Hôm nay,  

Pháo Thủ Rừng

06/08/201000:00:00(Xem: 12157)

Pháo Thủ Rừng

Rừng & Thúy Phượng
Ben Het, ngày… tháng… năm
Em thương nhớ,
Sau chuyến “dù” ba ngày phép đó anh bị coi là sĩ quan ba gai, sĩ quan vô kỷ luật và bị “đì” lên Căn Cứ Ben Het này làm Trung Đội Trưởng cho trung đội pháo binh đóng chung với Tiểu Đoàn 95 Biệt Động Quân Biên Phòng.
Em, vì sợ em lo nên anh nói anh dù về thăm em là vì nhớ em quá. Chứ thật ra lý do chính là như thế này em à. Anh rất… rất may mắn thoát chết trong gang tất - thật đúng nghiã là thoát chết trong gang tất trong một cuộc hành quân ở Sa Huỳnh. Lúc đó anh đi đề lô cho một tiểu đoàn bộ binh. Vừa nhảy khỏi trực thăng là ban chỉ huy tiểu đoàn nhanh chóng tìm vị trí an toàn thuận lợi ngay. Anh ngồi bên cạnh ông Tiểu Đoàn Trưởng bộ binh và đang phối hợp với sĩ quan hành quân tiểu đoàn chấm tọa độ mấy vị trí nghi ngờ có địch để dập pháo khi cần. Bất ngờ, ở phía tay trái ông ta, “ông địa cười” - tức là mìn nổ đó - anh thì ngồi bên tay mặt. Ông ta lãnh nguyên trái mìn đó, chết ngay tại chỗ. Nhờ ổng to con lớn xác nên đã che hết cho anh. Máu của ổng văng ướt đẫm cái mũ rừng và áo trận của anh. Rồi súng nổ rang, rồi địch hò hét xung phong. Bằng mọi giá tiểu đoàn phải bảo toàn lực lượng, vừa đánh trả vừa rút dần ra khỏi khu bôn tập đột kích của địch.
Đó… Đời lính là vậy đó… Chuyện sống chết chỉ là chuyện trong gang tất trong chớp mắt thôi, phải không em. Sau cú chết hụt ấy, anh đâm ra bất cần đời, ra sao thì ra, nên anh “dù” về với em vài ngày vì biết đâu ngày mai… không có dịp gặp em nữa.
Và, hậu quả của cú “dù” này là anh phải lên đây, ở cùng với những người “lính rừng” – “lính rừng” chính cống. Họ nguyên là lính Lực Lượng Đặc Biệt người Thượng do quân đội Mỹ huấn luyện và sĩ quan Mỹ chỉ huy tác chiến, sau chuyển giao cho Biệt Động Quân của mình. Họ là những người sanh ở núi rừng, sống chết với núi rừng, sống chết với buôn làng nương rẫy.
Ngày đầu đến đây anh thật bỡ ngỡ, chưa biết nói năng cư xử với họ thế nào đây. Mà họ cũng có vẻ như xa lánh, “làm khó” anh. Theo kinh nghiệm, ông Tiểu Đoàn Trưởng ở đây khuyên anh phải hòa đồng, phải “ăn mắm mút giòi” với họ thì mới không bị làm “người hùng cô đơn” được. Ừ thì hòa đồng… Ừ thì “ăn mắm mút giòi”… Ngán gì…!
Vào một chiều yên tĩnh, anh ra vị trí súng xem người lính Thượng đang lau chùi khẩu đại bác. Anh lên tiếng làm quen
- Sao… Ở rừng lâu ngày có nhớ nhà hông "
- Úi… Nhà ở đây mà nhớ gì… Ông Thiếu Uý !
Anh sựt nhớ, trung đội pháo binh này chỉ có vỏn vẹn mười pháo thủ, nếu kể cả vợ chồng con cái của họ thì chừng ba bốn chục mạng, sống chen chúc dưới cái hầm sâu kiên cố này như một gian nhà tập thể.
