Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

24/01/201000:00:00(Xem: 3334)

Truyện dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị Vũ thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill. Vì thế, John cùng với em là Dean Vault, bí mật gặp gỡ 4 ông trùm tại thành phố Seattle để nhờ giúp đỡ, ngăn chặn không cho Vũ và đàn em của Vũ thanh toán Bill. Trong khi đó, phiên tiền xử vụ án Billy và Jay cưỡng hiếp Linda đã được toà ấn định vào ngày Thứ Năm, 16 tại tòa án Bellingham do chánh án Roy O'Connor tọa xử...

*

(Tiếp theo...)

Trong phòng làm việc chỉ có hai người. Chánh án Roy O'Connor ngồi trong chiếc ghế da, và như thường lệ, ông cầm chiếc ly giấy, trong chứa rượu mạnh. Thói quen của ông suốt mấy chục năm nay là uống rượu ngay cả trong phiên xử. Để tránh tai tiếng, ông bảo tuỳ phái rót rượu vào ly giấy, để những ai không biết chỉ nghĩ ông uống nước lạnh. Đối diện chánh án là uỷ viên công tố William Bunning. Hai chục năm trước, mới 24 tuổi, William đã tốt nghiệp cử nhân luật hạng danh dự tại Harvard. Thời điểm đó, với bằng cấp đó, ông dư điều kiện làm việc cho những công ty luật danh tiếng hạng nhất nước Mỹ, nhưng ông chọn nghề công tố vì ông muốn thực thi công lý theo con đường không để cho những kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Xưa nay, hầu hết những vụ trọng án, ông đều thành công. Riêng với Bill Vault, một kẻ đã phạm nhiều tội ác, ông đã truy tố y nhiều lần, nhưng ông đều thất bại.
"Sao Willy, lần này chú mày có bảo đảm đưa thằng Billy lên ghế điện được không"" Chánh án Roy hỏi.
William thở dài: "Ngài cũng biết, trăm sự đều tuỳ thuộc bồi thẩm đoàn. Trong phiên tòa họ là thượng đế mà. Tôi chỉ biết làm hết sức mình. Còn mọi chuyện..." Nói đến đó, William dơ hai tay lên trời, vẻ chán nản buông xuôi.
Chánh án Roy cười: "Chưa ra trận mà chú mày đã có vẻ của một bại tướng. Dĩ nhiên ta biết, kết án có tội hay vô tội là việc bồi thẩm đoàn. Nhưng là trưởng phòng công tố, chú mày cũng phải làm hết sức mình, chuẩn bị đầy đủ các bằng chứng để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Nghe nói, cảnh sát trưởng Nelson đã có được bản cung khai nhận tội của thằng Jay""
William gật đầu: "Thưa ngài, tôi đã có được lời nhận tội của thằng Jay cả bản in có chữ ký và băng ghi âm nguyên văn lời của nó."
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Chánh án Roy nói: "Mời vô."
Chánh lục sự của tòa bước vô, trên tay cầm tờ giấy: "Chào ngài chánh án."
Chánh án gật đầu, hỏi ngay: "Ngoài toà có đông không ông lục sự""
"Thưa ngài khoảng 200 người."
"Lậy Chúa, sao đông dữ vậy" Như thế lấy chỗ đâu mà ngồi..."
Chánh lục sự mỉm cười: "Thưa họ đứng đầy trong tòa.... và cả ngoài tòa cũng khoảng 200 người."
Chánh án lắc đầu: "Một vụ tiền xử khoảng nửa tiếng là xong, mà sao họ kéo đến đông dữ vậy không biết""
"Thưa ngài, có thể họ tưởng hôm nay là ngày xử án."
William cười: "Có thể họ muốn biết mặt ông Vũ."
Chánh án gật đầu: "Cũng có thể. Vì mặt của thằng chó đẻ Billy thì ở đây ai cũng biết." Quay sang phía chánh lục sự, chánh án hỏi: "Gia đình ông Vũ đã có mặt chưa""
"Tôi không có chắc vì tôi không biết mặt ông ta. Nhưng tôi nghĩ họ đã có mặt."
