Để làm sáng tỏ câu hỏi, vấn đề một lần nữa được đặt ra ở đây là "Hòa giải như thế nào" Ai hòa giải với ai"" Khi người ta dùng hai chữ hòa giải có nghĩa là thế lực gây lầm lỗi phải tỏ lòng thành bằng hành động với nạn nhân một cách cụ thể, trong những điều kiện thỏa đáng. Nó cũng giống như cuộc hòa giải giữa người da trắng tại Úc với người Thổ dân vậy. Chính phủ Úc đã bày tỏ tất cả sự hối tiếc về những hành động gây phương hại đến người Thổ dân trong quá khứ, không những bằng lời nói mà bằng cả hành động như dành ưu tiên nâng đỡ phát triển đời sống văn hóa, chính trị và tâm linh của người Thổ dân trong tự do, dân chủ,v,v...
Thêm nữa, trong bài nhận định tác giả Đinh Từ Thức có viết "Vào hồi đệ nhị thế chiến, Quân Phiệt Nhật đã bắt nhiều thiếu nữ Triều Tiên xung vào đội "Gái an ủi" (comfort girls) để phục vụ binh sĩ Thiên Hoàng. Nửa thế kỷ sau, dân Đại Hàn vẫn không thể quên được mối hận này. Cuối cùng, Thủ Tướng Nhật đã phải xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân". Đây mới đích thực là thiện chí Hoà Giải...
Điều cốt yếu đi vào hoà giải
Là yêu thương cởi mở tấm lòng
Kẻ có tội, thật tình hối cải
Tạo đền bù, phân rõ đục trong
Nhìn vào lịch sử đất nước, tác giả Đinh từ Thức viết "Một ngàn năm đô hộ giặc Tầu, Hoàng Sa còn. Một trăm năm nộ lệ giặc tây, Hoàng Sa còn. Nhưng ba mươi năm độc lập, Hoàng Sa mất". Vậy bọn lãnh đạo VC là giống gì, mà đần độn, hèn hạ, bán cả đất đai của Tổ Tiên" Hiện tại, cả nước đã là một "nhà tù vĩ đại" không cửa sổ, đầy rẫy những lọc lừa, khủng bố. CS đàn áp, bóc lột, không chừa một ai, từ những nhà bất đồng chính kiến, những vị lãnh đạo tôn giáo và thậm chí những phụ nữ tay yếu chân mềm, những em bé ngây thơ cũng không thoát khỏi, dưới mọi hình thức.
Để làm sáng tỏ hơn chính sách bóc lột của bọn VC, tác giả Trần Nghi Hoàng đã đặt câu hỏi "Như đất nước VN, dân tộc VN, những đồng bào ruột thịt, nải chuối buồng cau gì đó thuộc về VN "của mình", nhưng tất cả những thứ đó, có thực sự còn là "của mình", của người VN hay không. Hay là của Đảng, của nhà nước VC"" Câu hỏi này có lẽ chúng ta đã có câu trả lời. Như vậy, sự ra đi trong hận thù và chống đối bọn lãnh đạo VC không phải thuần túy phát xuất từ một quá khứ, mà nó được kết tinh từ những khốn cùng của đất nước, dân tộc trong hiện tại. Người dân cả ba miền (Bắc Trung Nam), đã bỏ chạy ra khỏi nước bằng những con đường khốn khổ nhất, không phải vì sợ trả thù như VC đã gán cho đồng bào miền Nam, mà tất cả chỉ vì kinh tởm cái chế độ khát máu, phi nhân, được cai trị bởi một bọn thú đội lốt người. Do đó, nhớ hay quên quá khứ không phải là điểm "cốt lõi" của vấn đề, mà chính là cái đốn mạt, dã man của guồng máy cai trị VC đã làm cho người dân phải oán hận. Người ta thường nói "kẻ nào cột, thì người ấy phải gỡ". Vì vậy, muốn xóa bỏ hận thù, thì phải thiêu hủy cái cơ chế đã gây ra hận thù, mới là điểm then chốt của vấn đề.
Chuyện quá khứ không là vĩnh cửu
Sẽ tàn theo một giấc mơ nhanh
Nếu thực tại đượm mầu chính trực
Xây Quê Hương, Dân Chủ yên lành
Trở lại vấn đề, ai hoà giải với ai, CĐNVTD tại hải ngoại và đồng bào ruột thịt trong nước chưa bao giờ bất hoà, nên không cần đến hai chữ "Hoà giải dân tộc". Những bương trải đấu tranh của họ không ngoài mục đích đi tìm tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Như vậy, chỉ có nhà nước VC là kẻ gây ra đau thương, hận thù, nhục nhã cho Quê Hương và dân tộc thì mới cần ăn năn, hối cải để hoà giải với với toàn dân. VC phải thật lòng, đừng phét lác mỵ dân thêm nữa. Chế độ phải thay đổi toàn bộ, phải vất bỏ cái lý thuyết CS không tưởng, đốn mạt phi nhân bản của Mark vào thùng rác lịch sử như các nước CS Đông Âu đã thực hiện. VC phải thể hiện một xã hội tự do dân chủ đúng đắn, phóng thích ngay những nhà dấu tranh dân chủ, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và phải lắng nghe tất cả những tiếng nói từ lương tri của mọi tầng lớp xã hội một cách chân thành. Lúc ấy, người dân sẽ không hẹp hòi gì để nhắc lại quá khứ. Họ sẵn sàng quên hết hận thù, để cùng nhau bắt tay xây dựng lại non sông sau bao nhiêu năm khốn khổ, băng hoại.
Tóm lại, "Nếu Đi Hết Biển" để trở về khởi điểm của những cuộc hành trình tìm tự do năm xưa, thì lịch sử chắc chắn phải tái diễn, một khi tập đoàn VC vẫn còn thống trị trên Quê Hương.