- À há… ! Cho Thiếu Úy điếu thuốc coi !
Người lính nhe hàm răng sún mẻ ra, cười:
- He… He… ! Khét lắm… Ông Thiếu Úy hút hổng được đâu !
Anh thân mật thụi nhẹ vai anh ta mấy cái, nói rổn rảng ra cái điều ta đây sành lắm
- Được mà… Thiếu Úy hút được mà… Hút quen rồi mà… !
Anh ta đưa ra túm lá chuối có nhúm thuốc rê trông như râu bắp sấy khô. Anh quấn thuốc bằng miếng giấy bèo nhèo vàng ố, bập bập mấy cái, cổ họng thấy khô khô vừa đắng vừa chát, muốn ho nhưng anh cố nén lại.
- OK… OK… ! Ông Thiếu Úy lì lắm… Tui chịu ông rồi đó… !
- Có gì đâu… Chuyện nhỏ mà em !
- Ông Thiếu Úy cầm luôn đi. Tui có cái khác.
Vậy đó, lần đầu anh làm quen để hòa mình với họ là vậy đó. Và anh vẫn tiếp tục làm quen và quen dần với lính cùng vợ con họ. Dần dần họ đã có thiện cảm với anh và biết chào hỏi khi gặp anh. Có lần anh hỏi Thượng Sĩ Y Bokni, Trung Đội Phó của anh.
- Nè… Bokni, lính mình bắn có nhanh không "
- Nhanh chớ ông Thiếu Úy. Nhưng mà tính toán còn chậm.
- Được rồi… Đừng lo… Thiếu Úy sẽ chỉ thêm cho.
Một hôm ông Tiểu Đoàn Trưởng đến quan sát buổi huấn luyện của trung đội, ông ta tỏ vẻ hài lòng, vui vẻ gật đầu:
- Được lắm… Được lắm… Tiếp tục nghen Thiếu Úy !
- Dạ… Cám ơn Thiếu Tá… Thiếu Tá cứ để tôi lo cho.
Mà em biết không, huấn luyện cho mấy người lính Thượng này không suôn sẻ mấy đâu vì họ đã quen dùng từ chuyên môn với lính Mỹ, anh phải mượn cuốn tự điển sinh ngữ quân đội bên tiểu đoàn để mày mò học thêm.
Và cũng nhờ lớp huấn luyện này mà càng ngày anh và lính Thượng ở đây càng thông cảm nhau hơn, càng hiểu nhau hơn.
Một lần căn cứ bị địch pháo kích, trung đội đã anh dũng phản pháo kịp thời, làm câm họng pháo địch. Một đại đội của tiểu đoàn chạm địch và dẹp được chúng cách Căn Cứ chừng bốn năm cây số. Trung Đội Thám Báo đi lục soát, khiêng về mấy quả cối 82 li. Đó cũng là thành quả sau một thời gian trung đội được huấn luyện thêm về kỷ thuật tác xạ.
Em ơi,
Có một chuyện mà anh sẽ nhớ đời mãi. Chuyện như thế này, vào một tối thật yên tĩnh, mười một thầy trò anh ngồi quây quần bên nhau, giữa phòng là một ống thuốc nạp chứa rượu. Rượu được làm từ bắp và men ngâm cả tuần rồi. Cạnh đó là thau thịt nai thui sẽ chấm với mắm ngóe gồm ếch nhái cào cào châu chấu đã ướp muối lâu ngày. Tụi anh xoay tua ngậm một cái cần duy nhất mà hút rượu, mà lướt khướt với nhau. Anh phải bậm môi trợn mắt mà… hòa đồng với họ. Cuối cùng là anh “cho chó ăn chè”, thốc tháo hết những gì anh đã cho vô bụng. Trưa hôm sau anh mới tỉnh lại, đầu nhức như búa bổ. May mà đêm đó địch nó không quấy phá Căn Cứ Ben Het này.