"Còn bên bị cáo""
"Thằng Jay thì chỉ có bà mẹ già. Còn thằng Billy thì nguyên cả một ê kíp hơn chục người."
"Tình hình an ninh thế nào""
Chánh lục sự gật đầu: "Ngài yên tâm. Cảnh sát trưởng đã ra lệnh cho tất cả lực lượng cảnh sát trừ bị có mặt. Mọi người bước vô tòa đều được khám xét kỹ lưỡng qua hệ thống an ninh điện của toà."
"Có phát hiện được gì không""
"Thưa không."
"Còn bị cáo""
"Thưa cảnh sát trưởng đã cho người đi giải giao. Đúng 10 giờ 45, chúng sẽ có mặt trong phòng giam cạnh tòa. Hễ có lệnh của ngài là chúng được giải vô tòa liền."
Chánh án gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện. Chỉ tay vô tờ giấy trên tay viên chánh lục sự, ông hỏi: "Còn cái đó là cái gì""
"Thưa đây là thư yêu cầu của đài truyền hình, muốn trực tiếp quay phiên xử." Vừa nói, chánh lục sự vừa trao tờ giấy cho chánh án.
"Cái gì"" Chánh án quát lên giọng ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ. "Truyền hình muốn quay trực tiếp phiên xử" Trò trẻ! Nói với họ đây là tòa xử án chứ không phải gánh xiếc..." Dứt lời, không thèm xem một chữ, chánh án Roy vò nát lá thư, quẳng ngay vô xọt rác ở góc phòng. "Họ đang ở đâu"" Chánh án hỏi.
"Thưa họ đang ở trong phòng khách."
"Đuổi ngay họ ra khỏi toà."
Chánh lục sự: "Dạ..." và bước vội ra khỏi phòng.

*

Sáng nay thứ năm, toà án Bellingham đông đúc lạ thường. Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa đều có đông người tụ tập. Các phóng viên, ký giả của các báo, đài phát thanh, đài truyền hình đều có mặt từ sớm. Nhưng tất cả phóng viên truyền hình, nhiếp ảnh đều không được phép có mặt trong tòa. Đó là lệnh của chánh án Roy.
Trong tòa án, tất cả mọi dẫy ghế đều có người ngồi kín. Phía bên trái toà án là bàn công tố viện, có 5 người, ngồi giữa là trưởng phòng công tố William Bunning. Bên phải tòa là bàn của trạng sư đoàn đại diện cho bị cáo. Chỉ nhìn thoáng qua, cũng thấy đó là một đội ngũ trạng sư hùng hậu gần chục người, mặc dù đây chỉ là phiên tòa tiền xử. Vì quanh bàn chỉ có 5 ghế, nên ngoài 5 người ngồi, còn có một nhóm 5, 6 người khác ngồi đằng sau. Tất cả đều mặc đồng phục vét đen, cà vạt đen và đeo kính đen. Riêng trạng sư Frank Vault vẫn mặc bộ vét trắng và không đeo kính. Ngoài ra, gần hai chục người trong dòng họ Vault cũng có mặt, nhưng không thấy mặt cha của Billy.
Ngồi ngay phía sau bàn công tố là hai vợ chồng Vũ Hoa. Gương mặt Vũ thản nhiên, một tay anh nắm chặt bàn tay của vợ, một tay anh quàng qua vai vợ như cố gắng che chở, xoa dịu, an ủi. Gương mặt Hoa u buồn và đau khổ, hai mắt sưng húp, nhưng nhờ mái tóc đen dài, nước da trắng và phong thái quý phái, nên vẫn giữ vẻ đẹp quyến rũ.
Đúng 11 giờ, viên lục sự tòa án đứng dậy hô to: "Tất cả chú ý, chánh án tới."
Mọi người vội đứng dậy. Từ cửa hông bên trái, chánh án Roy bước vô. Ông ngồi xuống ghế chánh án, đưa mắt nhìn bao quát toàn cảnh tòa, rồi gật đầu nhẹ và nói: "Mời ngồi."
