giờ thì ngưng "dà chiện", sửa soạn hồi nhì, chiều nay mình sẽ bận lắm đó, toàn khách hẹn, có nhớ hôn, quí vị"
Qúi vị cùng trả lời "nhớ chớ, nồi cơm mà, ăn cơm mỗi ngày, làm siu mà quên cho được""
Trương Ngọc Bảo Xuân