Thượng Sĩ Y Bokni đến cạnh giường đắp lên trán anh cái khăn lông ngâm dưới suối mát lạnh để “giải nhiệt” cho anh. Anh ta cười giòn tan, nói:


- He… He… Ông Thầy… Ông Thầy nâm - bờ - oanh lắm nghen… Tụi em chịu Ông Thầy rồi đó… Ông Thầy ở đây luôn đi… Đừng đổi đi chỗ khác nghen !
Cầm lấy bàn tay gân guốc thô nhám của anh ta, anh cảm động nói:
- Cám ơn Bokni… Cám ơn anh em… Thiếu Úy thương trung đội này lắm !
- Thank you ông Thiếu Úy ! Tụi em có cái này tặng ông Thiếu Úy đó -- Y Bokni giơ lên cái đùi nai còn tươi rói.
- Cám ơn anh em. Cái này đem tặng ông Thiếu Tá đi.
- Hề… Hề… Ông Thiếu Úy đừng có lo… Thằng Thiếu Tá nó có rồi.
Đó, chuyện “lính rừng” là thế, nó thiệt thà như củ mài củ sắn như thế làm sao anh quên được, phải không em !
Thôi nha, thư sau anh sẽ kể tiếp chuyện lính Thượng cho em nghe, há !
Mến thư,
Anh đây, Pháo Thủ Rừng
* * *
Saigon ngày… tháng… năm…
Gởi anh Thiếu Úy Pháo Thủ Rừng,
Anh về thăm em, mình gặp nhau võn vẹn có một lần. Một lần gặp nhau em không nghe anh kể chuyện Pháo Thủ Rừng mà chỉ là đưa em đi xem cine, đi ăn kem và đòi nghe em kể chuyện học trò. Nếu không đọc lá thư nầy, em đâu biết được chuyến “dù phép” ba ngày của anh có nguyên do rất đổi thương tâm vì anh chỉ vắn tắt anh dù về thăm em vì nhớ em quá.
Anh hay thiệt nghe, cả ngày đi chơi anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, em hỏi sao anh không mặc đồ lính cho oai, anh lắc đầu, bảo đi bên em anh muốn tìm lại chút bình yên thời tuổi học trò, anh không muốn mặc đồ lính nhắc nhở anh chiến trận đầy máu me chết chóc. Ai mà biết đời lính Pháo Thủ Rừng của anh gian nguy khủng khiếp. Anh không muốn em lo lắng nên lúc mình bên nhau anh chỉ thích nghe em nói chuyện học đường bình yên.
Tôi nghiệp ông Tiểu Đoàn Trưởng bộ binh đó quá. Em góp lời cầu cho ông về cõi khác bình yên hơn cuộc đời nầy. Ông chết như vậy gia đình vợ con khổ biết bao. Tụi em ở đây sống là nhờ những người lính lấy sinh mạng của mình bảo vệ cho hậu phương an lành, chúng em rất cám ơn các anh lính ngoài tiền tuyến trong đó có cả anh thương.
Những người lính Thượng Lực Lượng Đặc Biệt đó hiền lành mộc mạc quá mà em nghe nói họ đánh giặc rất giỏi vì họ quen thuộc với rừng núi.
Rượu mà anh đã uống chung với những người lính Thượng có phải là rượu cần không anh " Còn thuốc rê vấn giấy đó phải thuốc Lào không anh " Nghe nói hút rất say" Anh nếm mùi say vừa rượu vừa thuốc, như vậy thành “lính ngầu’ rồi.