Chờ mọi người ngồi xuống và im lặng, ông nhìn về phía viên lục sự ra lệnh: "Mang bị cáo vô".


Mọi người cùng nhìn về phía cửa hông bên phải. Cửa mở. Hai người cảnh sát đi đầu có võ trang. Tiếp theo là bị cáo Billy và Jay, cả hai bị còng tay, xích chân. Mỗi bị cáo có 2 cảnh sát không võ trang đi kèm hai bên, mỗi người cảnh sát hai tay nắm chặt cánh tay của bị cáo. Sau cùng là hai cảnh sát võ trang. Cả hai bị cáo đều râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm. Billy nét mặt hung dữ, ánh mắt căm thù sáng quắc, quét nhìn mọi người trong tòa. Còn Jay thì cố thu người lại, trong ánh mắt hoảng hốt, bối rối, không dám nhìn một ai. Sau khi hai bị cáo ngồi xuống hai chiếc ghế trống cạnh bàn của trạng sư Frank Vault, cảnh sát liền tháo còng tay, nhưng để nguyên xích chân. Mỗi bị cáo đều ngồi giữa hai cảnh sát viên.
Vũ ngồi ở hàng ghế sau hàng ghế công tố, nên anh thấy rất rõ hai bị cáo. Tuy lòng căm thù ngùn ngụt như thiêu đốt trong lòng, nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, nét mặt thản nhiên. Chỉ có Hoa, khi thấy hai bị cáo bước vô, người cô run lên. Nghĩ đến con gái đang đau đớn trên giường bệnh, cô vội cúi mặt, nước mắt lại trào ra...
Đằng sau Vũ, hai viên cảnh sát sắc phục được lệnh theo dõi Vũ mọi cử động đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Hai hàng ghế sau, bốn người đàn ông với bộ mặt cô hồn, cổ bự, bắp thịt cuồn cuộn, đeo kính đen, cũng im lìm theo dõi nhất cử nhất động của Vũ.
Giữa lúc mọi người đang ồn ào, huyên náo, chánh án Roy cầm búa gõ nhẹ xuống bàn, nói giọng đầy quyền thế: "Tất cả im lặng, im  lặng"... Khi mọi người đều im lặng, chánh án nói tiếp: "Hôm nay tòa mở phiên tiền xử, chứ không phải là xử án. Mục đích của phiên tiền xử là lắng nghe tóm tắt những bằng chứng của công tố viện, xem những bằng chứng đó có đủ thuyết phục để tòa tin rằng bị cáo có thể gây án, qua đó tòa sẽ đi đến quyết định trao bị cáo cho đại bồi thẩm đoàn xét xử hay tòa quyết định miễn tố. Theo luật định, trạng sư của bị cáo có quyền đề nghị huỷ bỏ phiên tòa này, để cho đại bồi thẩm đoàn quyết định có truy tố hay không thân chủ của mình. Ông Frank trạng sư của bị cáo có ý kiến gì không""
Frank đứng dậy: "Thưa không, ngài chánh án. Chúng tôi đồng ý tiếp tục phiên tiền xử".
"Tốt. Hiện tại, tôi có trong tay bản cáo trạng do chính trưởng phòng công tố viện William ký, trong đó ghi rõ, truy tố bị cáo Billy và Jay về tội bắt cóc, cưỡng hiếp và hành hung trong trường hợp gia trọng một bé gái 12 tuổi. Công tố uỷ viên William, ông được phép gọi nhân chứng số một."
William đứng dậy: "Thưa ngài chánh án, công tố viện cho gọi cảnh sát trưởng Nelson".
Cánh cửa cuối tòa mở, cảnh sát trưởng Nelson bước vô, đi tới ghế nhân chứng và thong thả ngồi xuống. Là cảnh sát trưởng, anh đã ngồi trên chiếc ghế nhân chứng này hàng trăm lần, và các quan chức của tòa án đều không lạ gì anh. Sau khi Nelson đặt tay trên cuốn Kinh Thánh làm thủ tục tuyên thệ, William hỏi ngay.