Hồi em lên Đà lạt chơi với gia đình của chị Ba sau lần thi đậu tú tài nhứt, khi ra chợ Đà lạt chơi em có gặp một đoàn người Thượng nối đuôi nhau đi trong phố chợ . Nói nối đuôi là em nhìn thấy rõ ràng đó anh. Họ nối đuôi nhau, người đi sau gần như đi dính sát lưng người trước, đi sát nhau hàng một giống như là họ đi trong rừng, trên một lối mòn nhỏ. Cái cách họ đi nối đuôi nhau giữa lòng con đường phố rộng thênh thang đó thấy vừa lạ lẫm lại vừa rất hoang dã. Họ cũng có vẻ như không thoải mái khi đi trong thành phố.
Ở Saigon em không bao giờ nhìn thấy người Thượng. Như vậy họ ra trận đem theo cả gia đình vợ con, như vậy mỗi khi đụng trận vợ con của họ ra sao hở anh """
Câu nhận xét về lính mình “bắn nhanh nhưng tính toán còn chậm”, tính toán đây là tính tọa độ để bắn phải không anh". Những người lính Thượng nầy coi bộ họ nói tiếng Việt với cái giọng lơ lớ há anh, lại còn được lính Mỹ huấn luyện nữa chắc họ rất giỏi đánh giặc, nhất là họ rành núi rừng. Tên của họ ngộ quá hà.
Anh kể chuyện nhậu rượu với mắm ngóe làm bằng ếch nhái cào cào châu chấu ướp muối gì gì đó làm em …nổi da gà , ghê quá. Anh hòa đồng được cũng hay thiệt, hay nhờ rượu mà ăn được thịt nai chấm mắm ngóe . Để em kể chuyện nầy cho bạn em nghe, chắc thế nào tụi nó cũng trợn mắt hết hồn luôn. Nhưng nói gì thì nói, những người lính Thượng nầy cũng là những người bạn tốt há anh. Có họ, cũng có thêm những người lính dũng cảm để bảo vệ núi rừng là nơi bà con họ sinh sống nữa.
Saigon lúc nầy mưa nhiều ghê anh ơi. Tháng sáu trời mưa, tháng bảy ông trời cũng sụt sùi. Hôm nào em đi học hè cũng phải đem theo áo mưa. Hôm nào lỡ quên là bụng lo lắm, vì mắc mưa rất là mắc cỡ khi áo dài trắng quần trắng ướt mem rất là khổ sở. Nhớ hôm anh dù về, mình đi chơi cũng bị trận mưa rào may mà chạy kịp trú mưa dưới mái hiên. Bữa đó anh còn nhớ không, tiếng nhạc réo rắc vọng ra từ ngôi nhà mình trú mưa, nhà người lạ, rồi có bóng người nhạc sĩ thấp thoáng bên khung cửa, vai mang cây đàn phong cầm thiệt to. Hôm đó bị mưa mà vui vì tình cờ được thưởng thức một bài nhạc Tây phương thật hay. Tiếng đàn giữa chiều mưa xen lẫn tiếng mưa nghe hoang vu làm sao. Không biết anh có nhận ra bài hát mà người nhạc sĩ đã đàn đó không". Em nhớ, hôm đó anh vui ghê, em cũng vui nữa.
Ngày vui qua mau . Tàn cơn mưa anh đưa em về nhà, để rồi khuya hôm đó anh lại lên xe trở ra tiền đồn, xa thật xa Saigon nhộn nhịp thanh bình, bỏ lại em nỗi nhớ ngày càng thêm sâu.
Hết mùa hè nầy em sẽ tiếp tục dùi mài bài vỡ để vượt qua kỳ thi tú tài đôi rất khó . Anh biết mà, hứa sẽ cho em cây viết Paker đi, để em cố gắng nhiều nhiều hơn nữa . Em mà thi đậu tú đôi sẽ có cớ xin đi chơi xa, khi đó, biết đâu em liều lĩnh một lần ra tìm anh tận ngoài chiến trường lữa khói … ai mà biết được tình yêu nầy sẽ dẫn dắt em đi tới đâu. Anh có sợ không "

(Em sẽ viết tiếp…dài dài)
Mong anh và các bè bạn chung quanh được bình an .
Thúy Phượng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.