"Tên họ ông là gì""
"Nelson Canwell".
"Nghề nghiệp và chức vụ hiện nay""
"Cảnh sát trưởng Bellingham."
"Cảnh sát trưởng, chiều hôm thứ bảy tuần rồi có gì đặc biệt ông muốn thưa trước tòa""
"Thưa chiều hôm Thứ Bảy tôi có nhận được một cú điện thoại của một người phụ nữ báo cáo con gái của bà bị mất tích."
"Người đàn bà đó tên gì""
"Thưa, bà ta tên Hoa."
"Hoa" Xin ông đánh vần tên của bà ta""
"H. O. A."
"Đó không phải là tên của người da trắng. Đúng vậy không""
"Thưa đó là tên của một người gốc Việt."
"Bà ta có mặt ở trong phiên toà này không""
"Thưa có."
"Ông có nhận ra bà ta đang ngồi đâu không""
Cảnh sát trưởng Nelson chỉ tay về phía Hoa và nói: "Thưa bà ta đang ngồi ở đó..."
Mọi người trong tòa đều xôn xao khi thấy mẹ của nạn nhân là một phụ nữ Á đông, duyên dáng nhưng yếu đuối với mái tóc dài, đen như mun. Một hình ảnh đặc biệt khác hẳn hình ảnh mọi người thường thấy tại tòa.
Chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống, công tố uỷ viên William mới nói: "Cảm ơn ông. Bây giờ xin ông cho biết, bà Hoa gọi điện thoại cho cảnh sát vào lúc mấy giờ""
"Thưa 3 giờ 6 phút."
"Còn người con gái bị mất tích tên gì""
"Linda Nguyễn".
"Bà Hoa đã báo cáo như thế nào mà ông tin là con gái của bà bị mất tích""
"Thưa thời gian kể từ khi Linda ra khỏi nhà là 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vẫn chưa thấy về. 4 tiếng đồng hồ cho một chặng đường đi về chỉ có 15 phút, đủ để tôi quyết định bé Linda đã bị mất tích. Hay nói đúng hơn, Linda đã bị bắt cóc."
"Nhưng Linda có thể đi chơi với bạn""
"Linda là một cô bé rất ngoan, vâng lời cha mẹ và xưa nay chưa bao giờ tự tiện đi chơi với bất cứ ai."
"Vì đâu ông biết rõ điều đó""
"Tôi đã biết bé Linda từ nhiều năm qua, nên tôi biết rõ tính tình của Linda như con gái tôi vậy."
"Sau khi nhận được điện thoại và tin là bé Linda bị mất tích, ông đã làm gì".
'Tôi ra lệnh cho tất cả 26 xe tuần tiễu cảnh sát mở cuộc truy lùng với còi hụ và đèn chớp."
"Tại sao ông lại làm như vậy""
"Vì tôi tin, kẻ bắt cóc Linda khi nghe tiếng còi hụ của cảnh sát, y sẽ đủ khôn ngoan buông tha Linda."
"Vậy có cảnh sát nào tìm thấy Linda""
"Thưa không. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, tôi được tin, một nhóm trẻ đi câu đã phát hiện ra Linda hôn mê trong đám sình lầy bên sông."
"Khi đó tình trạng của bé Linda như thế nào""
"Linda bị đánh, bị hiếp, trong tình trạng sống dở chết dở."
"Cô bé có còn tỉnh táo hay hôn mê""
"Vẫn còn tỉnh táo và có thể nói chút đỉnh."
"Ông có nghe cô ta nói gì không""
"Chính tai tôi không nghe, nhưng ông thám tử điều tra hình sự Colby Gregg có nghe và nói lại cho tôi biết."
"Ông ta nói lại như thế nào""
Ngay khi đó, trạng sư Fran đứng bật dậy: "Tôi phản đối, thưa ngày chánh án. Tôi biết, lời truyền miệng có thể dùng làm bằng chứng tại tòa. Nhưng ở đây lời truyền miệng đã qua tới hai người, nên không còn khả tín..."
Chánh án Roy nhíu lông mày, sẵng giọng: "Ông Frank hãy ngồi xuống và im lặng. Tôi phủ quyết sự phản đối của ông, ông hiểu không." Quay qua phía công tố uỷ viên, chánh án Roy nói: "Ông William, xin tiếp tục".
William liếc mắt nhìn trạng sư Frank rồi hắng giọng nhắc lại câu hỏi: "Ông Nelson, cô bé nạn nhân Linda đã nói với thám tử Colby Gregg như thế nào""
"Thưa cô ta nói, hiếp cô là hai người da trắng, đi chiếc xe màu đỏ, có bảng số BILLY."
Mọi người trong phiên tòa đều ồ lên hỗn loạn vì ngạc nhiên cũng có mà phẫn nộ cũng có. Chánh án Roy gõ búa xuống mặt bàn nhiều lần mới vãn hồi được trật tự. Hầu hết mọi người đều biết, xe mầu đỏ ở thành phố này có thể có vài trăm chiếc, nhưng xe mang bảng số BILLY thì chỉ có một. Vì vậy, lời khai đó của Linda, một nạn nhân mới 12 tuổi, quả thật có sức mạnh khủng khiếp, dư sức cột Billy vô ghế điện.
William hỏi tiếp: "Sau đó ông làm gì""
Nelson nhìn về phía Billy và Jay một thoáng trước khi trả lời: "Nghe hung thủ đi xe màu đỏ mang bảng số Billy, tôi đoán ra ngay đó là ai, nên một mặt tôi nhờ điểm chỉ viên đi kiếm nghi can, mặt khác tôi đến gặp chánh án Roy xin án lệnh bắt người khẩn cấp."
William gật gù: "Cảnh sát trưởng Nelson, ông có thể nói tên hai nghi can đó được không""
Nelson im lặng mươi giây, trước khi nói chậm rãi từng tiếng: "Hai nghi can đó là... Billy Vault và Jay Carter."
William nhắc lại thật lớn và thật chậm rãi tên hai bị cáo với dụng ý cho cả tòa được nghe: "Billy Vault và Jay Carter.... Tại sao ông lại có thể tin tưởng hai người đó là thủ phạm cưỡng hiếp bé Linda""
"Vì thứ nhất, ở thành phố này chỉ có Billy là người đi xe đỏ mang bảng số Billy. Thứ hai, chính điểm chỉ viên của tôi xác nhận, tại hộp đêm Crimson, y nghe thấy Billy và Jay công khai kể chuyện cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi. Thứ ba, khám xét chiếc xe của Billy, chúng tôi phát hiện được chiếc áo của Linda, dính đầy máu. Chính hai vợ chồng ông Vũ cũng đã xác nhận chiếc áo đó là của Linda mặc khi đi mua bánh mì vào buổi sáng."
William liếc mắt nhìn trạng sư Frank, thấy nét mặt y vẫn thản nhiên, đón nhận những bằng chứng động trời qua lời khai của Nelson. Là một uỷ viên công tố dầy kinh nghiệm, William hiểu, Frank đã khôn ngoan không chịu hành xử quyền của bị cáo, huỷ bỏ phiên tiền xử, là nhằm mục đích nghe được những bằng chứng của công tố viện, để qua đó hoạch định kế hoạch phản công trong phiên xử chính thức. Hiểu rõ điều đó, nhưng William không lo ngại, vì những bằng chứng ông trình bầy tại tòa hôm nay, chỉ là một phần rất nhỏ so với những bằng chứng ông đã thu thập nhưng chưa trình bầy. Ông quyết định giáng xuống ngọn đòn quyết định. Tự tin và khoan khoái, William hỏi tiếp:
"Ông cảnh sát trưởng, ngoài những bằng chứng ông vừa trình bầy, còn bằng chứng nào quan trọng khiến ông tin Billy và Jay là thủ phạm gây án""
Nelson im lặng khoảng mười giây để thu hút sự chú ý của mọi người trước khi trả lời với câu nói sấm sét: "Chúng tôi đã thẩm vấn Jay Carter, chính y đã thành thật khai báo và đã ký vào bản nhận tội..." (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.